Chapter 6 : Nổi khiếp sợ mới
"Em đang làm gì vậy? "
" Hả..ả em..ang mài mài dao á chị..tại tại em thấy nó.. hông..hông chặt được "
" Coi chừng trúng tay đó "
" Dạ..ạ "
Một buổi sáng yên bình tiếp tục diễn ra trong một ngôi làng mới của tôi, à cũng không hẳn là mới nữa, tôi đứng ngoài sân vừa hát vừa phơi đồ còn Nguyệt thì đang mài dao ở nhà trên
" Aw! "
Một tiếng la lên, thôi xong, Nguyệt chứ không ai, nó mài dao xong sẵn mài luôn tay nó rồi
" Nguyệt? Mài trúng tay rồi sao? "
Tôi đi lên nhìn ra ngoài hỏi nó
" Ahh hức chị..chị ơi trúng trúng tay em..em ời huhu "
" Thôi..đưa tay đây chị xem "
" Hmu.. ahh "
" Nín đừng khóc nữa, ngoan nào chị thương "
Tôi cầm tay nó, sát trùng rồi băng bó lại
" Em để đó để chị làm cho "
" Lỡ..lỡ chị bị giống..ống em ròi.. sao "
Nó nhìn tôi với đôi mắt lo lắng, eo ôi tôi thề lúc đó tôi muốn đè nó xuống hôn nó, dễ thương cực!
" À..chị không sao đâu, chị làm cho nha? "
" Dạ...dạ "
Sau câu trả lời của nó, tôi lập tức cầm rồi mài, nó vẫn đứng kế tôi quan sát tôi, nó sợ tôi bị mài trúng tay rồi chảy máu. Sau khi mài xong tôi vui vẻ đưa nó, nó cười cười rồi cảm ơn tôi ríu rít, sau đó nó vào rừng không sâu, nó xây 3 cái m* nho nhỏ cho cha má nó và cả bà tôi, sau khi xong việc nó lại quay trở về nhà, vừa vào nhà nó kéo tôi vô trong phòng rồi nói
" Chị ơi.. tối..ối nay chị ngủ trước nha..em..em đi xíu rồi về lìn "
Nó xoa xoa tay tôi như đang an ủi tôi rằng đừng sợ
" Em đi đâu? "
" Em đi đây tí rồi...ồi em về, chị ở nhà..ngoan.. ngoan nha chị.. nha? "
Nó nói với tôi như thể tôi là con nít lên ba vậy, tôi gật đầu đồng ý rồi xoa xoa đầu nó.
Trời bắt đầu tối, con bé đẩy tôi vào phòng ngủ, nó dặn dò tôi là không được ra khỏi phòng trước khi nó quay về, tôi gật gù đồng ý, tôi không biết nó đi đâu nhưng mà rất mờ ám, khi nó đi ra khỏi nhà, nó nhìn về phía phòng tôi xem tôi có thật sự ngủ chưa rồi nó mới đi, khi nó đi không xa, tôi bắt đầu lẻn theo nó, đi chậm rãi nhẹ nhàng tránh gây sự chú ý của nó. Đi một hồi lâu dài, tôi chợt chân ra phía trước là trại dừng chân của giặc, nó đi lại đây làm gì? Nó nấp dưới khúc gỗ to nhìn về phía giặc, tôi cũng nấp theo nó, giữ khoảng cách nhất định, tôi thấy nó lấy ra những trái gì đó rồi 1 vài cục gì đó rất lạ, là gì vậy nhỉ?
