Chương 6
" Lingling Kwong "
....
" P'Lingling... P'Lingling "
" P'Lingling "
...
Sau một hồi gọi cuối cùng Lingling Kwong cũng mở mắt, cô mơ hồ đưa mắt nhìn không gian xung quanh rồi lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Nene. Nhất thời cô chưa định hình được bản thân đang còn trong mơ hay đã trở về thực tại, với đầu óc chưa được tỉnh táo liền hỏi
" Đây là đâu? "
" Chị nói gì vậy, đây là nhà của chị mà. Em là Nene đây... "
Nene đỡ Lingling ngồi dậy, vẻ mặt đầy lo lắng đưa tay lên trán chị xem thử có bị sốt không
" Haizzz em làm gì vậy, chị...chị chỉ là nhất thời ngủ mơ chưa được tỉnh táo thôi " - Lingling lúc này mới chợt tỉnh, cô vội kéo tay Nene xuống vẻ mặt đầy bất mãn có chút giận dỗi
" Chị không sao thật chứ, hôm nay chị ngủ nhiều hơn mọi khi. Đã vậy còn ngủ mơ miệng vẫn không ngừng gọi tên ai nữa "
" C...chị...chị có sao?? " - Lingling nghe vậy có chút hoảng loạn, cô sợ bản thân đã nói gì đó không phải
" Chị gọi N'Orm mãi, mà em thấy tên đó rất quen. Đó không phải là tên của nữ diễn viên Orm Kornnaphat sao? Có thật là chị và cô ấy chỉ quen nhau bình thường thôi không??? " - Nene ngồi xuống dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Lingling Kwong
" Chị...đủ rồi, sao hôm nay em nói nhiều thế. Mau đi chuẩn bị, hôm nay chúng ta phải đến LO đấy " - Lingling có chút chột dạ liền bẻ sang chuyện khác, cô gõ nhẹ vào đầu em cười nói
" Sao chị thích gõ đầu em quá vậy. Em chuẩn bị xong lâu lắm rồi, đồ ăn sáng cũng đã nấu xong cho chị rồi " - Nene đưa tay xoa nhẹ đầu mình có chút uất ức nhìn Lingling, giọng nói đầy bất mãn. Cô đã phải thức dậy sớm để giúp chị chuẩn bị mọi thứ và nấu bữa sáng cho chị, thế mà đợi mãi không thấy Lingling xuống nên cô sợ chị bị bệnh nên mới lên kiểm tra. Thế mà bị chị trách mắng
Lingling nhìn dáng vẻ uất ức của Nene khiến cô không nhịn được mà bật cười, cô đưa tay xoa nhẹ đầu em
" Được rồi... được rồi, là chị sai. Chị xin lỗi, cảm ơn em đã giúp chị chuẩn bị bữa sáng "
" Giờ chị đi thay đồ, em xuống dưới chờ chị chút "
" Chị thật sự không sao chứ ạ?? Hay là thôi đi, hôm nay chị đừng đến LO nữa " - Nene vẫn lo lắng hỏi lại để khẳng định Lingling vẫn ổn
" Em nói gì vậy, hôm nay là ngày đầu đi làm. Em nghĩ sao bảo chị đừng đến, muốn chị thất nghiệp hả "
" À ha, em quên mất. Thôi em xuống dưới trước đây " - Nene biết mình lỡ lời nên cười trừ sau đó nhanh chân chạy xuống nhà nếu không sẽ bị Lingling gõ đầu nữa
Lingling thì chỉ biết cười bất lực trước sự ngây ngô của Nene, cô biết em chỉ vì lo cho sức khỏe của mình nên không thể trách được.
