4. Con chữ
Khi cô và những người khác đang đứng hầu ông bà chủ và cậu cả , cậu hai. Không khí lúc này rất trầm lặng, người giàu đều ăn im lặng như thế sao? Cô nhìn họ mà nhớ đến ba mẹ mình, cô nhớ lại những lúc được ăn cùng ba mẹ, nhớ những khi được ba mẹ quan tâm. Nhưng giờ đây cô đã lạc đến một nơi xa lạ, không quen không biết một ai, không biết ba mẹ có lo lắng cho cô mà mất ăn mất ngủ không nữa.
Nghĩ đến đây, khoé mắt Hân đã cay cay, cô cố nuốt ngược nước mắt vào trong và giữ bình tĩnh để dọn chén dĩa mà đi rửa nhưng những cử chỉ của cô đã lọt hết vào mắt của hai chàng trai ấy.
Cậu cả ăn xong trước nên đã rời đi, cậu hai cũng thế nhưng Hân vẫn phải ở lại đợi ông bà ăn xong.
- Cậu hai đẹp trai quá!
- Xì Cậu cả đẹp hơn!
Khi cô đang dọn chén đĩa thì lại nghe bên ngoài xì xầm to nhỏ, cô ngước ra ngoài hóng chuyện, hoá ra là cậu hai đang đứng ở ngoài hành lang mắt hướng ra sân vườn, dáng vẻ giống như là đang đợi một ai đó.
Vì là gia đinh lại còn là người mới nên Hân luôn là đi cuối cùng, cô bưng chén đĩa bước ra
- Chào cậu hai! Hân mỉm cười chào cậu
- Thư Hân à! Giờ ngọ hôm nay cô đến thư phòng gặp ta nhá!
- Sao cơ? Cô ngơ ngác hỏi
- Ta có việc cần cô giúp!
- À vâng ạ! Cô mỉm cười gật đầu
Cuộc đối thoại ấy tuy ngắn ngủi nhưng đã lọt vào không ít những ánh mắt của các gia đinh nữ. Cô là ai mà vừa mới đến đã lọt vào mắt xanh của cậu hai vậy?
Giờ ngọ hôm ấy, tại thư phòng
- Cô đến rồi à!
-Vâng ạ! Anh gọi tôi đến mài mực sao?
- không!
- Thế anh gọi tôi đến đây làm gì thế?
- Cô biết chữ không?
- không ạ! Cô cười ngại đáp
- Thời này không biết chữ thì thiệt thòi cho cô lắm!
- Thật ra thì tôi cũng biết chữ. Nhưng chữ mà tôi biết được ở nơi này không dùng được!
- Chữ gì?
- Hmm.. ở nơi tôi ở tất cả đều sử dụng chữ quốc ngữ nhưng ở đây mọi người lại sử dụng chữ nôm...
Những lời cô nói anh thật sự không thể hiểu hết được nhưng anh vẫn điềm tĩnh đáp:
- Vậy tôi dạy cô chữ nhé! Thời này loạn lạc, cô cần phải biết một tí chữ để sống sót!
- Cám ơn anh!
Nói rồi cô bước lại bàn, trên bàn là cây bút viết thư pháp và một tờ giấy.
Anh bắt đầu chấm mực và viết vài đường, chữ anh rất đẹp, người đã đẹp chữ viết còn đẹp.
- Chữ anh viết đẹp thế! Anh là thầy đồ sao?
Anh phì cười với câu hỏi ngây ngô của cô, phải là thầy đồ mới được viết chữ đẹp sao?
- đẹp thế sao? Thế cô biết chữ này mang nghĩa gì không?
- không ạ!
- Đây là tên ta!
- Waooo! Là chữ gì thế?
Cô ngây ngốc chỉ vào chữ ấy khiến anh chợt nở một nụ cười mà tưởng chừng đã mất đi mãi mãi, giờ đây trong cảm nhận của anh thấy Hân rất đáng yêu.
- Vương Hoàng Khải!
- Tên anh đẹp thế sao?
- Đẹp á? Nếu đẹp thì cô viết lại tên ta đi! Sai phạt viết lại 100 lần!
- Cái gì chứ!
- Không được cãi thầy!
- Ai là thầy?
- Thì ta dạy chữ cho cô! Ai dạy thì người đó là thầy!
-Rồi rồi!
Cô chăm chú viết theo. Lần đầu cô viết kí tự chữ này nên cô viết không được đẹp lắm. Anh đứng kế bên, chỉ dạy cô.
"Cốc"
Anh giơ tay búng trán cô, đây là lần thư chín cô viết sai tên anh rồi đấy. Hỏi xem có thầy nào dạy mà học sinh viết sai tên mình mà không giận không thế.
-A đau! Cô ôm đầu ngước lên nhìn anh, mặt cô bây giờ đã dính đầy mực rồi khiến cho anh không nhịn được mà cười.
Tất cả những thứ này đã được thu vào mắt của một gia nô trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top