Chương 4

" Em...em đồng ý làm bạn gái chị nha "

"Em đồng ý...!!! "

Orm không cần nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý ngay, không giấu được sự vui mừng và phấn khích một lần nữa ôm lấy Lingling Kwong, nước mắt vô thức rơi ra và ngày một nhiều hơn. Cô đã chờ đợi câu nói này của Lingling Kwong đã từ rất lâu rồi, Lingling cảm nhận được một mảng của áo mình thấm ướt liền nhẹ nhàng đẩy em ra, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy dịu dàng nói

" Sao lại khóc nữa rồi "

" Em hạnh phúc...em thật sự rất hạnh phúc. Em yêu chị - Lingling Kwong "

Vừa dứt lời Orm tiếp tục tìm đến đôi môi ngọt ngào ấy, cả hai cứ thế tiếp tục đến khi không còn đủ không khí mới luyến tiếc tách nhau ra

" Được rồi, chúng ta đi ăn thôi. Chị đói rồi "

....
Cứ tưởng sẽ có một bữa ăn ngọt ngào cùng người mình yêu nhưng khi cả hai đến lại đứng ngây ngốc khi nhận được thông báo của nhân viên

" Xin lỗi quý khách, quán hiện tại đã đến giờ đóng cửa. Quý khách có thể quay lại vào ngày mai "

" Thật ngại quá, chúng tôi sẽ quay lại vào ngày mai " - Lingling lúc này mới nhìn vào đồng hồ thì tá hoả vì đã là 11 giờ đêm. Cô ngại ngùng xin lỗi rồi quay sang nhìn Orm, chẳng biết nói gì nên cô chỉ có thể cười trừ

Vì ngày mai Orm có tiếc học nên cả hai đành phải mang chiếc bụng đói trở về. Orm vẫn luyến tiếc không muốn rời xa Lingling

" Em sao vậy? " - Thấy Orm cứ nắm lấy tay mình không buông khiến Lingling có chút khó hiểu

" Em không nỡ xa chị..." - Orm chu chu môi nũng nịu nói

" Được rồi, ngày mai chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau mà. Đây là nhà của chị, bất cứ khi nào em muốn đều có thể đến " - Lingling nhìn biểu cảm của Orm không khỏi bật cười, cô không nghĩ Orm lại có những hành động siêu đáng yêu như vậy. Lingling nắm lấy tay em và xoa nhẹ lên mái tóc dịu dàng chứa đầy sự cưng chiều nói

" Thật ạ...!! "

Orm nghe vậy hai mắt sáng rực đầy phấn khích. Lingling cười và gật đầu thay lời đáp. Orm trong lòng vui sướng định ôm lấy chị nhưng đã bị Lingling cản lại

" Được rồi, em mau về đi. Ngày mai còn đi học nữa "

" Vâng, vậy em về đây. Hẹn gặp lại chị vào ngày mai...Teerak " - Orm vừa dứt lời đã đặt lên má của Lingling một nụ hôn

" Ngày mai gặp lại...đứa trẻ nghịch ngợm của chị " - Lingling xoa nhẹ đầu em cưng chiều nói

Lingling đứng nhìn chiếc xe của Orm đến khi khuất bóng mới chịu đi vào.

--------
Orm vừa trở về đến nhà liền giật mình khi thấy ông bà Kornnaphat đang ngồi chờ, Orm gãi gãi đầu, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị nghe mắng vì lần đầu tiên đi đến tận khuya mới trở về nhà. Nhưng chờ mãi cô vẫn không nghe thấy tiếng la mắng của ba mẹ mình thay vào đó là sự lo lắng của họ

" Con đi đâu đến tận giờ này mới về, có biết ba mẹ lo cho con lắm không. "

Mae Koy đi đến đánh nhẹ vào tay cô và kéo Orm đi đến ngồi xuống cạnh mình

" Con...con xin lỗi, con có hẹn đi ăn với chị n...chị trong lớp diễn nên đã về trễ " - Orm đang nói bỗng nhiên khựng lại

" Thôi được rồi, con không sao là được. Nếu con đã ăn tối rồi thì lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi " - Ông Kornnaphat lúc này mới lên tiếng, ông thực sự rất lo lắng muốn lên tiếng trách phạt nhưng lại không nỡ. Đối với ông Orm chính là đứa con gái bảo bối

