Chương 13
Orm ở lại nhà Lingling đến 4 giờ chiều thì cũng phải trở về
"Ngày mai chúng ta bắt đầu quay phim rồi đó, chị đừng có mà đến trễ" - Trước khi vào nhà Orm quay lại nhắc nhở
"Câu đó phải là chị nhắc em mới đúng"
"Chị cãi em sao?"
"Hihi chị nào dám, tuân lệnh. Ngày mai chị nhất định sẽ đến sớm" - Lingling cười cười nhìn em
"Chị biết là được, chị không được cãi em nữa. Chị không có quyền"
"Được được, nghe em tất cả. Mau vào nhà đi, chị về"
Dù không muốn nhưng cả hai cũng vẫn phải chào tạm biệt nhau. Lingling sau khi thấy Orm vào nhà cũng bảo Nene lái xe đi, cô phải trở về để chuẩn bị cuộc hẹn với Wisanu nữa
"Con gái chịu về rồi sao?"
"Hi con xin lỗi mà" - Orm đi đến ôm lấy mẹ mình cười tươi cũng không quên làm nũng trước mặt bà
"Được rồi được rồi, trẻ con quá đấy. Thế con đã ăn gì chưa?"
"Con ăn rồi ạ. Con xin phép lên phòng để xem lại kịch bản ngày mai"
"Đúng ha, ngày mai là bắt đầu quay phim rồi. Vậy con lên đi, một lát mẹ sẽ bảo quản gia đem bánh với sữa lên cho con"
"Thôi con không uống đâu~~~" - Orm không muốn uống sữa nên liền lắc đầu phản đối
"Mẹ sẽ nói lại với Lingling chuyện này"
"Ơ, dạ được. Con sẽ uống" - Orm nghe đến Lingling liền ngoan ngoãn đồng ý
"Mẹ kêu thì không nghe, chồng tương lai kêu thì nghe liền he"
"Hihi thoai con lên phòng"
Orm ngại không biết phải trả lời làm sao liền chạy một mạch lên phòng. Mae Koy chỉ biết cười bất lực nhìn theo
"Con gái lớn rồi"
----------
Lingling vừa về đến nhà thì nhận được cuộc gọi từ Orm
"Chị đã về đến nhà chưa?"
"Ừm, chị mới về"
"Chị đang làm gì vậy, đang trang điểm sao? Tính đi gặp cô nào đó" - Orm nhíu mày giọng có chút hờn dỗi
"Chị có em là đủ rồi, chị có hẹn với P'Nu...À chị...chị đi gặp bạn" - Lingling không suy nghĩ nhiều liền thành thật đáp nhưng nhanh chóng nhận ra mình lỡ lời nhưng đã quá trễ, Orm đã nghe thấy
"P'Nu? Người đó là ai, có quan hệ gì với chị?" - Orm nghe đến tên Wisanu liền nhớ đến cái ngày cả hai gặp lại nhau trong thang máy, Nene cũng đã nhắc đến cái tên này
"Chị..."
"Chị không nói thì thôi em không ép, em mệt rồi muốn nghỉ ngơi"
Không đợi Lingling trả lời cô ngắt máy, cô giận vì Lingling không chịu nói sự thật với mình. Lingling ở phía đầu dây bên kia cũng chỉ biết thở dài
"Đợi chị giải quyết xong, chị sẽ cho em một lời giải thích thoả đáng"
....
Lingling ngồi đợi một lúc thì nghe được tiếng còi xe vang lên, Nene cũng chạy từ dưới lên
"P'Lingling, P'Nu đã đến rồi ạ"
"Ừm, chị xuống ngay"
Lingling lấy túi xách trên bàn sau đó đi xuống, cô chỉ phối hợp một chiếc sơ mi trắng cùng một chiếc quần jaen giản đơn nhưng không thể nào che mờ sự xinh đẹp và quyến rũ của cô. Wisanu say mê ngắm nhìn khi Lingling vừa xuất hiện
"P'Nu" - Thấy Wisanu cứ nhìn mình mãi khiến cô cũng có chút không thoải mái liền gọi
"P'Nu..??"
