Chương 5
Tối đó Orm đã bị ông Kornnaphat gọi về
" Ông bình tĩnh đừng la con bé "
" Bà nghĩ tôi sẽ nỡ lòng la sao "
" Tôi cũng vậy "
Ông bà Kornnaphat nhìn nhau cười rồi nhìn lại những bức ảnh, họ thấy được sự hạnh phúc trên khuôn mặt của cô con gái cưng khiến cả hai cảm thấy rất hài lòng. Một lúc sau thì Orm cũng về đến, nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của ba mẹ rồi lại thấy được những bức ảnh mà cô và Lingling nắm tay nhau. Biết mọi chuyện đã bị bại lộ, cô hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần
" Ba mẹ...!! "
" Chuyện này là sao, con mau nói rõ cho ta nghe " - ông Kornnaphat chỉ tay vào những bức hình
" Con...thì cũng như ba mẹ đã nhìn thấy rồi ạ, chị ấy tên là Lingling Kwong. Con và chị ấy đang quen nhau " - Orm biết không thể giấu được nữa nên đã thẳng thắng thừa nhận
" Con...con có biết mình làm gì không, con là tiểu thư - là người kế thừa tiếp theo của gia tộc. Vậy người con nên quen phải thật môn đăng hộ đối "
" Nếu chỉ vì con là tiểu thư mà không được chọn người con yêu, vậy con không cần thân phận này nữa "
" Con...!!! " - Ông Kornnaphat tức đến không nói được gì
" Orm...con thật sự sẽ không hối hận chứ? " - Mae Koy nhìn biểu cảm chồng mình mà bật cười, sau đó quay sang Orm dịu dàng nói
" Con không hối hận " - Orm không cần suy nghĩ mà thẳng thắng đáp
" Vậy người đó có đối xử tốt với con không? "
" Chị ấy đối xử rất tốt với con, yêu thương và chiều chuộng con vô điều kiện " - nhắc đến Lingling Kwong thì Orm luôn cười, nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc
" Khi nào rãnh, mời con bé đó đến nhà dùng bữa " - Ông Kornnaphat sau một lúc im lặng mới lên tiếng
Orm hai mắt mở to, khuôn mặt đầy sự kinh ngạc nhìn ba mình. Cô không nghe lầm đó chứ...
" Ba... ba mới nói gì...!!! " - Orm như không tin vào những gì mình vừa nghe, cô lắp bắp hỏi lại
"..." - Ông Kornnaphat không đáp chỉ ho khan vài tiếng sau đó bỏ đi
" Mẹ, ba nói vậy là sao? Hai người chấp nhận chuyện của con và P'Lingling sao...Ba mẹ chấp nhận P'Lingling rồi sao...!!! " - Orm nắm lấy tay mẹ mình hỏi lại, trái tim cô đang đập rất nhanh, ánh mắt đầy sự mong chờ
" Con gái ngốc, chỉ cần con hạnh phúc là được " - Mae Koy cười hiền xoa nhẹ đầu cô
Orm không kìm được cảm xúc mà bật khóc ôm chầm lấy mẹ mình, một dòng cảm xúc đang dâng trào trong cô
" Cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm "
Hai mẹ con cứ thế ngồi nói chuyện đến tận khuya. Orm chào tạm biệt Mae Koy rồi trở về phòng, định gọi điện báo cho Lingling biết nhưng vì đã trễ nên cô đành dời sang ngày mai, Orm mang theo sự vui vẻ hạnh phúc chìm vào giấc ngủ
---------
Ngày hôm sau
Khi vừa tan học Orm đã vội đến lớp để tìm Lingling nhưng lại nhận được tin chị đã trở về Hongkong vào đêm qua
" Cậu ấy vừa trở về Hongkong vào đêm qua " - Ying đang cầm ly nước định uống thì Orm chạy đến hỏi tìm Lingling
" Sao ạ, sao em không nghe chị ấy nói gì hết ạ!!! "
" Cậu ấy cũng bị gọi đột ngột nên không kịp thông báo cho em "
" Chị có thể cho em biết đó là ai được không ạ? " - Orm đột nhiên có một dự cảm không lành
" Là...là ai chị cũng không biết " - Ying thừa biết cuộc gọi đó từ gia đình của Lingling, họ đã biết chuyện cả hai đang quen nhau. Trước khi Lingling đi đã dặn bạn mình không được nói cho Orm biết
" Thật ạ, thế chị ấy có nói khi nào về không ạ "
Ying lắc đầu thay cho lời đáp, Orm có chút thất vọng cuối đầu cảm ơn Ying rồi quay đi. Dự cảm không lành ấy lại một lần nữa xuất hiện trong cô và ngày một lớn hơn, cô có chút sợ. Cô sợ chị sẽ không bao giờ trở về nữa
---------
HONG KONG
Ông Kwong cùng vợ của mình khi nhận được tin tức và hình ảnh chụp của cô và Orm đều tức giận. Cả hai đã gọi điện kêu cô về ngay trong đêm
" Chuyện này là sao?? Con mau giải thích cho ta " - Mẹ Kwong khuôn mặt đầy giận dữ chỉ tay vào những bức hình muốn cô giải thích
" Con... " - Lingling không biết phải giải thích làm sao. Từ nhỏ ba mẹ cô vốn đã nghiêm khắc, chỉ cần Lingling làm sai một chuyện nhỏ đã bị trách mắng thậm tệ.
