Chapter 9 : Sự gắn kết của từng thành viên
" Em sao vậy An Ngọc? "
Tôi với An Ngọc đang ngồi ăn sáng với nhau, tính tới nay cũng đã hơn 1 tuần kể từ ngày An Ngọc vào nhà tôi ở
" Chị...bỏ mặt Nguyệt luôn sao? "
Tôi và Nguyệt sau vụ đó tới bây giờ cũng không nói chuyện với nhau, An Ngọc nó nhìn tôi trông như tôi đã bỏ con bé Nguyệt nhưng trong lòng tôi như dầu sôi lửa bỏng, tôi nóng lòng lắm chứ bộ, Nguyệt nó còn nhỏ, nó chưa hiểu suy nghĩ của tôi
" Không..chị lo cho nó, nhưng nó chọn cách làm lơ chị "
" Đáng lẽ ra em không nên về đây với chị "
" Sao em nói vậy? "
An Ngọc nó cũng không vui nổi, vì nó nghĩ nó là nguyên nhân chính của vụ việc này, tôi an ủi nó đồng thời cũng an ủi chính bản thân mình, Nguyệt mấy nay nó ăn uống không đều độ với lại nó đi đánh bom cũng nhiều hẳn, không lẽ giặc tấn công dữ vậy sao?
" Em... "
" Nguyệt nó còn nhỏ, nó chưa hiểu gì đâu, em đừng suy nghĩ quá "
Nói vậy thôi chứ Nguyệt nó đối xử với tôi như vậy tôi cũng đau lòng lắm, chỉ vì chuyện này thôi sao..? Cơ mà bản thân tôi cũng vậy thì nói gì nó
" Vào phòng ngủ đi, chị chờ Nguyệt về rồi tính sau "
An Ngọc nó quay về phòng, tuy không thân không biết nhưng An Ngọc nó đã coi như người nhà của nó rồi, vốn dĩ nó cũng như 2 chị em tôi nên tôi hiểu cảm giác của nó, tôi không muốn nó chịu khổ thêm nữa
Tối đến, tôi vẫn ngồi đây chờ Nguyệt, tôi suy nghĩ đủ thứ xong lại tâm trạng hẳn đi, mình làm chị ai mà đi giận em nhỏ? Tôi quyết định lát nữa nó về tôi sẽ nói chuyện với nó nhưng ngồi một hồi lâu tôi vẫn không thấy nó về, lẽ nào nó giận nó bỏ đi luôn, tôi bắt đầu hơi lo lắng, đi qua đi lại 1 hồi lâu tôi càng lo hơn, Nguyệt ơi em về đi đừng có như vậy nữa, tôi chạy đi tìm nó, cái hình ảnh lúc nhỏ tôi đi tìm nó khắp làng nhưng chả thấy bây giờ lại diễn ra, tôi vẫn chạy khắp làng, gọi tên nó, tôi chạy tận qua cả làng Phong rồi vào rừng.. thôi xong.. Nguyệt đâu rồi? Nó bỏ tôi đi rồi sao? Nó nỡ lòng nào bỏ tôi đi vậy? Tôi còn chưa kịp xin lỗi nó mà, tôi bắt đầu chạy trong vô thức, dù trời rất tối, trong rừng lại càng không thấy gì, càng chạy tôi càng lạc sâu vào rừng, tôi đã chạy xa làng, rất xa, tôi khó thở nhưng vẫn không quên gọi tên Nguyệt, những chỗ nó hay đặt mìn tôi đều biết hết, nếu nó không đi kiểm tra chả lẽ nó đi đánh thật? Mà có thì nó đánh ở đâu chứ?
