Chương 1

Minh Hi từ khi lên 12, vì mải chơi nên thành tích của cô sa sút từng ngày.

"Mày học hành kiểu gì mà để cô giáo gọi về nhà vậy hả?", bố cô quát lên khuôn mặt tức giận, đỏ bừng. Cô tái mặt "Con xin lỗi, lần sau sẽ không tái phạm nữa", bố cô liếc mắt nhìn"Nói được thì phải làm được, Nghe chưa!" "Vâng"

Cô lặng lẽ vào lên phòng, lên tới phong cô bực dọc "Aizz ch*t thật, sao bà cô lại gọi về nhà chứ?"

Cô bực mình một lúc lâu rồi lên giường đi ngủ. Hôm sau, như thường lệ khi ăn sáng xong cô sẽ gọi cho Hiên Vi qua nhà để chơi rồi trưa đi học, trong lúc cô nằm chờ Hiên Vi cô mở game chơi.

"Aizz thua nữa rồi", "Cậu lại chơi game nữa đấy à?" Hiên Vi nói từ ngoài cửa vọng vào.

"Cậu tới rồi đấy à?" Minh Hi liếc nhìn ra cửa rồi lại cắm mặt vào chơi nốt trận game "Tớ mới đến, vừa đến thì đã nghe cậu quát lên vì chơi thua rồi!".

Minh hi cười cười "Đâu có tớ chỉ là hơi to tiếng một chút thôi mà" Hiên Vi cau mày "Cậu chơi hoài vậy không tình học bài à, chiều nay có tiết kiểm tra đó!!".

"Ay da, đó giờ tớ có học bài đâu.", cô nói nhưng mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại mà chơi.

Hiên Vi cau mày nói lại Này Minh Hi, cậu cứ như thế thì làm sao mà thi tốt nghiệp được đây?".

"Cậu lo xa quá!!", Hiên Vi bực dọc trả lời "Năm nay, chúng ta đã 12 rồi đấy cậu còn dám nói là lo xa sao?".

Minh Hi bắt đầu bực bội "Cậu có thôi đi không, cậu cũng không phải bố mẹ tớ?", Hiên Vi cạn lời trước câu nói của Minh Hi "Tớ chịu cậu rồi đấy, mặc cậu tớ không nói nữa tớ đi học trước đây"

"Cậu đi hay không tùy cậu", Hiên Vi bỏ đi học trước không thèm nói chuyện nữa.

"Xí, ai cần cậu quan tâm chứ!!", Minh Hi vẫn tiếp tục nhìn chăm vào điện thoại mà chơi.

Sau khi chơi xong vài trận game, thì Minh Hi mới chú ý đến thời gian. "Aizz, chết tiệt lại đi trễ nữa rồi"

Cậu ta cuốn cuồn soạn cặp sách rồi đến trường vội

Khi đến trường, giờ đã vào tiết của chủ nhiệm. Cô rón rén lẻn đi từ của sau nhưng vẫn bị phát hiện.

"Em Hạ Minh Hi, em lại đi trễ nữa à?, em có biết đây là lần thứ mấy em đi trễ rồi chưa?"

Lúc này cô bắt đầu tái mặt miệng lắp bắp nói không lên lời. "Dạ.. thưa chủ nhiệm, em xin lỗi đây sẽ là lần cuối em đi trễ mà"

Chú Nhiệm cau may nói "Em nghĩ tôi sẽ tin lời em nữa à?, không nói nhiều mai mời phụ huynh lên văn phòng gặp tôi"

Minh Hi đến lúc này thì đã sợ tái mặt rồi, cô chạy theo chủ nhiệm lên bục giảng xin "Chủ nhiệm à.. em hứa đây là lần cuối em đi trễ mà không có lần sau đâu, em nói thật đó!"

"Em không cần nói nhiều nữa đi về chỗ đi, em đang làm mất thời gian của tôi và lớp đó!"

Minh Hi còn làm gì được ngoài việc đi về chỗ và chờ đến lúc về nhận cơn thịnh nộ của bố nữa.

Cô chán nản nhìn ra cửa sổ rồi ngủ lúc nào không hay.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào, tới là tác giả

vì đây là lần đầu tới viết truyện nên có gì không được hay thì góp ý cho tớ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top