Chapter 8 : Thành viên mới
" Em đi đánh bom nữa hả Nguyệt? "
Mới sáng sớm mà Nguyệt nó đã xách đồ đi rồi, tôi còn chưa kịp làm đồ ăn sáng cho nó nữa
" Vâng, giặc đang gần làng mình, em phải đuổi chúng nó đi "
" Ăn sáng đi rồi đi, mỗi lần em đi đánh là lâu ơi là lâu "
" Chị lo cho em sao? "
Nó quay lại nhìn tôi, tự nhiên cái nó cười
" Đương nhiên rồi, em là em của chị không lo mới lạ á "
" Hehe, em đi tí rồi về liền à, với lại em không đói đâu, chị nhớ ăn đó "
Nói rồi nó vẫy tay chào, bóng dáng nó rời đi như nữ anh hùng của đất nước, tôi thoáng khẽ cười, sau này nó lớn rồi không biết 2 chị em có thân thiết được như bây giờ không nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ cái khoảng thời gian nó được sinh ra đời, bây giờ nó đã đi cứu nước, đánh bom gi*t giặc, Tinh Lang Nguyệt sau này chắc nhiều chàng trai theo đuổi nó lắm, tôi ngồi suy nghĩ tào lao cho đỡ chán, bây giờ có một mình tôi ở nhà chán ơi là chán, tôi bèn ra làng để đi dạo vài vòng rồi về
" Em Nguyệt Anh đi đâu đó? "
Bỗng có mấy người đang nhậu say rượu hỏi tôi, tôi không biết nói gì chỉ biết đi tiếp thôi
" Vào đây làm vài ly rồi về em gái ơi "
Trời phật, có ai đi rủ con gái vào uống rượu không? Tôi cười từ chối khéo rồi quay lưng đi tiếp, tôi đi sao mà đi sang làng bên luôn mà không hề hay biết, vì làng kế không xa, chỉ cách có vài thửa ruộng, tôi tưởng là chung 1 làng chứ? Tôi thấy hơi hưng phấn nên bắt đầu đi tham quan làng kế luôn, ngôi làng này sao mà tàn quá, một số thì ngồi 2 bên đường, một số thì ở dưới ruộng cố gắng thu hoạch lúa, khoai
" Ủa.. "
Tự nhiên có tiếng kêu lên, tôi cứ ngỡ là ai đó đang nói chuyện với nhau thì
" Nguyệt Anh phải không? "
Thật bất ngờ, tôi quay lưng lại thì thấy con bé hôm bữa đang đứng sau lưng tôi
" An Ngọc? Là em đó hả chèn? Sao em ở đây vậy? "
Tôi hớn hở chạy lại chỗ An Ngọc
" Em hỏi chị mới đúng, sao chị ở đây? Chị ở làng bên mà? "
" À ..chị đi dạo rồi đi qua làng này mà không hay biết luôn "
" Vậy để em đưa chị về "
Con bé đẩy tôi đi, đi được vài bước thì tôi bắt đầu nghĩ ra một trò vui
" Ấy, ở nhà chán lắm, chị đi dạo để đỡ chán đây "
" Vậy giờ hết chán chưa? "
" Hmm..chưa, không ấy chị đi chơi với em nha "
" Em không rảnh, chị về đi, không là con kia đánh em nữa "
Tôi bị đơ người ra, " con kia " ? Là Nguyệt hả ta?
" Em nói Nguyệt á hả? "
" Vậy là nó tên Nguyệt sao? Hỗm nó đánh em đau muốn chết "
" Đỡ đau chưa? "
Tôi ngồi xuống ân cần hỏi han nó, dù gì nó cũng bị tẩn cho 1 trận, cũng đáng, ai mượn ăn trộm làm gì
" Haiz.. chị về đi, làng đủ tàn rồi không có gì chơi với chị đâu "
Hmm..theo như tôi được biết thì làng này được gọi là làng Phong, làng này lúc trước bị giặc phá nhưng Nguyệt nó kịp thời cứu được, tuy không trọm vẹn nhưng cũng không phế. Thấy con bé khó khăn ở làng này, nhưng không lẽ chỉ có 1 mình nó?