" Suy nghĩ đi Nguyệt Anh..mày phải suy nghĩ ra! "
Trong vô thức tôi lại chạy về phía trước, chỗ tôi cách làng rất xa, cơ mà tôi càng chạy lại càng thấy ánh sáng, tôi cứ tưởng là tìm được Nguyệt rồi nhưng không! Tôi dừng lại, tôi đang đứng trước trạm dừng chân của giặc, tôi sợ hãi từ từ rón rén quay lại khu rừng thì tiếng báo động vang lên
" Enemies? "
( Kẻ thù? )
" Yes, Looks like it's outside! " Ừ, có vẻ như nó đang ở bên ngoài )
Tôi bắt đầu chạy điên cuồng vào khu rừng, đèn pin đang rọi thẳng vào tôi.. thôi chết, bị phát hiện rồi
- Đoàng đoàng -
Hai phát súng bắn về phía tôi, tôi ba chân bốn cẳng chạy nhanh nhất có thể nhưng 1 viên đã trúng dưới chân tôi, bả cha tụi mày, cứ nhắm vào cái chân bắn là sao? Tôi chạy khập khiễng nhưng vẫn cố mà chạy
- Đoàng đoàng đoàng -
Lại ba phát súng bắt vào rừng
" Where!? "
( Ở đâu !? )
Bọn chúng đang tìm kiếm tôi, tôi nằm xuống bò trong bụi cây, tôi lẫn trốn sau tảng đá lớn thở hồng hộc vì mệt, chân tôi chảy máu không ngừng, tôi động não suy nghĩ thì tôi nhớ ra, tôi đang ngồi trong phạm vi mìn của Nguyệt, tôi bắt đầu cắn răng chịu đau và chạy về phía trước, một số tên giặc chúng nó chạy dí theo tôi, mỗi tên cầm súng bắn đùng đùng về phía tôi, gắng hết sức tôi chạy dụ bọn giặc lạy chỗ mìn của Nguyệt đặt, tôi nhảy xuống cái hố nhỏ để tránh vụ nổ
- Đùng ầm ầm -
Bọn giặc đã đạp trúng mìn, tôi nghe được âm thanh đó thì đứng dậy chạy trốn, tôi cố gắng chạy nhưng vì quá đau, tôi vấp té nằm ôm chân
" There she is! "
( Nó đây rồi )
Giặc kêu la đồng bọn, tôi đã bị phát hiện thêm một lần nữa, mắt tôi bắt đầu mờ và không thấy gì nữa, còn bọn nó thì đi theo vết máu của tôi mà tìm
" You motherfuckers! "
( Con mẹ chúng mày! )
Một tiếng hét kêu lên, giọng nghe quen quá... Cực kỳ quen
" Who?? "
Bọn giặc bắt đầu cảnh giác, mỗi tên cầm súng chỉa xung quanh
" Die, you motherfuckers! "
( Chết con mẹ chúng mày đi ! )
Tiếng đó lại vang lên, một bóng người thấp thoáng chạy vụt trong rừng
" Aghh!! "
Một tên nằm xuống, đầu của hắn lìa khỏi cơ thể, tiếp kế là vài tên cuối cùng không còn 1 tên nào, tôi nằm nhắm mắt trong mơ hồ, rất choáng
" Nguyệt Anh..! Về thôi..em đưa chị về "
Cái tiếng này...không phải của Nguyệt..An Ngọc nó vào rừng để cứu tôi sao? Nó bồng tôi trên tay rồi một mạch chạy về làng, trong cơn mê tôi vẫn nghe tiếng chặt, tiếng đạp, bây giờ tôi chỉ cần Nguyệt thôi.. không cần gì cả, tôi bắt đầu rơi nước mắt, 2 hàng nước mắt của tôi chảy dài trên má..chị thương em Nguyệt ơi
....
" Chị ổn không Nguyệt Anh? "
Tôi nghe tiếng An Ngọc gọi, tôi muốn trả lời là tôi không sao nhưng tôi không nói được
" Gọi ai đó đi! Ai đó có thuốc! À đúng rồi... Lấy tiền đi gọi đốc tờ đi "
Một giọng nói khác đang vang lên, người đó ôm tôi vào lòng, cái hơi ấm này, cái mùi hương này..không sai.. là Nguyệt! Nó về rồi! Tôi cố gắng mở đôi mắt mình ra nhìn nó, đúng là nó rồi..
" Ng... Nguyệt.. "
" Em đây! Em đây! Chị cố gắng lên..An Ngọc nó sắp gọi đốc tờ tới rồi, chị an toàn rồi! "
Tôi mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ
" Nguyệt Anh.... Nguyệt Anh!? Nè.. đừng! "
......
" Agh... "
Tôi từ từ mở mắt dậy, trời đã sáng rồi, tôi nhìn xung quanh rồi nhìn xuống
" ... Nguyệt! "
Tôi bật dậy gọi tên nó, nó đang làm cái gì đó với An Ngọc thì quay lại nhìn tôi
" Nguyệt...em..em về rồi "
Tôi kêu nó, tôi muốn chạy lại ôm nó, trời ơi nó về rồi, Nguyệt nó nhào lại ôm lấy tôi, ôm tôi thật chặt, nó rưng rưng nước mắt.. nó mếu náo trong l*ng tôi, tôi ôm nó
" Chị xin lỗi..chị xin lỗi em mà, đừng đi như vậy nữa "
" Em...em cũng.. "
Tôi nhìn nó, lau nước mắt cho nó rồi xoa đầu nó, nó nắm lấy tay tôi rồi dụi đầu vào l*ng ngực tôi, tôi nhận ra rằng tôi không thể xa nó, một chút cũng không, hai chị em ôm nhau làm lành, An Ngọc đứng ở ngoài khẽ cười
" An Ngọc, vào đây luôn đi em "
Tôi ngước nhìn con bé, tôi muốn con bé hoà huyện vào gia đình nhỏ này
" Vào đây, tao không đấm mày nữa đâu "
An Ngọc nó từ từ bước vào, Nguyệt đã chấp nhận nó rồi thì ngại gì mà không vào, ba chị em tôi làm lành với nhau, gia đình nhỏ này tôi sẽ tôn trọng nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top