Chương 2

Lingling Kwong ngây ngốc trước giọng nói ngọt ngào đầy ấm áp quen thuộc ấy, cô cảm giác trái tim đang đập loạn nhịp vì nụ cười ấy, cũng chính vì nụ cười ấy mà cô đã yêu em. Lingling Kwong yêu Orm Kornnaphat rất nhiều, cô yêu em hơn cả chính bản thân mình, cô cảm nhận trái tim mình một lần nữa mách bảo hãy bước đến và ôm lấy người con gái trước mặt nhưng lý trí trong cô đã ngăn lại.

P'Dew và P'Nay nhìn nhau, họ cảm giác được giữa Orm và Lingling dường như đã biết nhau từ trước

" Hai em quen nhau từ trước sau?? "

" Có ạ " - "Không ạ "

Cả Lingling và Orm đồng thanh đáp

Lingling khẽ dời mắt nhìn sang Orm ở phía đối diện, cô vô tình bắt gặp được sự khó chịu của người kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Lingling quay sang hướng khác để tránh đi ánh nhìn ấy, cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, dằn nén nội tâm đang gào thét trong mình xuống. Nếu là trước đây chắc chắn cô sẽ ôm lấy người kia và trao cho họ một nụ hôn ngọt ngào khi không có ai, nhưng giờ đây cô đã có vị hôn phu và sắp phải kết hôn nên cô đã bắt bản thân không được phép có những suy nghĩ như vậy. Lingling ho khan mấy tiếng

" Bọn em đã từng quen nhau "

" Nếu đã quen nhau thì rất dễ làm việc, thôi hai em cứ từ từ nói chuyện. Chị có việc phải đi trước "

P'Dew nghe vậy liền vui mừng sau đó nhanh chóng chào tạm biệt và rời đi vì công việc. P'Nay sau đó cũng đã rời đi để lại Orm và Lingling cùng Mae Koy và Nene

" Orm mau đi thôi "

Orm như đang định nói gì đó nhưng mẹ Koy đã gọi cô vì vẫn còn lịch trình cá nhân đang chờ đợi

" Lingling Kwong...hẹn gặp lại vào ngày mai. Hy vọng chị sẽ không bỏ em nữa "

Orm bước đến thì thầm vào tai Lingling, hơi thở khàn đặc ấm nóng lướt ngang qua khiến trái tim Lingling bỗng chốc cảm thấy vô cùng ngứa ngáy vì đối với cô điều đó thật sự là sự quyến rũ mà bản thân không thể nào chối từ. Cô vô thức lùi lại một bước khiến Orm nhíu mày có chút khó chịu, trong lòng dâng lên một nỗi đau xót, em cảm nhận được trái tim của mình đang dần trở nên yếu ớt và đang nhẹ nhàng rên rỉ những tiếng đau đớn trong lòng, cô cảm thấy đến việc hít thở cũng khó khăn. Orm chỉ đành luyến tiếc rời đi.

Lingling đứng ngẩn ra nhìn theo bóng dáng em khuất dần trong lòng bỗng có một chút tiếc nuối, cô nở một nụ cười chua xót

" N'Orm...xin lỗi em "

" Sau này trước mặt cô gái đó em đừng nhắc đến P'Nu " - Lingling quay sang nhìn Nene đang lướt xem điện thoại nhắc nhở, cô không muốn để em biết về sự tồn tại của Wisanu

" Sao vậy ạ? "

" Đừng hỏi nhiều, vì chị cũng không thích. Chỉ là vì mẹ nên chị đành chấp nhận cuộc hôn nhân này " - Lingling thở dài bất lực, trên khoé mắt dần xuất hiện một tầng sương như đang trực chờ cơ hội rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy

" P'Lingling, chị thực sự sẽ hạnh phúc khi lấy P'Nu sao? "

" Em nghĩ xem, liệu chị sẽ hạnh phúc với một người mà mình không hề có một chút gì gọi là cảm giác"

" Thế sao... " - Nene ngập ngừng đáp

" Chị vốn không có quyền tự quyết định, cuộc sống này vốn dĩ không phải của chị "

" Được rồi...đi thôi, chị đói rồi " - Lingling càng nhắc khiến trái tim cô đau nhói, cuộc sống của cô ngay từ đầu vốn đã định sẵn không thể nào có được cái gọi là hạnh phúc. Cô nở một nụ cười chua xót, thương cho số phận của mình

Nene thấy sắc mặt Lingling thay đổi và ngày trở nên tồi tệ nên cũng không dám nhắc đến, cô đưa Lingling đến một quán ăn gần công ty
-------
Trước khi quyết định trở về Thái Lan cô đã tự tìm và mua cho mình một căn nhà, vốn dĩ 4 năm trước cô đã có được một căn nhà nhưng vì muốn  quên đi những kỷ niệm giữa cô và Orm nên trước khi trở về Hongkong cô đã bán căn nhà đó đi

" A mệt chết em rồi " - Nene ngã mình ra ghế sofa thở dốc, cô phụ Lingling dọn dẹp đồ đạc khiến toàn thân ê ẩm

" Cảm ơn em vì đã phụ giúp chị " - Lingling tay cầm hai ly nước đi đến đặt trước mặt Nene một ly

" Ôiiii mệt nhưng em rất vui " - Nene bật cười sau đó cầm lấy ly nước một hơi uống hết

