_2_

Sáng sớm tinh mơ, Nhật Tư tỉnh dậy, dụi dụi mắt xong lại nhìn qua con ng đang nằm bên cạnh mình. Người con trai ấy không ai khác ngoài Song Tử, ng mà cùng em mặn nồng tối hôm qua. Nhớ lại chuyện đó là mặt em lại đỏ ửng lên. Bỗng có cơn gió thổi nhẹ vào trong thuyền nhưng cũng đủ làm Tư rùng mình, nhận ra mình ko mặc gì ngoài 1 chiếc quần nên em vội quơ tay tìm áo mình trong bóng tối. 

Tìm đc áo và mặc vào ng, em định đi ra sau thuyền thì từ đâu 1 cánh tay săn chắc vòng qua eo em đè cả ng em nằm xuống, ng kia thì siết chặt eo hơn ôm em vào lòng.

"Ơ...này Song Tử anh lm gì vậy, buông ra đi để em đi rửa mặt trời sáng rồi"

"Thôi, ngủ một chút nữa đi, anh muốn ôm em"_ Song Tử nghe em nói thì giọng ngáy ngủ đáp lại.

Nhật Tư cứ vùng vẫy, thấy vậy Song Tử liền chồm người lên hôn liên tục vào cổ, má và môi em. Bàn tay lưu manh của anh bắt đầu luồn vào áo di chuyển lên ngực em, tay còn lại thì xoa nắn eo em.

"Ưm~ này...em nhột~ ha...được rồi...đừng"_ Song Tử cứ làm càng khiến em nhột không thôi nên cũng đành bất lực.

"Thằng Song, mày đâu rồi? Mới sáng sớm mà đi đâu rồi không biết"_ Là ba của Song Tử, sáng ko thấy anh ở nhà nên đi tìm.

Nghe tiếng ba của anh, em đẩy anh ra đưa ngón trỏ lên miệng tỏ ý anh hãy im lặng và ngồi yên đó. Sau đó em quay đầu về phía trước định ngó đầu ra xem ông 2 đang ở đâu. Song Tử vậy mà giờ lại nỗi hứng trêu em, với tay qua eo em bất ngờ đẩy mạnh em xuống mặt thuyền.

"A!..."_ Nhật bị làm cho bất ngờ mà hốt hoảng la lên.

"Song Tử, mày ở trỏng hả con?"_ Ông 2 nghe tiếng la thất thanh phát ra từ cái ghe nhà mình thì cất tiếng.

"Dạ con ở trong đây, có chuyện gì ko ba?"_ Song Tử vừa che miệng Nhật Tư vừa nói vọng ra.

"À, ba định nhắc mày chuẩn bị lưới chút nữa đi bắt thêm cá cho má mày bán"_ Ông 2 khó hiểu sao thằng con mình ko vô nhà ngủ mà lại ra đây nhưng ông cx ko hỏi.

"Dạ con nhớ rồi"

"Ừm thôi tao đi vô"

Tiếng bước nhỏ dần, nhận thấy ba đã đi xa nên Song Tử mới gỡ tay che miệng Nhật Tư ra. Vừa mở ra em đã tức giận đẩy anh sang 1 bên, chân mày nhíu lại quay nhìn anh.

"Nè! sao anh cứ mạo hiểm vậy hả, lỡ ba phát hiện chúng ta thì sao?"_ Chất giọng giận dỗi phát ra khiến ai đó phải hớt hải chạy lại ôm ng thương để dỗ dành.

"Thôi mà~ cho anh xin lỗi. Mà nếu phát hiện thì mink công khai luôn, có sao đâu"_ Song Tử thích thú nói rồi hôn má em.

"Còn nói vậy nữa hả, tui giận anh rồi đó, đi ga! Tui đi dề"_ Nhật Tư giận đến đỏ mặt, phũ phàng hất tay anh ra rồi ra khỏi thuyền đi về.

Người ta giận thật rồi! Song Tử biết rõ mỗi lần mà em dỗi là khó dỗ vô cùng. Chết anh mất! Phải tìm cách mới đc chứ cứ như này thì anh ko đc ôm hôn em nữa. Cái má bánh bao và đôi môi đỏ mọng đó chính là 2 trong 3 thứ khiến anh mê mẫn em, thứ còn lại chính tâm hồn của em theo nghĩa bóng.

------------------------------

_Meow_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top