Người Yêu Củ

Nó bước đi từng bước nặng triểu về chung cư... Khi đến sân chung cư bổng nhiên 1 giọng con trai phát ra từ phía sau...
-Con gái gì mà đi về khuya lắc khuya lơ... Đã vậy còn đi với trai nữa chứ...
-Hờ... Liên quan đến anh à Khỉ Đột???_ nó nghe giọng nói chợt khựng lại trả lời hắn
-Tôi không rảnh ha??? Chỉ là vô tình thôi..._ hắn bước song song với nó
-Ờh cứ cho là vậy đi..._ nó liếc nhẹ hắn
-Người yêu cô à???_ hắn nghiêng đầu nhìn nó nói
-Không phải..._ nó lắc đầu
-Vậy ai???_ hắn hỏi tiếp
-Là... Anh nhiều chuyện quá à... Vô nhà đi..._ nó bỏ lững câu nói rồi lảng chuyện khác
-Ơ mà cô đi đâu thế???_ hắn hỏi nó khi không thấy nó vào nhà
-Kệ tôi..._ nó nói rồi bỏ đi
-Này..._ hắn gọi với nhưng vô ích

Nó rải bước lên sân thượng... Chôn chân vào 1 góc rồi im lặng nhìn ra phía xa... Từng cơn gió lạnh đến xé da thịt, nó vuốt nhẹ bờ vai để đở lạnh hơn nhưng vẫn đứng đó... Trời 1 lúc 1 khuya nó đứng đó với đóng suy nghỉ lộn xộn trong đầu...
"Tại sao vậy??? Tại sao lại quay về??? Tại sao lại tìm đến em??? Tại sao không cho em quên đi chứ??? Tại sao lại làm tim em nhói lên chứ??? Tại sao muốn em cho anh 1 cơ hội vậy??? Tại sao muốn che chở cho em chứ??? Tại sao??? Tại sao vậy hả??? Tại sao ông trời trêu tôi đếm vậy chứ???"_ nó nắm chặt hàng lang gào thét trong cổ họng, giấu đi giọt nước mắt với dòng suy nghỉ tại sao của nó
-Muốn khóc thì cứ khóc..._ hắn bước đến gần nó nói
-Tôi không đủ sức để khóc... Càng không thể khóc..._ nó nói mắt nhìn xa xăm
-Con người không ai hoàn hảo cả đâu... Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ để rồi khi đến lúc yếu lòng lại như pha lê dể vở..._ hắn nói rồi quay sang nhìn nó
-Ừ... Có lẻ tôi là thế..._ nó cười nhạt
-Người đó rất quan trọng với cô đúng không???_ hắn nhìn nó
-Ừ... Người đó tên Kill, là người yêu củ, là người bạn, là người tôi yêu đơn phương suốt 4 năm qua và cũng là người......_ nó bỏ lửng câu nói rồi cười nhạt
-Kill không yêu cô à???_ hắn thấy nụ cười đó hắn xót xa trong lòng
-Có... Nhưng chỉ xem tôi là thay thế thôi... Lần thứ nhất tôi nhường hạnh phúc cho chị gái tôi, họ luôn cải vả nhưng tôi đều giải hòa, Kill đau, Kill buồn tôi luôn có mặt, khi Kill đã ổn tôi lại biến mất... Đến khi họ chia tay... Tôi lại là người đầu tiên đến bên Kill an ủi... Rồi Kill nói Kill yêu tôi... Thế là tôi với Kill có được hạnh phúc nhưng chỉ kéo dài được 1 tháng thì Kill nói Kill đi làm... Bảo là tôi phải ở nhà đợi rồi Kill sẽ về bên tôi... Nhưng chỉ vài ngày đầu thì tôi và Kill còn nói chuyện vui vẻ còn những ngày sau kéo dài đến 4 tháng sau thì tôi mới hay Kill đã có người yêu mới đó cũng là lần thứ 2 tôi nhường hạnh phúc cho 1 người khác... Xa mặt cách lòng quả không sai... Đến khi Kill về thì người đầu tiên Kill tìm đến là tôi và người cuối cùng Kill gặp trước khi đi lại là tôi... Mọi việc cứ thế diễn ra cho đến lần thứ 3, thứ 4 nó kéo dài đến 4 năm... Tôi nhiều lần từ bỏ mà không được nhưng 8 tháng trước tôi đã tuyên bố từ bỏ Kill và tập quên cho đến bây giờ... Đáng lẻ tôi đã quên rồi nhưng sao giờ Kill lại xuất hiên cơ chứ???_ nó nói trong nghẹn ngào nhưng không khóc
-Cô đừng nói nữa..._ hắn đau khi thấy nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ vì 1 người khác
-Kill lại bảo tôi cho Kill 1 cơ hội để......
-Tôi bảo cô đừng nói nữa mà... Tôi không muốn nghe... Tôi không muốn biết chuyện của cô và hắn ta... Cô im đi..._ hắn tức giận nhưng thắt ở trong tim, đôi mắt cay lên
-Tôi xin lỗi... Tôi không nói nữa... Tôi xuống trước đây..._ nó nói rồi bỏ đi
-Tôi xin lỗi..._ hắn níu tay nó
-Không sao đâu... Tôi quen rồi..._ nó nói rồi rút tay mình ra khỏi tay hắn bước đi
Hắn quay sang nhìn bầu trời khuya... Hắn đau thật sự rất đau, hắn không muốn nó buồn, không muốn nó đau vì 1 ai, càng không muốn nó phải cố che giấu cảm xúc tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hắn... Những lần gây nhau cũng do hắn muốn nó vô tư không lo nghỉ gì khi bên hắn thôi, hắn không muốn thấy nó phải diện ánh mắt buồn... Nhưng có lẻ hình bóng Kill trong nó quá lớn khiến nó không thể quên được... À cũng phải thôi 4 năm mà đâu phải nói quên là quên được... Hắn chỉ muốn tháng ngày bên hắn nó mãi cười...
"Sandy mong rằng ngày mai khi bình minh lên em sẽ không lo nghỉ gì nữa"_ suy nghỉ vừa dứt hắn quay lưng bỏ đi...
Có phải hắn yêu nó không??? Tại sao hắn lại tức giận khi nghe nó kể về chuyện của nó chứ??? Hắn phải làm sao đây???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sindyreen