- Bíp bíp -
1 tiếng kêu nhỏ vang lên, tôi không biết tiếng đó phát ra từ đâu, tôi vẫn quan sát nó xem nó định làm gì, bỗng tôi thấy nó ném cái gì đó về phía trại giặc, nó ném thật mạnh, cái thứ mà nó ném bay thẳng đến phía mà nó muốn ném
- Đùng! -
Một tiếng nổ lớn xảy ra, trại dừng chân giặc nổ tan bành, cháy to, tôi ngơ ngác, tôi không hiểu.. thứ mà nó ném lại là bom, nó tiếp tục chạy quanh khu rừng, vừa chạy nó vừa cài vài quả mìn, rồi tiện ném thêm vài quả bom
" Run! The fire is too big!! "
( Chạy đi! Lửa lớn quá!! )
Một số đám giặc đang cố gắng chạy trốn, chúng nó vừa chạy vừa la, Nguyệt nó canh me rồi ném những quả bom, nổ banh x*c hết đám giặc, cơ thể nó linh hoạt, mọi thao tác của nó cực kỳ nhanh nhẹn, tôi hoảng sợ ngồi run rẩy trong góc tối, tôi không dám ra, lỡ ra rồi giặc thấy tôi rồi sao? Còn nếu giặc không thấy, Nguyệt nó cũng thấy rồi giận tôi mất? Tôi không biết làm gì thì bỗng tôi nghe thấy tiếng
" Who's that? "
( Ai đó ? )
Tôi giật mình không dám phát ra tiếng động, thì ra là giặc đã phát hiện ra tôi, nó từ từ tiến lại gần, tay nâng súng lên chỉa về phía tôi, tôi hoảng quá mà không biết làm gì bây giờ..
" Where do you go ? "
( Mày đi đâu vậy?
" I just saw something here "
( Tao mới thấy cái gì đó )
" You must have seen it wrong, let's run "
( Chắc mày bị hoa mắt rồi, chạy thôi )
Nói rồi chúng nó chạy đi hướng khác, tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi chờ tụi nó đi rồi mới dám chạy về nhà, tôi đổ mồ hôi ròng rã, tôi cứ bị sợ rằng lũ giặc sẽ tìm ra tôi.
" Nè !? "
Bỗng có tiếng nói vang lên, tôi giật mình không dám quay đầu lại, là giặc sao? Trời ơi..cứu tôi, tôi run lẩy bẩy, tay nắm thành nấm đấm rồi đơ người ra luôn. Một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi muốn hét lên, rồi bàn tay đó xoay người tôi lại, tôi thở hồng hộc mở mắt từ từ
" Ng..Nguyệt Anh!? "
" Hả.... "
Tôi mở mắt ra nhìn, hoá ra là con bé Lang Nguyệt
" Chị làm..gì ở đây? Em đã bảo..ảo là ở nhà rồi mà? "
" Tại..tại chị..sợ ma "
" Chị mà sợ ma? Có ma nó sợ chị.. "
Tôi nhào tới ôm nó, ban nãy là tim tôi muốn rớt thẳng ra ngoài
" Chị sợ quá.. trời ơi "
" Chị ra đây làm chi..ôi trời.. bị phát hiện rồi "
" Em làm gì ngoài này vậy Nguyệt? "
" Em đang phá giặc, không cho chúng tràn vào làng nữa, từ khi nó tràn vào rồi gi*t cả làng, em thật sự rất câm thù chúng nó "
Em ấy đẩy tôi ra, nhìn về phía trại giặc đang cháy lớn rồi nói, tôi nhìn con bé rồi hỏi.
" Em không khờ hả Nguyệt? "
Nó nhìn tôi, trầm ngâm một hồi rồi mới nói
" Em không khờ, chỉ là như vậy mới dễ hành động, mà em đã bảo là chị ở nhà rồi mà? "
" Em không khờ thiệt sao? "
Tôi vẫn cứng đầu hỏi nó lại câu hỏi đó
" Vâng "
" .... "
Tôi nhìn chằm chằm vào nó, nó nhìn lại tôi, nó thở dài 1 cái rồi tiếp tục nói
" Chị hợp tác với em, trong làng thì cứ như em là một đứa khờ khạo, giữ bí mật giúp em chuyện này? Được không Đào Nguyệt Anh? "
Nó nắm lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi
" Ừm chị biết rồi "
" Giặc đi rồi, về làng thôi, ở đây hồi thế nào cũng bị phát hiện cho mà xem "
Nó nắm lấy tay tôi chạy về phía làng, tôi bị kéo bất ngờ khiến tôi có hơi loạn choạng, vậy là con bé nó không khờ, nó đang gi*t giặc để bảo vệ quê hương của nó, tôi trong vô thức lại nở 1 nụ cười tươi, cô bé của lời tiên tri đang lớn lên và đang bảo vệ quê nhà của nó, những gì mà người dân nước ta đã mất thì bây giờ nó sẽ đòi lại cho bằng được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top