" Ta không muốn mang tiếng xấu, hãy chia tay với con bé đó ngay "
" Mẹ, con yêu Orm và em ấy cũng yêu con. Mẹ, con xin mẹ...mẹ bắt con làm gì cũng được nhưng đừng bắt con xa Orm được không...!! " - Lingling quỳ sụp xuống đôi tay run run nắm lấy tay mẹ mình, nghẹn ngào nói
" Con cũng thừa biết chuyện ta quyết định sẽ không bao giờ thay đổi được, nếu con cứ nhất quyết muốn ở bên con bé đó thì đừng bao giờ gọi ta là mẹ nữa "
" Mẹ...!! "
" Ta cũng sẽ không để yên nếu con vẫn cứ cố chấp, hãy rời khỏi Thái Lan và quay trở về đây "
" Mẹ, con xin mẹ. Con sẽ về, mẹ đừng làm chuyện tổn thương Orm. Em ấy vô tội " - Lingling vội nếu tay mẹ mình lại, những giọt nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều hơn. Cô biết mẹ cô sẽ gây tổn hại đến Orm nếu cô vẫn cố chấp cãi lời
" Được, vậy mới là con gái ngoan của ta " - mẹ Lingling nghe vậy liền hài lòng quay lại đỡ cô đứng dậy, bà biết nếu con gái mình đã hứa chắc chắn sẽ làm được
Lingling lê tấm thân mệt mỏi trở về phòng, cô không bật đèn mà để cho bóng tối bao trọn lấy cả căn phòng.
Thân ảnh người con gái đang được ôm trọn bởi bóng tối, Lingling cuộn mình vào một góc giường. Cô đặt tay lên ngực trái của mình cảm nhận trái tim mình đang rên lên vì đau đớn, cô cảm nhận sự bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực của chính bản thân mình khi không thể bảo vệ được tình yêu của mình. Thời gian như đông cứng lại, Lingling cảm nhận không khí bao quanh mình đang dần bị rút cạn, đến thở cũng rất khó khăn. Mọi thứ trước mắt cô nhoè đi, trái tim bị bóp nghẹt lại đến mức không thở được. Cô bật khóc, linh hồn cô cũng dần vỡ vụn
" N'Orm, xin lỗi em. Chị thật tệ "
Lingling ở lại Hongkong một tuần sau đó trở về lại Thái Lan để thu dọn đồ đạc, lần này lại có em trai đi cùng.
" Chị, chị thật sự sẽ rời bỏ người chị yêu sau " - Cậu em trai đau lòng nhìn chị mình, chỉ một tuần mà Lingling đã gầy đi rất nhiều
" Ừm, chị hết cách rồi "
" Sao từ nhỏ đến lớn, lúc nào chị cũng phải nghe lời ba mẹ vậy. Đó là cuộc sống của chị mà...!!! "
" Ba mẹ đã vất vả nuôi chị em mình, chị không muốn làm mẹ buồn. Hơn nữa em cũng biết điều mẹ đã quyết định chắc chắn sẽ không thay đổi " - Lingling nói trong sự bất lực, cô không muốn nói thẳng với em trai mình rằng ngay từ nhỏ cô chẳng có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình
" Hay là chúng ta ở lại Thái luôn đi, em sẽ bảo vệ chị " - cậu em trai nắm lấy tay Lingling cười nói nhưng ánh mắt lại vô cùng chắc chắn
" Được rồi, chúng ta không thể làm được đâu. Trở về thôi " - Lingling cười đáp, cô đưa tay xoa nhẹ đầu em mình, ánh mắt đầy dịu dàng
Cả hai chị em nói chuyện một lát liền đi vào giấc ngủ vì mệt mỏi.