" Ba mẹ, con có chuyện muốn nói " - Orm như nghĩ đến chuyện gì đó liền nói

" Ừm... "

" Con muốn hủy bỏ hôn ước với Tan "- Orm Kornnaphat nói là làm, cô liền đề nghị với ba mẹ chuyện hủy bỏ hôn ước với Tan

" Cái gì...!!! " - Ông Kornnaphat và Mae Koy đều sững sờ, kinh ngạc trước câu nói của Orm

" Tại sao?? " - Mae Koy cảm thấy khó hiểu, chẳng phải là cả hai thân thiết với nhau, còn hứa hẹn với nhau sao giờ lại thay đổi đột ngột

" Không tại sao ạ, đơn giản là tại vì con không thích Tan. Giữa con và Tan chỉ có mối quan hệ bạn bè bình thường " - Orm thẳng thắng đáp

" ... "

" Ba...mẹ, đó là hạnh phúc của con. Chẳng lẽ ba mẹ muốn con lấy một người mà con không yêu sao, đó chẳng khác gì hủy hoại cuộc sống của con " - Thấy ba mẹ cứ im lặng khiến Orm càng thêm bức bối, cô chạy đến ôm lấy tay ông Kornnaphat bày vẻ mặt đáng thương, nũng nịu nói

" Ừm...thôi được rồi được rồi. Nếu con đã không thích thì ngày mai ba mẹ sẽ sang đó nói với ba mẹ Tan về chuyện này " - Ông bà Kornnaphat hết cách ai biểu cả hai chỉ có duy nhất cô con gái này đành phải cưng chiều, ông Kornnaphat liền gật đầu đồng ý. Mae Koy cũng không hề phản đối

Orm nhận được câu trả lời liền vui mừng phấn khích hôn lên má ba mình một cái sau đó chạy sang Mae Koy và hôn lên má bà một cái rõ to

" Con biết ba mẹ thương con nhất mà, con yêu ba mẹ nhiều nhiều nhiều...!! "

" Được rồi... được rồi, chỉ nịnh là giỏi. Mau lên phòng ngủ đi, mai còn đi học " - Ông Kornnaphat giọng đầy cưng chiều

" Chúc ba mẹ ngủ ngon "

Orm chào tạm biệt ông bà Kornnaphat với tay lấy túi xách ung đi lên phòng nhưng chợt dừng lại vì chiếc bụng của cô đang kêu lên phản đối, cô quay lại nhìn ba mẹ mình cười cười, đưa tay xoa xoa bụng mình

" Bây giờ thì chưa được, con đi ăn với chị trong lớp diễn. Nhưng khi đến nơi thì quán đã đóng cửa nên giờ con chưa ăn gì cả "

" Thiệt tình, 17 tuổi đầu rồi mà vẫn như con nít " - Mẹ Koy cằn nhằn nhưng vẫn đi nấu cho cô con gái cưng đồ ăn

Thế là có một bữa ăn đầy hạnh phúc của Orm cùng ba mẹ. Sau khi chào tạm biệt cô trở về phòng cũng đã mệt vì hôm nay đã tập luyện quá nhiều, đang định nhắm mắt đi vào giấc ngủ thì cô chợt nhớ đến điều gì đó liền với tay lấy điện thoại

" Chúc ngủ ngon...tình yêu của em. Em yêu chị " - Một dòng tin nhắn được gửi đi

Orm ngắm nhìn những bức ảnh cả hai chụp chung đầy hạnh phúc, cô ôm chiếc điện thoại đang hiển thị bức ảnh của cả hai đang tình tứ nắm tay nhau đi vào giấc ngủ với hy vọng có thể gặp được Lingling Kwong trong mơ

---------
Sáng hôm sau Orm phải đến lớp học, ông bà Kornnaphat thì đến nhà Tan để nói về việc hủy hôn

" Cái gì...sao lại vậy? " - Ba Tan đầy bất ngờ

" Chúng tôi thành thật xin lỗi, nhưng đứa trẻ nhà tôi nói rằng nó và Tan chỉ có thể là bạn. Không có tình yêu "

" Nếu tôi cứ ép buộc Orm lấy một người nó không yêu sẽ hủy hoại tương lai nó. Tôi thành thật xin lỗi " - Ông Kornnaphat điềm tĩnh nói

" Không thể được...bác, con không thể hủy hôn với Orm " - Tan vừa trở về liền nghe thấy, anh hốt hoảng chạy vào nắm lấy tay ông Kornnaphat giọng run run như cầu xin ông đừng hủy hôn

