Chương 12
Mặt trời đã lên cao ấy thế mà trong một căn phòng nào đó hai cô gái vẫn ôm lấy nhau chìm vào giấc mộng đẹp, vẻ mặt của Orm và Lingling lúc này rất bình thản không còn lo lắng hay uất ức nữa, không còn sự u sầu nữa
*Cốc cốc*
"Lingling Kwong, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Định ngủ nướng đến bao giờ nữa hả" - Bow đứng ở ngoài nói vọng vào
"Lingling Kwong...!!!"
....
"Biết rồi, mình sẽ ra liền" - Sau một hồi gọi thì Bow cũng nhận được hồi đáp của Lingling
"Lẹ xuống ăn sáng, à sáng gì nữa. 1 giờ chiều rồi đấy, ngủ gì khiếp thế. Hôm nay dù được nghỉ cũng không nên ngủ nhiều thế chứ" - Bow trước khi rời đi cũng không quên cằn nhằn một tiếng
...
"Bé con, dậy đi. Đã trễ lắm rồi" - Lingling khẽ lay người Orm
"Ưmmm, nhưng em mệt. Em muốn ngủ nữa à" - Orm mắt vẫn nhắm mè nheo nói, cô quả thật rất mệt vì hôm qua bị Lingling hành đến 4 giờ sáng mới tha cho cô
"Thôi mà, em dậy đi. Còn phải ăn sáng, à nhầm ăn trưa nữa. Chị đói rồi"
"Chứ không phải chị "ăn" no rồi sao?" - Orm lúc này mới mở mắt, cô khó khăn ngồi dậy vì cơn đau ở vùng dưới. Em hậm hực liếc nhìn chị một cái, bỏ người ta suốt tận 4 năm trời giờ quay lại hành người ta đến tận sáng
"Em còn đau hả, chị xin lỗi, hôm qua chị hơi hăng quá" - Lingling chỉ biết cười trừ
"Xùy"
"Thôi vào vệ sinh cá nhân rồi chúng ta xuống ăn sáng, rồi chị đưa em về. Đi cả ngày hôm qua rồi mà"
"Chị định để em về với bộ dạng này à, đi còn không được"
"Nhưng em đi cả đêm hôm qua, mae Koy sẽ lo đấy. Với lại hôm nay em không có lịch trình sao?"
"Hôm nay em không có lịch trình thế nên đến giờ này mới thức nè..."
"Chị xin lỗi mà, nào để chị bế em"
Lingling với tay lấy chiếc áo choàng mặc vào sau đó bế Orm đi vào phòng tắm. Orm nhắm mắt ngồi tận hưởng sự chăm sóc của Lingling, 4 năm rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp tưởng chừng đã mất đi vĩnh viễn này. Giờ đây mọi muộn phiền hay khó khăn, mọi áp lực trong cô đều tan biến
"Chị hạnh phúc lắm" - Lingling nhìn vào những vết đỏ trên người em trong lòng ngập tràn hạnh phúc, cô vòng tay ôm lấy em từ phía sau, đặt cằm lên vai em cười nói
"Không được bỏ em nữa đó"
"Ừm, sẽ không bỏ em nữa. Dẫu có chuyện gì xảy ra chị cũng sẽ không buông tay em nữa"
"Nói được làm được" - Orm xoay người lại đối mặt với chị, hai tay áp lên má chị
"Chị đã phạm sai lầm một lần, sẽ không có lần thứ hai. Chị sẽ lo cho em, chúng ta sẽ bên cạnh nhau mãi mãi"
Lingling không kìm được mà hôn nhẹ lên môi em, thế nhưng nụ hôn ấy lại ngày càng trở nên gấp gáp. Cả hai đôi môi cứ dính lấy nhau không rời đến khi Orm cảm thấy không thể thở được liền đánh nhẹ vào vai chị, Lingling lúc này mới luyến tiếc rời ra
"C...chị đừng có mà lợi dụng"
"Em cũng phối hợp với chị mà" - Lingling nhìn vẻ mặt ngại ngùng của em liền không nhịn được mà trêu chọc
"Chị..." - Orm bị Lingling nói làm cho cứng họng, em không thể phản bác được liền hẹn quá hoá giận đẩy chị ra
"Tránh ra đi"
"Nè, em giận chị hả. Chị xin lỗi mà"
"Ai thèm giận chị"
"Thôi mà, bảo bảo cho chị xin lỗi. Không trêu em nữa" - Lingling ôm Orm vào lòng, vùi vào cổ em tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể em
"Hahaha nhột em, chị làm gì vậy" - Orm bị Lingling làm cho nhột liền bật cười lớn
"Đừng giận chị nữa mà~~~"
"Hahaha được được, em không giận chị nữa"
"Vợ iu của chị là nhất" - Lingling làm càng dùng tay vuốt nhẹ dọc vòng eo của em
"Nè, chị đừng quậy nữa. Mau tắm rửa thay đồ lẹ rồi xuống dưới kẻo chị Bow lại cằn nhằn"
"Chị ta mà cằn nhằn nữa chị cắt khẩu phần ăn"
"Chị đó..." - Orm đánh nhẹ vào vai chị
Lingling tiếp tục ôm lấy Orm vùi mặt vào hõm cổ em mà hít lấy hít để
"Nè...~~~"
"Vợ chị thơm"
"Chị...biến thái à" - Orm hét lên
"Vợ chị thì chị hôn thoai"
"Vợ vợ hoài, chưa cầu hôn người ta nữa mà cứ gọi"
*Cốc cốc*
"Nè Lingling Kwong...Orm Kornnaphat, định bỏ đói hai tụi này sao" - Bow đứng từ ngoài hét lớn
"Làm cái gì mà nãy giờ chưa chịu xuống vậy. Có chịu xuống không thì bảo!!!!"