Cả hai nói chuyện một lúc lại tiếp tục công việc dọn dẹp, Nene được Lingling cho ngủ lại nhà. Suốt 4 năm nay người được ngủ lại nhà Lingling ngoài trừ Orm thì chỉ có Nene, vì em luôn là người đồng hành cùng cô từ công việc chung đến việc cá nhân. Đối với Lingling, Nene không chỉ là quản lý riêng mà còn là một người bạn, một người thân

" P'Lingling, đây là...chẳng phải là cô gái ban sáng sao " - Trong lúc dọn dẹp Nene vô tình nhìn thấy khung ảnh chứa bức ảnh chụp chung của cô và Orm

" Không...không có gì đâu " - Lingling vội lấy lại khung ảnh ngập ngừng đáp, khuôn mặt cô có chút đỏ lên

" Chị và cô ấy không chỉ là quen bình thường thôi phải không "

" Nếu em còn hỏi nữa chị sẽ cho em ngủ bên ngoài "

Nene nghe vậy sợ hãi không dám nói dù chỉ một lời, nhìn biểu cảm của em khiến Lingling không kìm được lòng mà bật cười
----------
Orm trở về nhà cũng đã khá khuya, cô lê tấm thân mệt mỏi vào phòng và thả mình tự do trên chiếc giường. Ánh mắt nhìn về phía khoảng không vô định trong không gian chỉ có một màu đen vô tận, những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi ra và ngày một nhiều hơn. Gặp lại Lingling khiến cô rất vui, cô đã chờ đợi và tìm kiếm chị trong suốt 4 năm

" Lingling Kwong..."

Đồng dạng Lingling nằm trên giường tay nâng niu bức ảnh của cả hai, không còn là màn sương nữa mà nó đã trở thành những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Hình ảnh của Orm, hình ảnh về cuộc sống hạnh phúc của cả hai từ 4 năm trước xuất hiện ngày một nhiều hơn trong đầu cô

" N'Orm..."

*********
4 năm trước
Lớp sân khấu điện ảnh

" Hôm nay chúng ta có một học viên mới " - cô giáo từ ngoài bước vào vỗ tay vài cái như ra hiệu cho mọi người tập hợp lại và giới thiệu

" Xin chào mọi người, em tên là Orm Kornnaphat. Rất mong được các anh chị giúp đỡ " - Orm tươi cười rạng rỡ lễ phép cuối đầu chào

Một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên, ai cũng thân thiện bước đến nắm tay và giới thiệu bản thân mình

Lingling kể từ khi Orm bước vào cô như bị ai đó lấy mất đi trái tim lẫn linh hồn, cô cứ đứng chôn chân tại chỗ ngắm nhìn em. Em đẹp tựa như một thiên sứ vậy! Làn da trắng hồng, đôi mắt màu hổ phách long lanh, nụ cười rạng rỡ toả sáng như ánh mặt trời. Liếc mắt xuống dưới xíu, là thân hình khiến người khác nhìn vào phải say đắm, ganh tỵ. Vẻ đẹp đó khiến cô cứ nhìn chằm chằm vào mà đơ ra. Khuôn mặt xinh đẹp kia của Lingling bỗng chốc đỏ ra, vành tai cũng đã ửng đỏ lên từ bao giờ, cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao?

" Lingling...cậu làm sao vậy? Thích em ấy rồi phải không..." - Thấy Lingling khuôn mặt đỏ ửng như người mất hồn cứ nhìn về phía Orm khiến Ying cảm thấy buồn cười bước đến vỗ vào vai cô

" Đâu...đâu có gì đâu..."- Lingling vội vàng phủ nhận

" Tụi mình là bạn thân mà, chỉ cần nhìn thôi đã biết cậu nghĩ gì rồi. Thích em ấy rồi phải không? "

" C...cậu...cậu đừng nói bậy bạ, mình làm gì có... "

Lingling lúng túng đẩy Ying ra sau đó chạy đi vô tình va trúng phải Orm đang đi đến

" Xin...xin lỗi em, em có sao không...! "

Lingling vội vàng đỡ Orm đứng dậy sau đó xem xét một lượt xem em có bị thương ở đâu không. Orm lại ngây ngốc trước vẻ đẹp của Lingling, ánh mắt đen láy, khuôn mặt nhỏ nhắn với nốt ruồi trên má khiến Lingling càng thêm hấp dẫn, nụ cười rạng rỡ, làn da trắng sáng. Từng đường nét trên khuôn mặt Lingling đều được thu trọn vào ánh mắt của Orm Kornnaphat. Cô cảm giác trái tim mình đang đập rất nhanh, khuôn mặt giống với Lingling bỗng chốc đỏ ửng

Thấy Orm cứ nhìn mình chằm chằm, tưởng rằng em bị thương ở đâu khiến Lingling càng thêm lo lắng đưa tay vuốt ve khuôn mặt Orm sau đó là tay

" Em...em không sao "

" Chị xin lỗi, chị tên là Lingling Kwong. Rất vui được gặp em "

Lingling đỡ Orm đứng dậy sau đó nở một nụ cười thật tươi khiến trái tim Orm cứ đập loạn xạ. Cô cảm thấy không ổn chút nào, gò má và vành tai đều đã ửng đỏ lên hết. Orm cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, không thể để Lingling nhìn ra được sự lúng túng của bản thân

" Rất vui được biết chị, em tên là Orm Kornnaphat. Mong được chị giúp đỡ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top