Đau
Hết giờ làm, tụi nó đang tản bộ về và nó đã kể hết mọi việc cho Shin cùng với Hy Ny nghe...
-2 người đó quen nhau sao???_ Hy Ny hỏi
-Lyna là chị họ mày mà sao lại làm thế???_ Shin ngạc nhiên hỏi
-Hờ... Bả còn làm nhiều gấp trăm ngàn lần như thế nữa ấy chứ..._ Hy Ny nói với Shin
-Chị họ mà cũng làm vậy được sao???_ Shin tiếp tục hỏi ngu
-Bả là cáo đội mặt người màm... Có gì mà không dám làm..._ Hy Ny nói
-Ác thế à???_ Shin nói
-Tụi bây im chút coi..._ nó lên tiếng nói
-Mày sao vậy???_ Shin nhìn nó hỏi
-À à... Tao không sao..._ nó nói lấp vấp
-Mày đang nghỉ không biết bà cáo Lyna với quỷ dữ Hanna làm gì tụi mình phải không???_ Hy Ny hỏi
-Ừ..._ nó gật đầu trả lời
-Thôi tới đâu tính tới đó đi..._ Shin vổ vai nó nói
-Ừ... Mình đi ăn nha..._ mắt nó sáng lên
-Tao với Shin phải đi mua ít đồ rồi... Mày ăn 1 mình nha..._ Hy Ny nói
-Ừ vậy thôi tao ăn 1 mình... Tụi bây ăn gì không tao mua luôn???_ nó hỏi
-Thôi không cần đâu... Tụi tao mua đồ xong ăn luôn cũng được..._ Shin nói
-Vậy tao đi trước nha... Cẩn thận nha..._ nó nói rồi bỏ đi
-Mày cũng vậy nha..._ Shin nói với theo nó...
Nó bước chân vào quán ăn nhẹ mang tên Cốc Cốc... Nó chọn cho mình 1 bàn ở góc khuất nhưng nhìn ra ngoài phong cảnh rất đẹp mắt...
-Chào quý khách... Quý khách dùng gì ạ???_ 1 nữ nhân viên cúi đầu nói với nó rồi để lên bàn tạp menu...
-Chị cho em 2 xiên que và ly sinh tố Kiwi nha..._ nó cười tươi nói
-Dạ..._ nữ nhân viên nói rồi đi vào trong...
-Con gái mà đi 1 mình vào đêm khuya, không sợ à???_ giọng 1 chàng trai nói
-Kill... Sao anh lại ở đây??? Theo dỏi tôi à???_ nó ngạc nhiên khi thấy Kill nhưng cũng tỏ ra bình thường
-Chỉ là trùng hợp thôi... Anh ngồi đây được chứ???_ Kill hất mặt về phía ghế đối diện hỏi nó
-Tùy..._ nó quay mặt ra ngoài
-Xin lỗi... Thức ăn của cô ạ..._ nữ nhân viên lúc nảy cúi đầu nói rồi để món ăn lên trước mặt nó
-Cảm ơn chị..._ nó cười nhẹ nói
-Xin lỗi anh dùng gì ạ???_ nữ nhân viên quay sang hỏi Kill
-Cho tôi 1 khoai tây chiên và 1 sinh tố bơ..._ Kill khuyến mãi thêm nụ cười làm nữ nhân viên rụng tim
-Dạ..._ nữ nhân viên đỏ mặt quay vào trong
-Lúc nào cũng chưng cái nụ cười đó ra hết à???_ nó vừa ăn vừa nói
-Tùy người thôi... Em khỏe không???_ Kill hỏi nó
-Tôi còn ngồi trước mặt anh mà..._ nó tiếp tục ăn và trả lời không nhìn lấy Kill 1 cái
-Em biết xiên xỏ từ khi nào đấy???_ Kill trợn tròn mắt hỏi nó
-8 tháng trước..._ câu nói vừa thốt ra, mọi hành động của nó bổng dừng lại, tim nó chợt nhói lên, nó biết nó bộc lộ quá mức nên tránh né ánh mắt của Kill
-Xin lỗi thức ăn của anh ạ..._ nữ nhân viên nói và để thức ăn trên bàn
-Cảm ơn..._ Kill nói nhẹ
-Chúc quý khách ngon miệng..._ nữ nhân viên cúi đầu nói rồi quay vào trong
-Lúc nảy em vừa nói gì 8 tháng trước???_ Kill giả vờ hỏi lại nó khi nữ nhân viên đã đi vào trong
-À không có gì..._ nó nói rồi nhìn Kill
-Em khùng thật..._ Kill nói rồi cặm cụi ăn không hay biết rằng nó đang nhìn
"Gương mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, mái tóc đó, bờ môi đó, vóc dáng đó... Em đã từng cố giữ nhưng chỉ là hư vô... Vì anh không thuộc về em hay nói đúng hơn là ta không thuộc về nhau... Em đã yêu anh suốt 4 năm qua nhưng ngoài cái tư cách là 1 người bạn, 1 người thay thế thì em chẳng có vị trí nào trong tim anh cả... 8 tháng nay em không biết mình đã quên anh chưa mà không hiểu sao tim em hơi nhói khi nhìn thấy anh... Kill à!!! Tất cả là quá khứ rồi... Anh hạnh phúc nhé người bạn em đã từng rất yêu!!!"_ suy nghỉ của nó vừa dứt thì nó cảm thấy nhói ở lồng ngực, nó đưa tay xoa nhẹ rồi nhìn ra ngoài...