"Biết rồi mà" - Lingling bước từ nhà vệ sinh nói vọng ra
"Lẹ lên đó"
...
"Tại chị không đó"
Orm ngại ngùng liếc chị một cái sau đó đi đến tủ quần áo lựa một đồ cho mình. Nhưng đây là nhà Lingling nên cô chỉ đành lấy đại một chiếc sơ mi cùng một chiếc quần Jean ngắn của chị mặc vào. Lingling chỉ biết cười trừ
15 phút sau
Không biết cả hai làm gì mà mãi đến 15 phút sau cô mới bế em trên tay đi xuống nhà
"Biết liền là 15 phút mới xuống đó hả"
"Xin lỗi mà"
Nene và Bow nhìn Orm được Lingling bề liền hiểu ra, họ nhìn nhau cười
"Cũng may hôm qua em đi cùng chị, nếu không không biết làm sao để em có thể ngủ ngon khi phòng chị Lingling không có cách âm" - Nene nói nhỏ vào tai Bow
"Đúng đúng"
"Thì thầm to nhỏ gì đó" - cô nhẹ nhàng
đặt em xuống ghế sau đó đi đến ngồi bên cạnh em
"Dạ...dạ đâu có gì. Mau ăn thôi ạ, em đói rồi"
"Của em" - Lingling đưa đũa sang cho Orm
"Em cảm ơn ạ"
Thế là một nhà bốn người nói chuyện và ăn uống vui vẻ.
"Thế là từ giờ chị hết ngại khi đóng phim cùng em rồi nhỉ?"
Orm như nhớ ra điều gì đó liền quay sang nhìn Lingling. Còn cô đang ăn nghe được liền đứng hình
"Ng...ngại gì, chị có ngại đâu"
"Có mà, em thấy chị ngại với N'Orm lắm luôn" - Nene nói chen vào
"Em muốn nghỉ việc lắm đúng không Nene" - Lingling lườm em, gằn giọng nhìn em
"Hihi cơm hôm nay ngon quá P'Bow" - Nene đổ hết mồ hôi với cái lườm của Lingling liền bẻ sang chuyện khác
--------
Ở một căn phòng của khách sạn
"Tôi... tôi xin lỗi, hôm qua do tôi say quá không tự chủ được bản thân" - Wisanu lắp bắp nói
"Không sao, tôi cũng say. Chúng ta không ai nợ ai, cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra" - Tan vừa cài lại chiếc cúc áo sơ mi vừa nói
"Tôi...tôi xin lỗi"
"Được rồi, về nhà thôi"
Cả hai cùng ra về. Vì hôm qua Wisanu quá say nên xe được anh lái đến đã để lại quán bar còn anh thì được Tan đưa đi, trên xe không ai nói với ai câu nào
"Chuyện ngày hôm qua..."
"Tôi quên rồi, hơn nữa tôi có người mình thích rồi"
"Là Orm Kornnaphat sao?"
"Phải, là em ấy. Nhưng em ấy lại yêu một người khác mất rồi"
"Là... Lingling Kwong" - giọng Wisanu nhỏ dần
"Ừm"
"Nhưng mà, dù sao tôi cũng sẽ chờ em ấy. Bởi vì tôi yêu em ấy"
"Nhưng liệu cố chấp ở giữ một người không yêu mình bên cạnh, có hạnh phúc không?" - Wisanu hướng mắt về phía xa xăm, ánh mắt vô cùng buồn bã
"Đương nhiên là không rồi, không hạnh phúc cho cả anh và cả người anh yêu nữa"
"Đôi khi buông bỏ cũng chính là một loại tình yêu, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là được" - Tan nói tiếp
"Vậy sao, tôi hiểu rồi"
Wisanu như nghĩ thông suốt, anh lấy điện thoại ra và nhấn gọi
-------
Nhà Lingling Kwong
Một nhà 4 người đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại Lingling vang lên, nhìn vào người gọi khiến bầu không khí vừa vui vẻ lại rơi vào trầm mặc. Lingling nhìn sang Orm và cũng vừa hay bắt gặp ánh mắt em đang nhìn mình
"Chị...chị ra ngoài nghe điện thoại một chút"
"Vâng ạ" - Orm dù không vui nhưng em vẫn mỉm cười gật đầu
"Đợi chị" - Lingling xoa nhẹ đầu em mỉm cười sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài
....
[Ngoài sân]
"Em nghe P'Nu"
"Hôm nay em rãnh không, chúng ta có thể gặp nhau?" - Giọng Wisanu có chút buồn bã
"Em..."
"Chỉ một chút thôi, anh muốn hủy bỏ đám cưới của chúng ta"
Lingling bất ngờ trước câu nói của Wisanu
"Anh...anh nói thật sao?"
"Ừm, anh nói thật. Anh suy nghĩ kỹ rồi"
"Vậy được, đến địa điểm cũ nha"
"Được, chiều anh đón em được không?"
Lingling do dự một lúc cũng đồng ý
"Được, chiều em đợi anh"
Nói rồi Lingling cúp máy. Lòng cô nhẹ hẵn đi được phần nào nhưng cũng cảm thấy có lỗi, cô biết Wisanu là thương cô thật lòng, tình cảm anh dành cho cô là thật. Nhưng biết làm sao khi người cô yêu là Orm, cô đã dành trọn trái tim và tình cảm cho em ấy rồi.
"Coi như em nợ anh một ân tình, nếu có cơ hội em sẽ trả lại cho anh"
"Mình phải giải quyết mọi chuyện, như vậy mới có thể đường đường chính chính quay trở về bên em ấy.
"Mẹ..."
Lingling thở dài, cô cố lấy lại bình tĩnh và đi vào trong như chưa có chuyện gì xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top