....
"A...anh xin lỗi, anh vô ý quá. Em lên xe đi" - Wisanu nhận ra mình thất thố liền vội vàng xin lỗi, anh mở cửa xe ghế phụ lái cho cô nhưng lần này Lingling đã từ chối
"Hay là để em ngồi phía sau đi"
"Sao...sao vậy?"
"Ghế phụ lái chỉ dành cho nữ chủ nhân thật sự"
Wisanu nhận ra được ngụ ý trong lời nói của Lingling, trái tim anh có chút đau nhói nhưng vẫn cố nở nụ cười
"Em nói phải"
Lingling không nói gì chỉ mỉm cười sau đó mở cửa ghế sau và leo lên, cô không nhận ra được sự buồn bã đã hiện lên rõ trong ánh mắt của anh
"Anh đi" - Wisanu quay sang Nene chắp tay chào sau đi bước đến ghế lái và rời đi
Cả hai đến quán ăn quen thuộc cũng chính là nơi cả hai gặp gỡ lần đầu tiên. Wisanu cẩn thận kéo ghế cho cô sau đó đi đến ngồi phía đối diện
"Em còn nhớ nơi này không?"
"Đương nhiên rồi, đây là nơi em và anh gặp nhau lần đầu tiên"
"Lingling, thật lòng mà nói..."
Lingling như biết được những gì anh sắp nói nên đã lên tiếng ngăn lại, cô không thể gieo cho anh hy vọng nữa. Lingling thừa biết tình cảm Wisanu dành cho mình, nhưng cô chỉ xem anh là anh trai
"P'Nu, em biết là anh thích em. Nhưng em xin lỗi, em chỉ xem anh là một người anh trai"
"Em...em có từng yêu anh không?"
"Không có, em đồng ý lấy anh là do anh đã giúp đỡ cho em rất nhiều. Anh luôn yêu thương, chăm lo cho em, bảo vệ em. Em rất biết ơn anh" - Lingling thẳng thắng đáp
"Em..." - Wisanu cảm nhận được trái tim đau nhói, từng lời nói của Lingling như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh *thật sự rất đau*
"Là em có lỗi với anh, em đã không rõ ràng tình cảm của mình nên đã gây ra hiểu lầm cho anh. Em xin lỗi"
"Lingling này, anh luôn thắc mắc nếu như anh đến trước con bé. Liệu rằng em có thích anh không? Thích như kiểu trai gái"
"Sẽ không đâu ạ, em và em ấy vốn là định mệnh của nhau. Trái tim và con người của em vốn đã định đoạt là thuộc về em ấy rồi. Kiếp này, kiếp sau và nhiều kiếp nữa thì người em yêu cũng chỉ có một mà thôi. Đó chính là Orm Kornnaphat"
"Anh hiểu rồi, chúc em hạnh phúc. Anh sẽ tập buông bỏ đoạn tình cảm mãi không có kết quả này" - Wisanu nở nụ cười chua chát, anh chấp nhận từ bỏ
"Chúng ta vẫn có thể là bạn, là anh em tốt chứ?" - Wisanu đưa tay và chờ đợi cái bắt tay từ cô
"Đương nhiên là được rồi ạ, anh vẫn là người anh trai em quý nhất. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau" - Lingling cười bắt tay anh
"Có lẽ anh sẽ hạn chế gặp em, nếu không Orm sẽ hiểu lầm anh mất"
"Em ấy sẽ không như vậy đâu ạ" - Lingling bật cười, cô không nghĩ Orm sẽ ghen đâu
"Ừm, hy vọng là vậy"
Cả hai nói chuyện được một lúc thì đồ ăn gọi cũng được mang ra, Wisanu vẫn tử tế gắp đồ ăn cho cô
"Thế còn bác Kwong, em tính sao?"