" Cha má em đâu? Em sống với ai vậy Ngọc? "
" À..cha má em ch*t rồi, em sống lang thang vậy thôi "
Tôi im lặng khi nghe câu trả lời của nó, sao mà đáng thương vậy? Thấy được chung cảnh ngộ, tôi mềm lòng ngỏ lời muốn đưa nó về ở chung, nó lắc đầu từ chối vì nó không bỏ làng được, bây giờ nó đang tìm cái gì đó để ăn sống qua ngày, thấy thương tôi đành ở lại với nó 1 đêm mà quên luôn 1 cái gì đó mà tôi cũng không nhớ được
Đêm hôm đó tôi với nó trò chuyện đủ thứ chuyện tào lao, hoá ra con bé nó 14 tuổi, hơn Nguyệt tận 2 tuổi cơ mà nó ốm quá nhìn như 12 tuổi vậy, tôi vẫn còn ngỏ lời muốn đưa nó về ở chung nhưng nó vẫn lắc đầu, cứng đầu dữ má, mà An Ngọc nó cứng bao nhiêu thì tôi nhây bấy nhiêu, tôi cứ lải nhải bên tai nó, bất lực quá nó cũng gật đầu đồng ý, tôi cười hè hè rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Sáng sớm hôm sau tôi với An Ngọc đi về làng tôi, trên đường đi tôi mới kêu An Ngọc về nhà đợi tôi, tôi đi mua chút đồ rồi về liên, An Ngọc nó vẫn nhớ đường đi nên nó về mượt lắm, tôi mua đồ rồi về, tôi lại thấy 1 cảnh tượng không nên thấy, Nguyệt nó đang gỳ cổ con bé An Ngọc vào tường, An Ngọc nó cố gắng bóp cổ Nguyệt, 2 đứa như chó với mèo, tôi vội vã chạy vào đẩy 2 đứa nó ra
" Nguyệt Anh? Đêm qua chị đi đâu? "
Nguyệt nó thấy tôi thì hỏi tôi đêm hôm qua tôi ở đâu, tôi kể đầu đuôi câu chuyện rồi nói mục đích dẫn An Ngọc qua luôn, tôi chưa kịp nói hết câu thì con bé Nguyệt nó nói
" Không được! Chưa chắc nó là bạn hay kẻ thù, chị chỉ cần sơ hở là nó hại chị mất "
" Không cho thì thôi cần gì nặng lời! Mày không cho thì tao đi về "
" Mày! "
Nguyệt nó tức dữ lắm, tôi phải cản Nguyệt lại rồi dỗ cả 2 đứa để hạ giận
" Thôi, đừng cãi nhau nữa, chị đưa An Ngọc về đây là do con bé nó chung cảnh ngộ với 2 chị em mình, An Ngọc nó sống ở làng Phong kế bên nè "
Nó tới làng Phong, Nguyệt nó im lặng một hồi rồi cũng gật đầu, tôi mừng rỡ quay sang cười với An Ngọc, cảm nhận được sự an toàn, con bé cũng từ từ thả lỏng không phòng bị
Nguyệt bỏ đi vào phòng đóng cửa cái rầm, tôi giật mình vì tiếng đóng cửa lớn, tôi chạy theo Nguyệt xem coi nó bị gì
- Cốc cốc cốc -
Tôi gõ cửa phòng nó, nó vẫn im ru, tôi mở cửa bước vào thì thấy nó ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thôi rồi, lại giận, tôi đi lại ngồi kế nó, ôm lấy nó rồi bắt đầu dỗ
" Hôm qua đã bảo ở nhà? Chị đi vậy lỡ đâu giặc bắt được thì chị tính gì? Rồi còn đem người về? "
Nguyệt nó nắm tay thành nắm đấm cố gắng nhịn để nói với tôi một cách nhẹ nhàng nhất có thể
" Chị xin lỗi, hôm qua ở nhà một mình chán quá nên chị đi dạo, đi sao mà lạc qua làng Phong luôn "
" Làng Phong giặc vừa mới đi, biết đâu chúng nó chưa đi hẳn rồi sao? Còn con kia nó chưa chắc là đồng bọn, sao chị-! "
Tôi nghiêm lại, nhìn nó
" Chị làm chị chịu, lỡ con bé có làm gì chị chịu trách nhiệm "
Nguyệt nó không biết nói gì thêm, nó nhìn tôi như là lời xin lỗi rồi quay qua nằm ngủ. Vậy là nguyên cả ngày hôm đó, tôi và Nguyệt không nói chuyện với nhau dù chỉ một câu, nửa lời cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top