Sau một hồi chuẩn bị thì cô cũng đã xong, một chiếc áo sơ trắng bó sát cùng với một chiếc quần jean đơn giản và một phấn nhẹ nhưng vẫn không thể làm mờ nhạt sự xinh đẹp, sức hấp dẫn và đầy quyến rũ của cô
" Oaaaa P'Lingling, hôm nay chị thật sự rất xinh đẹp " - Lingling vừa bước xuống nhà đã khiến Nene tròn xoe mắt nhìn, không nhịn được mà ồ lên khen cô xinh đẹp
" Bộ bình thường em thấy chị không xinh sao...!! "
" Có, bình thường chị rất xinh. Nhưng hôm nay em thấy chị xinh đẹp hơn thường ngày, xinh lung linh luôn "
" Đủ rồi đừng có nịnh nữa, mau ăn sáng thôi "
Cả hai cùng nhau trải qua một bữa sáng vui vẻ. Sau khi dọn dẹp xong cả hai đến công ty, nhưng khi vừa bước ra cửa sự vui vẻ của Lingling lại chuyển thành sự kinh ngạc và có chút ngại ngùng
" P'Nu, anh về từ khi nào thế? " - Lingling chầm chậm lên tiếng
" Anh vừa về "
" Sao anh không gọi để em...à bọn em ra đón "
" Anh nhớ vợ tương lai của anh, anh muốn tạo bất ngờ cho em. Tặng em " - Wisanu cười ngọt ngào giọng nói đầy ấm áp, anh bước đến đưa bó hoa ra trước mặt Lingling ánh mắt đầy tình cảm
" ... Cảm ơn anh " - Lingling miệng vẫn cười và nhận lấy bó hoa từ Wisanu nhưng trong lòng lại hiện lên nỗi buồn và sự đau lòng. Cô rất muốn nghe câu vợ tương lai nhưng không phải xuất phát từ người này
" Oaaa ngọt ngào quá, em thật sự rất ghen tị " - Nene nhìn thấy được sự không tự nhiên của Lingling, biết chị đang không vui liền lên tiếng giải vây
" Được rồi, anh có quà cho em " - Wisanu bước đến xe lấy một hộp quà ra đưa cho Nene như thay lời cảm ơn vì đã chăm sóc cho Lingling
" Cảm...cảm ơn P'Nu " - Nene không nghĩ được đến chuyện này, cô có chút ngại ngùng nhìn Lingling. Nhưng khi thấy chị gật đầu cô mới an tâm nhận lấy hộp quà
" Anh đưa hai người đi làm "
Biết không thể từ chối Lingling chỉ đành gật đầu. Suốt cả dọc đường Lingling không nói câu nào, Wisanu vì muốn kéo gần khoảng cách với cô nên tìm cớ bắt chuyện. Dù Lingling đồng ý lấy anh nhưng Wisanu có thể cảm nhận rõ đó chỉ là sự gượng ép của cô, Lingling chỉ muốn làm vui lòng ba mẹ mình, Wisanu thừa biết Lingling chưa bao giờ yêu mình nhưng chỉ vì muốn được ở cạnh cô nên anh đành chấp nhận
Vì không muốn gây sự ồn ào nên Lingling bảo anh lái xe xuống hầm. Sau khi đỗ xe vào vị trí quy định, Wisanu vội bước xuống mở cửa xe cho Lingling, anh đưa tay ngỏ ý muốn dìu cô xuống nhưng Lingling lại tránh né, cô vịnh vào cửa xe bước xuống khiến Wisanu có chút hụt hẫn
" Cảm ơn anh "
" Không có gì, đưa đón vợ tương lai là nghĩa vụ và vinh hạnh của anh "
Nói rồi Wisanu không kìm được mà ôm lấy Lingling nhưng vừa hay có một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Wisanu phải dừng động tác ở giữa không trung
" Lingling Kwong "
Cả ba đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói, một giọng nói trong trẻo nhưng rất kiên định, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc ngắn vô cùng xinh đẹp đi đến. Lingling vừa nhìn đã nở nụ cười chạy ngay đến ôm chầm lấy cô
" Ying, mình nhớ cậu lắm luôn "
" Nhớ mình, nhớ mình mà về cũng không thèm liên lạc với mình " - Ying cũng vòng tay ôm lấy người bạn của mình, giọng nói đầy yêu thương nhưng cũng có chút bất mãn và trách móc khi người bạn thân của mình trở về lại chẳng thèm liên lạc với mình
" Xin lỗi mà... "
" Xin chào, anh chính là P'Nu có phải không? "
" Đúng, sao em lại biết " - Wisanu mỉm cười gật đầu và chắp tay đáp lại lời chào của Ying
" Em có nghe Lingling kể lại "
Wisanu nghe vậy trong lòng ngập tràn hạnh phúc nhìn Lingling, nhưng anh không biết lời kể của Lingling là gì
" Bây giờ bọn em phải lên công ty rồi, cảm ơn anh đã đưa bạn em đến nha "
Wisanu không biết làm gì hơn đành gật đầu chào tạm biệt cả ba
" Khi nào em tan làm, anh sẽ đến đón rồi chúng ta cùng đi ăn gì đó "
" Em không biết, anh không cần đến đón em đâu "
" Vậy được, hẹn gặp lại em "
Wisanu có chút buồn bã nhưng anh đã dằn nén nó lại, cố nở ra một nụ cười sau đó lên xe rời đi
" Haizz, cậu nợ mình một chầu đó " - Ying có chút nhẹ nhõm khi thấy Wisanu rời đi
" Sao cậu biết mình ở đây??? " - Lingling có chút khó hiểu tại sao Ying lại biết cô ở đây lại đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan này
" Là em gọi đó ạ " - Nene cười nói
" Em sao... nhưng sao em lại quen Ying, có số điện thoại nữa chứ " - Lingling khó hiểu càng thêm khó hiểu
" Chuyện dài lắm em sẽ kể chị nghe sau. Mình lên thôi chị "
Nói rồi cả ba vui vẻ đi lên trên, tránh để các bạn fan nhìn thấy lại đồn ầm lên nên họ đã đi thẳng lên tầng làm việc. Nhưng cả ba đâu hề hay biết một màn vừa rồi đã bị Orm vừa đến chứng kiến hết tất cả, Orm dường như chết lặng. Thời gian như đông cứng lại, cô cảm nhận không khí bao quanh mình đang dần bị rút cạn đến thở cũng rất khó khăn, trái tim bị bóp nghẹt lại đến mức không thở được. Nước mắt vô thức rơi ra, linh hồn cô cũng dần vỡ vụn
Tan thì không kiềm được sự tức giận khi nhìn người con gái anh yêu đau lòng
" Để anh đi tìm chị ta hỏi rõ chuyện này "
" Tôi không cho phép anh đi tìm chị ấy, đó là chuyện của tôi " - Orm đầy giận dữ khi nghe Tan nói đi tìm Lingling
Mae Koy lúc này mới nhớ ra được người mình gặp trong thang máy hôm qua chính là người yêu của con gái mình Lingling Kwong
Orm mang theo tâm trạng mệt mỏi lên công ty. Cô vốn đang rất đau đầu mệt mỏi vì những drama do anti tạo nên dù bản thân đã đính chính rất nhiều lần, lại chứng kiến cảnh tượng người mình yêu lại bị người khác chạm vào khiến tâm trạng càng thêm trùng xuống. Chẳng lẽ bản thân đã không còn cơ hội, cô thật sự đánh mất Lingling Kwong thật rồi sao...