"..." - Lingling nghe đến đây liền rơi vào trầm mặc
"Em không cần phải vội, dù sao bác ấy cũng cho em thời hạn 6 năm. Bây giờ chỉ mới là năm thứ 4, chúng ta vẫn còn hai năm. Đến khi thời hạn kết thúc anh cùng em trở về để nói rõ" - Wisanu nhận ra sự khó xử có chút đau lòng từ người con gái anh yêu liền lên tiếng trấn an
"Vậy thì phiền anh quá"
"Không sao, khởi nguồn ở đâu thì kết thúc ở đó thôi" - Wisanu cười nói
Cả hai ăn xong thì cùng nhau đi dạo, đây là đề nghị của Wisanu. Cứ xem như là cuộc đi chơi cuối cùng của cả hai với tư cách là người yêu của nhau, Lingling vì cảm thấy có lỗi nên cũng đồng ý. Nhưng cô lại không hề để ý đến điện thoại của mình đã có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi đến. Nhiều đến mức điện thoại của cô cũng sập nguồn từ bao giờ
*Dinh thự Kornnaphat*
"Lingling Kwong đáng ghét, dám không nghe điện thoại của mình, dám không trả lời tin nhắn của mình" - Orm hậm hực ngồi trên giường nhìn vào điện thoại. Cô quyết định nhấn gọi lại lần nữa
*Thuê bao quý khách vừa gọi...*
"Cái gì vậy, chị tắt máy em luôn sao!!!" - Orm hiểu lầm Lingling tắt máy không muốn nhận cuộc gọi của mình liền thêm giận dỗi
"Aaa tức quá, chị được lắm Lingling Kwong. Có được em rồi liền chối bỏ để đi cùng người đàn ông khác"
"Em ghét chị, Lingling Sirilak Kwong"
*Hắc xì* - Lingling đang đi dạo bên này đột nhiên hắc xì mấy cái
"Em sao vậy? Bị cảm sao?" - Wisanu lo lắng đưa tay lên trán cô để xem thử cô có bị nóng không
"Em không sao. Hình như có ai đó đang nhắc đến em thì phải"
"Chắc là cô người yêu của em rồi"
Lingling lúc này mới nhớ ra Orm, cô lục tìm điện thoại trong túi xách ra thì thấy nó đã tắt nguồn từ bao giờ
"Ủa, hết pin rồi"
"Em không sạc sao?"
"Khi nãy đi em nhớ còn pin mà" - Cô càng nghĩ càng khó hiểu
"Ừm cũng đã trễ rồi, anh đưa em về nha. Anh nghe nói ngày mai là em bắt đầu quay phim rồi nhỉ"
"Vâng"
"Vậy em về nghĩ ngơi đi, cảm ơn em đã đồng ý đi cùng anh ngày hôm nay"
"P'Nu, em xin lỗi" - Lingling nhìn anh đối xử với mình vẫn dịu dàng như vậy khiến cô càng cảm thấy có lỗi
"Ngốc, chuyện tình cảm mà. Không thể ép buộc được"
"Cảm ơn anh, rồi anh sẽ gặp được một người yêu anh thật lòng"
"Có lẽ là sắp có rồi đấy" - Wisanu nghe vậy liền vô thức nhớ đến Tan
"Hả...anh vừa nói gì, sắp có á. Anh đã để ý ai vậy" - Lingling nghe vậy liền bất ngờ hét lớn, cô phấn khích hỏi anh liên tục
"Nè, em hét lớn như vậy không sợ người khác chú ý sao. Em quên mình đang là nữ diễn viên nổi tiếng sao"
"Có gì đâu anh, cùng lắm em cho vợ em nuôi" - Lingling nghĩ đến Orm liền cười trong vô thức
"Hay quá ha, là chồng tương lai mà không lo cho vợ mình mà để vợ mình lo ngược lại hả" - Wisanu búng vào trán cô
"Auu, đau em" - Lingling bĩu môi ôm lấy trán mình xoa xoa
"Trẻ con"
"Hihi, mà anh chưa trả lời em. Người đó là ai?"
"Người đó là....bí mật" - Wisanu ghé sát tai cô thì thầm
---------
Haha chương này thì chủ yếu viết về Wisanu và Lingling, có hơi nhàm chán xíu 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top