Chương 7

" Con vào trong với Orm đi, Orm cần có con "

" Con...con được vào sao ạ? " - Lingling ngập ngừng hỏi

" Sao lại không, con là người mà Orm đã chọn. Mae tin tưởng con, hãy chăm sóc cho con gái của mẹ "

Mae Koy tuy chưa tiếp xúc nhiều với Lingling, chỉ nhìn thấy cô qua bức ảnh của 4 năm về trước và lần tiếp xúc trong thang máy. Nhưng Mae lại hoàn toàn tin tưởng vào Lingling Kwong, tin rằng cô sẽ không bao giờ phụ tấm chân tình của cô con gái mình. Bà vỗ nhẹ vào vai Lingling cười hiền sau đó bỏ đi

Lingling vẫn đứng ngập ngừng trước cửa không dám bước vào, cô không biết phải đối diện với Orm như thế nào. Sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế được bản thân mà có những hành động vượt giới hạn vì suốt 4 năm qua cô thật sự rất nhớ em, nhớ đến phát điên. Lingling Kwong hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần sau đó mở cửa bước vào

" Mae, con chẳng phải nói muốn được yên tĩnh sau "

Orm mắt vẫn nhắm nghiền phàn nàn nhưng sau đó cô lại ngửi thấy mùi hương nước hoa quen thuộc liền mở mắt ra từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, cô nở một nụ cười thật tươi nhìn người trước mặt

" P'Lingling... "

" Ừm...em...em mệt sao, em vẫn ổn chứ? " - Lingling nhẹ giọng đáp, một giọng nói đầy tình cảm, nhẹ nhàng và ấm áp

" Em mệt...em cần có chị ở bên cạnh để giúp em hết mệt " - Orm vừa nói vừa ra hiệu cho Lingling Kwong bước đến ngồi cạnh mình

Lingling có chút chần chừ nhưng rồi lý trí cũng phải chịu thua trái tim, cô bước đến ngồi cạnh em và để em tựa đầu vào vai mình

" Em vẫn ổn chứ "

" Em không sao, chỉ cần có chị ở bên bao mệt mỏi trong em cũng sẽ biến tan "

" Lingling Kwong...em thật sự rất nhớ chị, rất rất nhớ chị. Đừng bỏ em đi nữa có được không " - Orm vòng tay ôm lấy eo Lingling Kwong, hít lấy mùi hương quen thuộc mà cô đã thiếu vắng suốt 4 năm qua

" Chị xin lỗi, đã làm tổn thương em rồi. Chị thật tệ vì đã không giữ được lời hứa với em " - Lingling cảm thấy có lỗi, là cô đã vô tình làm em tổn thương

" Không...chị không có lỗi, em không biết 4 năm trước vì nguyên do gì nhưng mà chúng ta chưa trực tiếp nói chia tay nên không tính " - Orm lắc lắc đầu nhỏ giọng nói

Lingling im lặng không đáp, trong lòng cô đang hỗn loạn cảm xúc. Người cô yêu là Orm nhưng cô không muốn có lỗi với Wisanu, nhờ có anh cô mới được phép trở về Thái Lan và mới gặp lại được Orm

" Chị làm sao vậy? P'Lingling, chị không có lỗi gì với em hết " - Orm nhận ra sự bất thường trên sắc mặt Lingling, cứ nghĩ chị sẽ cảm thấy có lỗi với mình nên cô nhẹ nhàng nắm lấy tay chị cười nói

" Ừm " - Lingling lại say đắm trước nụ cười rạng rỡ của em, đôi mắt màu hổ phách như cuốn hút cô. Ánh mắt Lingling nhìn Orm càng thêm si tình, cô xoay mặt sang hướng khác để điều chỉnh cảm xúc nếu không cô sợ bản thân không kiềm được mà hôn em mất

" Lingling Kwong... " - Orm bất giác gọi tên cô

" Ừm chị nghe "

" Đừng xa em nữa có được không, em không thể không có chị...em thật sự sẽ không thể chịu đựng được. Em tuy vẫn chưa trưởng thành như chị nhưng em sẽ cố gắng " - Orm thì thầm bên tai chị, Orm cũng như Lingling Kwong. Cô rất nhớ chị, suốt 4 năm qua không giây phút nào cô quên được chị

" ...Em không cần phải gượng ép bản thân, cứ từ từ. Chị...chị vẫn thích...vẫn muốn em là một N'Orm vui vẻ của trước kia " - Lingling đến bây giờ mới nhìn rõ người con gái cô yêu, em đã ốm đi rất nhiều, cô đoán được em đã khóc rất nhiều. Trong lòng cô cảm thấy đau xót, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Thật sự rất đau

" Chỉ cần có chị, em sẽ luôn là Orm Kornnaphat, là đứa trẻ nghịch ngợm của mỗi mình chị. Vì vậy xin chị đừng vội biến mất được không, em sợ "

" Lingling Kwong, em chỉ yêu có mỗi mình chị. Dù là trước đây hay hiện tại hay tương lai đều không thay đổi, xin chị hãy tin em " - Orm siết chặt cái ôm bày tỏ

" ... Được rồi, chúng ta ra ngoài tập thôi. Mọi người đang chờ " - Lingling Kwong không dám đáp lại lời em, cô không dám nói em nghe sự thật rằng cô sắp phải kết hôn với Wisanu

