vậy sao

Ngược lại với sự mong đợi của ta ông ta đáp lại hờ hững!
- được, nếu tiểu thư cần gì giúp ta sẽ ra tay!
Đúng là cha nào con nấy nhỉ, đúng là máu lạnh vô tình.
Người con trai đi cùng ông ta vẫn là Chu Minh Cường đó sao, có vẻ ánh mắt cậu ta hơi kinh ngạc khi gặp lại tôi ở tình cảnh này nhỉ.
Tôi nhanh nhảy đáp:
- còn vị này là..?
- Là Chu nguyên soái.
Người hầu theo cạnh cậu ta nhanh nhảu đáp:
Tôi cười đùa, dơ tay lên phía trước, không ngờ có phước phần gặp được nguyên soái ở nơi như thế này, hân hạnh, hân hạnh.
  Tôi cũng ngầm đoán được kết cục, cậu ta nhăn mặt không bằng lòng bắt tay tôi nhưng vẫn miễn cưỡng mà không nói gì.
Phú Bà cũng trào phúng dẫn tôi đi chào hỏi người khác! Ly rượu trong tay ông ta không ngừng bị lắc, như đang toan tính một điều gì đó chăng.
Dòng suy nghĩ ấy cứ thoáng qua người tôi.
* Chuyển cảnh.
Một người đàn ông trên lầu hai thốt lên
- Thú vị.
Cứ thế mà tôi được Chu lão gia nhiệt tình bảo sẽ đưa tôi về sau bữa tiệc. Ông ta có vẻ thích thú về tôi nhỉ? Nếu biết được sự thật đằng sau sẽ như thế nào nhỉ? Hay ông ta chỉ đang hứng thú với gương mặt giống mẹ tôi nhỉ.
Tôi cười mỉm tỏ ra dễ thương có đôi phần ngốc nghếch khoác tay ông ta
  - được thôi nếu ngài đây đã muốn.
Đó có hẳng là tính cách của mẹ tôi nhỉ người phụ nữ mà ông yêu thích, gặp lại một cô gái giống hệt vậy sau nhiều năm trên gương mặt cô ta vẫn xinh đẹp kiều diễm như vậy, tính cách vẫn thế không chút khác biệt ông ta cảm thấy may mắn khi một lần nữa gặp lại mối tình đầu không? Sẽ không bỏ lỡ như 19 năm trước chứ. Cái ngày mà mẹ tôi thành hôn. Cả vạn câu hỏi đã ồ ạt vào tâm chí tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top