" Ta xin lỗi, ta đã hứa với Orm không ép nó. Nếu nó không muốn thì ta cũng đành chịu "

" Ba...xin ba đừng hủy hôn " - Tan vội chạy đến quỳ trước mặt ba mình cầu xin ông

" Hỗn láo... chuyện của người lớn. Ai cho phép con xen vào " - Ba Tan tức giận đập mạnh xuống bàn quát lớn

" Ba...!!! "

" Xin lỗi anh, nếu anh đã nói vậy chúng tôi đồng ý. Chúng tôi sẽ không ép cháu Orm "

Cuộc trò chuyện sau một khoảng thời gian cũng kết thúc với cái kết đầy tốt đẹp. Tan vẫn chạy theo với mục đích cầu xin nhưng đã bị vệ sĩ của ông ngăn lại, chiếc xe cứ thế khuất dần. Tan suy sụp quỳ sụp xuống không kiềm được mà rơi nước mắt, giá như anh cư xử đúng mực thì sẽ không chuyện này

---------
Orm học xong bước ra lại nhìn thấy Tan đang đứng đợi mình, cô không thèm để ý mà lướt ngang qua. Anh vội nắm lấy tay cô kéo lại

" Cậu làm gì vậy... ai cho phép cậu chạm vào tôi...! " - Orm tức giận hất mạnh tay Tan ra

" Anh xin lỗi, là anh không tốt. Xin em cho anh một cơ hội được không, anh không thể mất em được " - Tan cầu xin cô cho mình thêm một cơ hội

" Cậu phiền thật đấy. Tôi nói rồi, giữa tôi và cậu chỉ có mối quan hệ tình bạn. Không hơn được nữa " - Không đợi Tan trả lời Orm trực tiếp lên xe rời đi, đến khi Tan nhận ra thì Orm đã biến mất

Vừa vào đến lớp cô đã vội chạy ngay đến chỗ Lingling Kwong đang đứng, ôm chầm lấy chị, hít lấy mùi hương nước hoa quen thuộc trên người chị

" Em sao vậy? " - Lingling đầy ngạc nhiên trước hành động của Orm nhưng cô vẫn vòng tay ôm lấy em

" Không có gì, em chỉ nhớ chị thôi..." - Orm ở trong vòng tay của Lingling lắc lắc đầu nhỏ giọng nói

Lingling biết em có chuyện gì, nhưng Orm không nói thì cô cũng không ép. Lingling để cho Orm ôm đến khi nào em cảm thấy thoải mái thì thôi

Cả hai cứ thế trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc, ngoài trừ giờ gặp nhau trên lớp thì còn cùng nhau ra ngoài đi ăn, đi chơi. Thỉnh thoảng Orm sẽ đến ngủ nhà Ling, nhưng dần dần tần suất cô đến nhà chị và ngủ lại đó ngày càng nhiều như thể đó là ngôi nhà thứ hai

" Em không về nhà sao? " - Lingling vừa rửa bát xong bước ra thấy Orm đang ngồi ung dung xem điện thoại liền hỏi

" Không...em muốn ở lại đây. Hay là em chuyển đến đây ở luôn nha "

Orm nắm lấy tay Lingling kéo xuống ngồi trong lòng mình, cô vòng tay ôm lấy eo thon của chị, đặt cằm lên vai chị thì thầm nói. Hơi thở khàn đặc ấm nóng lướt ngang qua khiến trái tim Lingling bỗng chốc cảm thấy vô cùng ngứa ngáy vì đối với cô điều đó thật sự là sự quyến rũ mà bản thân không thể nào chối từ, mặt Lingling bỗng chốc đỏ lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp

" Chị sao vậy? " - Orm biết nguyên do nhưng vẫn cố tình trêu chọc chị

" Chị...ưm..." - Lingling chưa nói hết câu đã bị ngăn lại bởi một nụ hôn ngọt ngào.

Mọi chuyện rồi cũng sẽ xảy ra...
--------
Cả hai trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng dần dần sự xuất hiện của Orm ở nhà ngày càng ít khiến ông bà Kornnaphat nảy sinh nghi ngờ. Ông dù không muốn nhưng vẫn cho người điều tra Orm

" Thưa ông, đây là kết quả điều tra được ạ "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top