" Vâng. Mà khoan đã, P'Lingling... " - Orm tươi cười rạng rỡ nắm lấy tay Lingling Kwong định bước ra ngoài nhưng chợt nhớ đến chuyện gì đó liền ghì tay cô lại

" Sao vậy? "

" Cô gái bên cạnh chị là ai?? "- Giọng Orm pha chút mùi giấm chua khi nhắc đến Nene

" Ai...ý em là Nene đó hả...?? " - Lingling nhất thời không biết người Orm nói là ai, nhưng rồi như nhớ ra người bên cạnh mình chỉ có mỗi Nene liền bật cười

" Chị vui lắm hả...!!!! "

" Không, Nene chỉ là trợ lý riêng của chị. À nếu có hơn nữa thì cũng chỉ là một người em " - Lingling không đợi Orm hỏi thêm mà tự động nói tất tần tật

" Nhưng hai người có những hành động rất thân mật. Chẳng phải chị từng hứa với em rằng em sẽ là người đầu tiên và là người cuối cùng có được sự ưu tiên từ chị sao... " - Orm chu môi giận dỗi

" Em...em ghen sao..!!! " - Lingling nhìn bộ dạng Orm Kornnaphat ghen dận dỗi mà không kìm được muốn bật cười

" Phải...em chính là đang ghen. Em không muốn chị có những hành động thân mật với ai khác ngoại trừ em "

" Chị với Nene chỉ là chị em thân thiết bình thường. Em ấy cũng đã có người mình thương rồi "

" Thôi, em nghĩ ngơi đi. Chị không làm phiền em nữa " - Lingling đánh trống lãng sang chuyện khác, cô không thể hứa được gì với Orm. Cô không muốn gieo cho em hy vọng

" Em khoẻ rồi, chúng ta đi thôi "

Buổi diễn tập đầu tiên diễn ra rất thuận lợi, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sự ăn ý của Orm và Lingling.

" Có thật là hai em chỉ quen biết nhau thôi không. Mức độ ăn ý của cả hai trên cả tuyệt vời " - P'Nay hết lời khen ngợi

" Dạ " - Như định mệnh, Lingling và Orm đồng thanh đáp

" Được rồi, tạm dừng tại đây đi. Các em còn buổi chụp hình cùng nhau vào đầu giờ chiều hôm nay " - P'Dew lúc này mới lên tiếng

" Vâng ạ "

Mọi người vừa tan ra, Orm định chạy đến chỗ Lingling nhưng Nene đã đến trước đưa điện thoại cho Lingling vì có cuộc gọi đến. Lingling nhìn thấy tên hiển thị có chút khó xử, vừa quay qua thì thấy Orm đang nhìn mình. Lingling với tắt máy

" Sao vậy P'Ling? Đó chẳng phải là số của P'N... " - Nene nhìn hành động dứt khoác của Lingling đầy kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy

" Không gì cả, chúng ta mau đi ăn thôi. Chị đói rồi "

Lingling vội bụm miệng Nene lại, cô sợ Orm nghe thấy

" Chị nói với em thế nào, trước mặt Orm đừng nhắc đến tên P'Nu mà. Em đùa chị phải không" - Lingling gõ nhẹ vào trán Nene cảnh cáo

" Em xin lỗi, em quên mất "

" Mà P'Ling, thật sự giữa chị và em Orm chỉ quen biết nhau thôi à. Em lại không thấy vậy, em để ý ánh mắt của em ấy nhìn chị chứa chan tình cảm luôn " - Nene cười nói, cô đứng ngoài quan sát nhìn thấy rất rõ

" Em hỏi nhiều quá rồi đó, em mà còn hỏi thì tối nay chị cấm cửa em không cho vào " - Lingling nghiêm mặt

" Thôi mà, em xin lỗi mà. P'Ling đừng giận, xấu lắm " - Nene ôm lấy cánh tay Lingling nũng nịu xin cô tha thứ, để tối nay cô có thể đến nhà chị ngủ tiếp

" Nè nè, em buông chị ra mau "

Lingling bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, cô biết có chuyện gì nên vội gỡ tay Nene ra. Cô quay lại gọi Orm vẫn đang đứng đối diện bên kia

" N'Orm, chúng ta đi ăn thôi "

" Vậy mà chị còn nói chỉ quen biết người ta " - Nene bật cười, khều khều cánh tay Lingling Kwong trêu chọc

" Em chính thức bị cấm cửa. Không dẫn em đi ăn nữa "

" Aaa P'Lingling, đừng vậy mà...em đói...em đói mà P'Lingling... " - Nene la lên

" Im lặng, dẫn em đi ăn cũng được nhưng với điều kiện cấm không được nói thêm gì nữa "

Nene gật đầu vội đưa tay bụm miệng mình lại tỏ ý không nói nữa. Lingling thấy vậy liền hài lòng trong vô thức nắm lấy tay Orm khiến em cảm thấy rất hạnh phúc. Lingling lấy lại được nhận thức vội rút tay về, cô khẽ nói nhỏ vào tai em

" Ở đây là công ty, chúng ta không nên nắm tay nhau "

" Vậy khi ra khỏi công ty, em được quyền nắm tay chị phải không? "

Orm cũng đáp lại lời, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Lingling. Khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ lên, biết mình lại lỡ lời định từ chối nhưng khi nhìn ánh mắt đầy mong chờ và sự khả ái của em khiến cô không thể mở lời được. Lingling khẽ gật đầu

Lingling cùng Nene và Orm với Mae Koy rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top