Chương 11
"Có lẽ đến lúc mình nên sống cho chính mình, mình sẽ theo đuổi lại N'Orm. Mình sẽ nói chuyện lại với em ấy"
"Haa, vậy mới đúng là Lingling Kwong mà mình biết" - Bow mừng rỡ khi nghe Lingling quyết định theo chọn tình yêu của mình
"P'Lingling... P'Bow, có trái cây rồi. Mau vào ăn thôi" - Nene đứng từ trong nhà nói vọng ra
"Con bé đó vẫn ồn ào như vậy" - Bow điếc hết cả tai, cằn nhằn vài câu
"Quen rồi, có em ấy cũng vui"
"Mới đôi mươi mà cứ cằn nhằn mãi" - Bow vẫn luyên thuyên
"Hai chị nói xấu gì em đó" - Nene từ đâu xuất hiện
"Aaa...maaaa"
"Em làm gì mà đi không tiếng động vậy, hù chếttt chị hả" - Bow đánh nhẹ vào vai Nene
"Ơ, tại chị hong để ý chứ bộ. Em với Orm đứng đây nãy giờ ròii" - Nene xoa xoa vai mình bĩu môi nói
"Đúng đó ạ"
"AAAA ĐAU CHỊ, CHỊ XIN LỖI...!!!" - Bow bị Nene tương tác bị đau liền la lên
"Sao em không ở trỏng ra đây làm gì?" - Lingling với sự xuất hiện của em liền không quan tâm đến sự hiện diện của Bow và Nene
"Em đợi chị mãi nhưng vẫn chưa thấy chị vào" - Orm làm nũng
"Được... được, xin lỗi em chúng ta vào trong thôi. Mặc kệ hai người họ" - Lingling mỉm cười xoa đầu em sau đó nắm lấy tay em đi vào trong
"Ê nè Lingling Kwong, có còn xem tao là bạn không" - Bow vẫn đang bị Nene kẹp cổ hét lớn
"KHÔNG..."
"LINGLING KWONG...COI CHỪNG ĐẤY...!!!!"
Orm nhìn xuống tay mình và tay chị đan vào nhau trong lòng liền ngập tràn hạnh phúc.
"Cũng trễ rồi, hay em ngủ lại nhà chị đi. Để em về một mình chị không an tâm" - Lingling ngồi ăn trái cây cùng em, nhìn ra thấy trời đã tối khuya liền đề nghị em ngủ lại nhà mình
"Em được ngủ ạ"
"Ừm"
"Em vốn dĩ chính là nữ chủ nhân của căn nhà này mà"
Lingling tự lẩm bẩm trong miệng nhưng cô không biết Orm đã nghe thấy tất cả, em mỉm cười hạnh phúc
"Chị vừa nói gì?"
"C... chị...chị có nói gì đâu" - Lingling chột dạ liền đưa mắt sang nơi khác lắp bắp đáp lời
"Thật dễ thương" - Orm nhìn chị cười thầm
"Vậy, em sẽ ngủ ở lại đây"
"Được... được, vậy giờ chị đi chuẩn bị phòng ngủ cho em" - Lingling nghe vậy liền phấn khởi, sốt sắn định đi chuẩn bị phòng cho em nhưng đã bị em nắm lại
"Sao lại chuẩn bị ạ?"
"Thì tại...tại phòng không dùng, đóng bụi"
"Ý em là, em muốn...em muốn..." - Orm đột nhiên đỏ mặt
"Em muốn gì??"
"Hay là em muốn ngủ cùng chị" - Lingling đột nhiên nghĩ ra gì đó liền kề sât tai cô thì thầm
"Em..." - Orm không nhìn chị quay sang nơi khác gật nhẹ đầu
"Em không sợ chị có ý đồ xấu gì với em sao?" - Lingling vẫn không ngừng trêu chọc em
"Chị...quá đáng..." - Orm thẹn quá hoá giận đánh vào vai cô
"Auuu, đau chị. Sao đánh chị" - Lingling trưng ra khuôn mặt mếu nhìn em
"Em...em xin lỗi, chị có sao không"
"Đau, cần được chữa lành" - Lingling vừa nói tay chỉ vào môi mình
"Chị...biến thái..."
"Không biết, em đánh chị đau. Em phải chữa lành cho chị"
Orm nhìn một lúc không thấy Bow và Nene liền đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ
"Không đủ"
Không đợi Orm trả lời, Lingling trực tiếp kéo em vào một nụ hôn dài say đắm. Orm nhắm mắt phối hợp theo chị. 4 năm rồi, 4 năm rồi cô mới cảm nhận được hương vị hạnh phúc, đánh đổi thời gian 4 năm dài đằng đẳng để có được nụ hôn ngọt ngào chân thành từ người con gái cô yêu. Hai đôi môi quấn lấy nhau trao mật ngọt trao yêu thương đến khi không khí trong phổi không còn đủ nữa, mới quyến luyến tách nhau ra
"Haa...haa...Chị, chị định không cho em thở nữa hả" - Orm tựa hẳn vào người chị điều chỉnh nhịp thở
"Chị xin lỗi" - Lingling cười, đưa tay vuốt nhẹ lưng Orm giúp em điều chỉnh nhịp thở
"Chị..."