------
Orm suốt một tuần không thể liên lạc được với Lingling khiến cô như ngồi trên đống lửa, cả cơ thể vô cùng bức bối. Đi học hay đến lớp diễn cũng không thể hoàn thành được việc gì
" Em làm sao vậy N'Orm, sao cả ngày nay chị thấy em như người mất hồn vậy. Không tập trung gì hết " - Ying bước đến đưa cho cô một chai nước ân cần hỏi thăm
" Em không sao " - Orm mỉm cười lắc đầu nhẹ nhàng đáp
" Em... nhớ Lingling sao "
Orm như không thể kìm được cảm xúc khi nhắc đến Lingling Kwong, cô thật sự nhớ chị, nhớ đến phát điên. Cô ôm lấy Ying bật khóc
" Được rồi, đừng khóc nữa. Khóc xấu lắm " - Ying cũng vòng tay ôm lấy Orm, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi em
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí, Orm tưởng Lingling điện liền vui mừng cầm lên nhưng lại khiến cô thất vọng vì người đó là Kwang - cậu bạn thân của cô
" Mình nghe "
" Hôm nay đi chơi không, Prigkhing đêm nay sẽ trở về Thái Lan. Hẹn chúng ta cùng đi chơi "
"...Được, nhắn cho mình địa chỉ đi " - Orm suy nghĩ một lát liền đồng ý
Orm tắt máy, cô điều chỉnh lại tâm trạng để có thể hoàn thành buổi tập ngày hôm nay. Nhưng cô dù có cố gắng cũng không thể nào tập trung được, không có chị bên cạnh không có ai tiếp thêm năng lượng
----------
" Orm, sao nhìn cậu yểu xìu vậy " - Kwang thấy sắc mặt Orm có chút nhợt nhạt liền lo lắng
" Không sao, chúng ta đi đón Prigkhing thôi " - Orm mỉm cười lắc đầu sau đó kéo tay Kwang đi
Cả hai đến sân bay đúng lúc Prigkhing vừa ra, cả ba vui mừng chạy đến ôm lấy nhau. Nhưng rồi một thân ảnh quen thuộc xa xa xuất hiện trước mắt Orm, cô từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng buông hai người bạn của mình ra chạy ngay đến ôm chầm lấy
" Lingling Kwong xấu xa, cuối cùng chị cũng chịu về rồi " - Orm bật khóc trong vòng tay của Lingling
" Ngoan, không phải chị về rồi sao " - Lingling mới đầu có chút ngập ngừng nhưng không thể kìm nén được bản thân, cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc em, dịu dàng nói
" Chị, đó là P'Orm phải không? " - Cậu em trai kéo tay Lingling hỏi, vì cả hai hỏi bằng tiếng địa phương nên Orm không hiểu
Lingling gật đầu đáp lại, Orm lúc này mới để ý đến bên người bên cạnh Lingling. Nhìn cả hai nói chuyện vui vẻ, lại có những hành động thân mật khiến Orm có chút khó chịu
" Em gặp bạn nên đi với bạn đi, chị sẽ về nhà trước "
" Không, em muốn về với chị " - Orm lúc này không muốn xa Lingling, cả một tuần lễ không được nhìn thấy hay nghe thấy giọng nói của chị khiến cô vô cùng nhớ
" Được rồi, em mau đi với bạn đi, họ đang đợi em kìa. Chị sẽ chờ em trở về " - Lingling cười ôn nhu, xoa nhẹ đầu em cưng chiều nói
Orm đành ngoan ngoãn buông chị ra em hứa sẽ về sớm. Sau đó không ngần ngại hôn lên má chị, Lingling cũng đáp lại nụ hôn. Orm lúc này mới hài lòng chạy đi
" Thật ngọt ngào " - Cậu em trai lên tiếng trêu trọc
" Được rồi, mau về nhà giúp chị thu dọn từ từ "
Nene lúc này cũng đã đến, cô giúp Lingling để đồ lên xe. Cả ba cùng trở về nhà
" Được rồi, dọn ích thôi nếu không Orm sẽ sinh nghi đó " - Lingling sợ nếu dọn nhiều quá Orm sẽ nghi ngờ
" Vậy tối nay em ngủ ở đâu? "
" Ừm...Nene hay em giúp chị book một phòng khách sạn cho em ấy ngủ được không. Ba ngày nữa chúng ta sẽ về lại Hongkong "
" P'Lingling, thật sự chị sẽ phải đi sao "
Lingling gật đầu thay lời đáp, Nene suy nghĩ một lúc liền cười nói
" Vậy em sẽ đi cùng chị, chúng ta đã đi cùng nhau lâu như vậy. Em sẽ không bỏ chị "
Cả ba nói chuyện một lúc liền vận chuyển đồ ra xe để cậu em trai mang về khách sạn. Chiếc xe vừa đi thì Orm cũng vừa về đến
" Lingling Kwong... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top