Đúng lúc đó Kill cũng ngước lên nhìn chăm chú vào nó...
"Nụ cười đó vẫn đẹp như ngày nào, ánh mắt đó vẫn buồn như ngày xưa nhưng sao bây giờ anh lại cảm giác xa lạ lắm... Anh đã gạt bỏ em để đến bên người khác mặc dù em luôn bên cạnh anh 4 năm qua... Xin lỗi em nhiều lắm Sandy à... Liệu anh có thể bên em che chở, chăm sóc, quan tâm và luôn bên cạnh em khi em cần như cái cách em đã làm với anh được không Sandy??? Anh sẽ cố gắng anh tin anh làm được... Anh luôn bên em Sandy... Người con gái đã yêu anh rất nhiều"_ suy nghỉ vừa của Kill vừa dứt, Kill cười nhẹ 1 cách chua xót nhìn ra ngoài như nó...
Thế là cả 2 chìm vào im lặng mỗi người hướng theo 1 suy nghỉ khác nhau, nhưng lại nghỉ về nhau... Cho đến khi...
-Tôi về trước..._ nó nói rồi đứng dậy
-Anh đưa em về..._ Kill để tiền lên bàn rồi đứng dậy theo nó
-Không cần đâu tôi tự về được... Không muốn phiền đến anh đâu..._ nó bỏ đi
-Sandy..._ Kill chạy theo nó đi song song với nó
-Tôi đã bảo anh không cần đưa tôi về mà..._ nó nói nhưng vẫn đi song song cùng Kill
-Anh không yên tâm để em về 1 mình..._ Kill nói mắt hướng về phía trước...
Sau câu nói đó của Kill bất giác nó lại nhớ đến khoảng thời gian 4 năm nó yêu đơn phương Kill... Chỉ cần Kill bảo không ổn, mặc kệ khoảng cách bao xa, mưa hay nắng nó đều chạy đến bên Kill... Cho đến khi Kill đã ổn nó lại rời khỏi Kill mặc cho nguy hiểm hay đau thế nào nó cũng phải che giấu tất cả để lê từng bước chân nặng nhọc về nhà vì những lúc Kill buồn nó buồn hơn, đau hơn, xót hơn, trằn trọc hơn Kill gấp trăm lần... Nhưng Kill mặc kệ nó ra sao còn bây giờ có thể nói nó đã quên Kill rồi mà giờ Kill lại quan tâm nó như thế... Tại sao lúc trước Kill không quan tâm nó dù 1 chút thôi, để nó bớt đau hơn chứ??? Nó cười nhạt nhưng nụ cười chua xót vô cùng...
-Em sao vậy Sandy???_ Kill hỏi nó khi Kill vừa nhìn thấy nụ cười của nó...
-À không sao... Tôi tự về được anh về nhà đi kẻo muộn..._ nó lấy lại gương mặt vô hồn trả lời Kill
-Anh muốn đưa em về mà..._ Kill cố chấp
-Phải chi lúc xưa anh như vậy..._ nó cười nhạt nói nhỏ
-Anh xin lỗi..._ Kill nghe thấy nó nói dù nó nói rất nhỏ
-Hihi qua rồi... Tôi quên hết rồi..._ nó cười trừ, nụ cười buồn như sắp khóc
-Sao em vô tâm quá vậy??? Cả lạnh lùng nữa??? Em khác quá..._ Kill nhìn nó nói
-Her... Tôi là như vậy mà..._ nó nhếch môi nhẹ nói
-Lúc trước em không nói chuyện với anh có từ "tôi"... Sandy em hận anh lắm sao???_ Kill kéo tay nó nói
-Hận anh tôi được gì??? Tôi không phải loại người ích kỉ..._ nó lấy nhẹ tay nó ra nói và bước đi tiếp
-Nếu như thời gian quay ngược lại....
-Tôi sẽ không chọn yêu anh..._ nó chen ngang vào câu nói của Kill
-Anh xin lỗi... Liệu có thể anh ở bên em 1 lần nữa được không Sandy???_ Kill nắm lấy tay nó
-Xin lỗi... Tôi quên anh rồi..._ nó vẫy tay nhẹ để bàn tay nó rời khỏi bàn tay Kill nói rồi bỏ đi trước
Kill đứng đó nhìn theo bóng dáng nó đi bất lực, bất chợt 1 giọt, 2 giọt rồi 3 giọt nước mắt lăn trên má Kill... Đau... Thậy sự rất đau... Kill không mạnh mẽ như bao người con trai khác nhưng Kill giỏi che giấu...
"Sandy anh sẽ không bỏ cuộc đâu Sandy"_ dòng suy nghỉ vụt tắt.... Kill quay lưng về phía nó bước đi nhanh chống...
Nó cũng không khác gì Kill... Chân vẫn bước nhưng lý trí bảo dừng, tim lại đau, mắt lại nhòe đi... Phải chăng nó còn yêu hay chỉ là đã quên nhưng chưa trọn vẹn??? Đau... Nó cũng đau, cũng nhói nhưng không thể níu tay được... Đó không phải là cách nó chọn... Thôi thì mặc kệ cho ông trời sắp đặt vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top