" Orm, hôm nay em làm sao thế? Em không khoẻ trong người sao" - P'Nay thấy Orm hôm nay chẳng tập trung, khiến cảnh quay không đạt được hiệu quả. Nhưng thay vì trách móc thì người lại ân cần hỏi thăm
" Em xin lỗi, em có chút không khoẻ, em có thể xin vào phòng nghĩ một lát được không "
" Được "
Sau khi nhận được lời chấp thuận, Orm cuối đầu chắp tay cảm ơn P'Nay và gửi lời xin lỗi đến tất cả những người trong đoàn. Cô liếc nhìn Lingling Kwong thì lại bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của chị đang hướng về phía mình, Orm vừa cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng vừa đau xót cho chính bản thân mình. Orm cuối đầu thay lời xin lỗi dành cho Lingling sau đó rời đi
Vừa bước vào phòng nghĩ Orm đã thả mình tự do lên chiếc ghế dài, ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn về khoảng không vô định, mae Koy đau lòng nhìn cô con gái cưng của mình. Nhìn tầng tầng lớp lớp sự bi thương đang bao phủ lấy cô con gái bảo bối tâm can của mình khiến trái tim Mae quặn thắt
" Orm, con bị làm sao vậy?? Con không khoẻ chỗ nào sao...Hay là con vì chuyện lúc nãy "
" Mẹ nghĩ Lingling và chàng trai đó không có gì cả đâu "
Orm như bị mẹ mình nói đúng trọng tâm, cô cúi gầm mặt, nước mắt đột nhiên rơi xuống, trái tim cô mệt mỏi đến tột cùng. Nhìn thấy người mình yêu bên cạnh người khác, ngọt ngào với người khác khiến trái tim cô vô cùng đau đớn. Linh hồn Orm Kornnaphat phát run như sắp vỡ vụn một lần nữa, nước mắt cứ tuôn ra không thể dừng lại được vô thức gọi tên chị " Lingling ... Kwong... "
Mae Koy bước đến ôm cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi
" Đừng khóc, con đừng khóc. Mẹ rất đau lòng "
Orm ôm lấy mẹ mình bật khóc lớn
" Con đau lắm "
" Con bình tĩnh, Mae nghĩ Lingling và người đó không có gì cả đâu. Con phải tin vào Lingling chứ " - Mae Koy động viên cô, nhưng nhìn từng hành động của hai người thì bà có thể đoán biết giữa Lingling và người đó sẽ có mối quan hệ gì đó
" Nhưng con thật sự rất sợ, con sợ sẽ đánh mất chị ấy. Con thật sự không chịu đựng được đâu mẹ "
Orm khóc càng to hơn, Mea Koy đau lòng siết chặt cái ôm, bà cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Dù đau lòng nhưng không thể để bản thân rơi nước mắt được
" Mae, con có thể ở một mình được không. Con muốn được yên tĩnh "
Orm khóc một hồi cũng lấy lại được bình tĩnh, cô ngồi dậy nhìn mẹ của mình mỉm cười nói. Mae Koy luôn tôn trọng ý con nên đã gật đầu đồng ý
Vừa ra đến cửa đã gặp Lingling đứng đó từ bao giờ, vừa nhìn thấy Mae Koy khiến Lingling có chút ngại ngùng và hốt hoảng vội lên tiếng giải thích nhưng cô lại lắp bắp chẳng nói được thành lời
" Con...con xin lỗi, con không cố ý nghe lén đâu ạ...Chỉ là...chỉ là, con... con..."
" Con vào trong đi...Orm cần có con "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top