Lingling chưa nói được hết câu đã bị Bow cắt ngang
"Haa này, ăn cơm no lắm rồi. Đừng bắt tôi ăn cơm 🐶 của hai người nữa"
"Vào đây khi nào vậy?" - Lingling giật mình quay lại thì thấy Bow đứng phía trước chống nạnh nhìn cô và em
"Lo âu yếm với em ghệ, có để ý gì đến người bạn này"
"Tại chị đó" - Orm ngại đỏ mặt núp sau lưng chị
"Được rồi, không còn sớm nữa. Mình về nhà đây trả lại không gian cho cặp tình nhân trẻ"
"Trễ vậy rồi, về một mình sao. Hay ngủ lại đây đi"
"Không cần, có Nene đi cùng"
"Em cũng đi sao?"
"Vâng, ngày mai chị cũng không có lịch nên hai người cứ thoải mái đi ạ" - Nene nở nụ cười bất thiện nhìn chị và em
"Em mà nói một tiếng nữa tháng này sẽ không lương"
"Aaa P'Lingling xinh đẹp, em xin lỗi mà" - Nene quay ngoắt 180° nhào đến ôm lấy cánh tay chị nũng nịu
"P'Nene, chị ấy là của em"
Orm nhẹ nhàng gỡ tay Nene ra khỏi người Lingling của cô. Lingling Kwong chỉ biết cười trừ, ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn em
"Ồi ôi, vừa quay lại với nhau đã giữ của rồi" - Nene cười lớn
"Em phải giữ chữ ạ, không có người cướp chị ấy đi. Em làm sao chịu được"
"Được được, không chạm vào P'Lingling của em"
"Chị phải đi cùng P'Bow rồi. Tạm biệt P'Lingling" - Nene chấp tay chào
"Ừm, hai người đi cẩn thận"
"Tạm biệt hai chị" - Orm vẫy tay chào tạm biệt
Sau khi tiễn hai người kia rời đi. Lingling khoá cửa định lên phòng nhưng vừa quay sang khiến cô giật mình khi Orm từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình, ánh mắt hai người chạm nhau. Bầu không khí có chút nóng bức
"Em...em vẫn chưa lên phòng sao?"
"Em đợi chị"
"Lên thôi, chị lấy đồ cho em tắm. Người toàn mùi thịt và mùi rượu" - Lingling ngại quá liền bẻ lái sang chuyện khác
"Dạ...~~~"
Lingling thấy Orm dạ nhưng không chịu đi, tưởng em khó chịu ở đâu liền hỏi
"Em sao vậy, khó chịu ở đâu sao?"
"Em tự nhiên đau chân quá à, chị bế em được không"
"Hả...chị..."
"Đi mà P'Lingling, bế em đi...~~~" - Orm mắt long lanh nhìn chị
"Haizz, chịu thua em luôn. Dám dùng ánh mắt đó quyến rũ chị"
Lingling không thể nào cưỡng lại sự dễ thương đó liền gật đầu đồng ý, cô cuối người bế em lên. Orm choàng hai tay qua cổ chị, đầu tựa vào vai chị nhắm mắt hưởng thụ
"Được rồi, em ngồi đây đợi chị một lát. Chị vào chuẩn bị nước cho em" - Lingling cẩn thận đặt em xuống giường, mỉm cười ôn nhu
"Vâng...~~" - Orm ngoan ngoãn gật đầu, cô ngồi nhìn chị chuẩn bị quần áo cho mình
*Cạch* - tiếng cửa phòng tắm được mở ra, Lingling vẫn đang loay hoay chuẩn bị nước cho em nên không hay biết Orm vào. Orm đi đến ôm lấy chị từ phía sau
"O... Orm...em vào đây chi vậy?" - Lingling giật mình quay sang, cô lúng túng hỏi
"Em nhớ chị"
"Sao vậy, chẳng phải chúng ta đang ở cùng nhau sao?"
"Nhưng em vẫn nhớ chị, xa nhau bao nhiêu năm thì làm sao bù đắp hết nỗi nhớ của em" - Orm thì thầm vào tai chị
"Em không hối hận sao?"
Orm không trả lời chỉ lắc đầu thay lời đáp, Lingling mỉm cười nâng cằm em sau đó đặt lên một nụ hôn dài và sâu. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau đến khi không còn hơi thở, Orm đập nhẹ vào vai chị. Lingling lúc này mới luyến tiếc rời ra
....
Một đêm sau 4 năm cả hai tìm lại nhau, trao nhau yêu thương ngọt ngào
-------
Vì tác giả không quen (à nói đúng là không biết viết H nên chương này chỉ đến đây thôi) 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top