Chapter 5 : Nghi ngờ

Đã 1 tháng trôi qua, từ khi giặc tràn vào làng cũ của tôi, cướp đi tất cả những gì mà tôi vốn có, nhưng rồi chỉ còn lại mỗi 2 chị em tôi.
Tinh Lang Nguyệt, tôi thương con bé dữ lắm, nó còn nhỏ lại còn bị khờ, dường như bây giờ tôi là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của nó, cha má nó bị giặc gi*t hết rồi còn đâu. Bây giờ 2 chị em chỉ biết dựa dẫm vào nhau mà sống, sống được bao nhiêu thì sống.
" Nguyệt ơi? "
Tôi lờ mờ dậy sau 1 giấc tới sáng, tôi bước ra từ căn phòng nhỏ mà 2 chị em tôi ngủ cùng nhau.
" Nguyệt à? Em đâu rồi? "
Tôi gọi con bé nhưng gọi mãi vẫn không thấy nó trả lời, con bé này đi đâu rồi nhỉ? Tôi đi ra trước cửa nhà để tìm kiếm nó, tôi chỉ nghĩ nó chơi gần nhà mà thôi.
" Nguyệt ơi! Em đi đâu mất tiêu rồi? "
Gọi mãi gọi mãi không thấy nó, tôi bắt đầu lo lắng, chạy đi khắp làng kiếm nó, nhưng tìm mãi vẫn không thấy
" Trời đất, Nguyệt ơi em đi đâu rồi?..Đừng làm chị sợ nha Nguyệt "
Tôi cứ lẩm bẩm trong miệng, tôi sợ mất nó, mất đi người tôi thương vì vốn dĩ đó giờ tôi coi nó như người em ruột thịt rồi
" Nguyệt à!? "
Tôi vẫn kêu tên nó, vẫn tìm nó chừng nào mà nó ra thì mới thôi, nhưng mãi mà không thấy nó đâu, hết cách tôi bèn hỏi người lớn xem có thấy nó đi đâu không
" Cô ơi.. cô có thấy con bé Nguyệt đi đâu không cô? "
" Không con "
" Chú ơi chú có thấy con bé Nguyệt đi đâu không vậy chú? "
" À chú không thấy "
Hỏi từng người từng người một nhưng câu trả lời lại là không, tôi hoảng rồi, tôi bắt đầu chạy quanh làng, trời ơi Nguyệt ơi em ra đây đi.
" Nguyệt ơi! Em đâu rồi!? "
Vừa chạy vừa la tên nó, tôi chạy hết cái làng rồi...vẫn không thấy nó đâu..thì bỗng tôi sực nhớ lại chạy thẳng về nhà, tôi chạy về nhà với hi vọng là nó sẽ ở yên trong đó với tôi. Đúng là..ông trời không phụ lòng người, tôi đứng bên đường thở hồng hộc vì mệt, tôi nhìn thẳng về căn nhà lá ấy, nó kia rồi, nó đang ngồi nướng cá mà chính tay nó tự bắt, người nó lấm lem bùn đất, mặt nó thì cười cười chờ đợi tôi về ăn với nó
" Nguyệt!? "
Tôi lại kêu tên nó, nó ngước nhìn tôi cười rồi nói
" Chị.. chị mới đi âu vậy ? "
Nó hỏi tôi với đôi má ửng hồng, chắc nó đói rồi nên tôi về nó mừng lắm, tôi ba chân bốn cẳng lao tới ôm nó, mặc kệ bùn đất đang dính trên người nó, tôi ôm nó thật sâu
" Ủa ủa..gì zạ..?? "
Nó ngơ ngác nhìn tôi, nguyên cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu nó, cũng đúng tự nhiên khi không đang nướng cá cái bị ôm rồi còn khóc bù lu bù loa
" Em đi đâu sáng giờ? Biết chị lo lắm không? "
Tôi lấy 2 tay nâng má nó lên rồi hỏi, nhìn cái mặt nó bây giờ là muốn đấm cho bay thẳng đến ruộng
" Thì..em đi..ii bắt cá mà? "
" Đi sao không nói? Trời ơi làm chị kiếm em sáng giờ lo muốn xỉu lên xỉu xuống "
Nó dang rộng 2 tay nó ra rồi ôm ngược lại tôi
" Rồi..em xin.. xin lỗi, chị ăn cá đi ha "
Nói rồi 2 chị em tôi ngồi ăn cùng nhau cùng cười nói vui vẻ
" Không xong rồi! Quân ta lại bại trận nữa rồi! Giặc đang tràn vào đây nữa! "
Gì vậy? Chưa được lâu mà? Đừng đùa vậy chứ!?
" Nữa... Nó lại tới.. Nguyệt ơi!? Mình..mình "
" Hửm..? "
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác
" Chạy thôi em! "
" Chị làm zì.. phải hoảng "
Ủa..? Sao nói tỉnh bơ vậy má? Giặc tới mà ngồi ăn ngon vậy mèn ơi?
" Đừng ăn nữa! Giặc tới rồi kìa !? "
" Chị.. nghĩ..nghĩ coi giặc tới được hong..? "
Tôi ngơ ra trước câu hỏi của nó, sao nó lại hỏi tôi câu đó? Nó làm như phần thắng nằm trong tay quân ta vậy? Quân ta bại trận rồi còn đâu? Nói tới đây, một số quân lính đội ta chạy lại làng để bảo vệ, dân làng bắt đầu lẩn trốn, tôi ôm Nguyệt núp vào nhà vì bản thân tôi cũng không biết phải trốn ở đâu
- Đùng -
- Ầm ầm -
Một vài tiếng nổ vang lên, tôi rung rẩy ôm Nguyệt mà trốn, cầu mong sẽ vượt qua ổn thoả.
" Cấp báo! Một người nào đó đã đặt mìn đào mương đặt cả bẫy để giặc không tràn vào làng nữa "
Một người lính đang báo cáo với cấp trên về tình hình bây giờ, mọi người bắt đầu sơ tán người dân trong làng đến chỗ an toàn nhất có thể vì làng này giặc có thể tràn vào bất cứ lúc nào
" Ai là người đặt mìn? "
" Tôi chịu "
Vài tiếng bàn tán của lính đang vang lên.. tuy không to nhưng đủ để tôi nghe thấy
" Chị..chị thấy chưa..? Em..e đã nói là hong sao gòy.. "
Tôi nhìn con bé, chẳng lẽ.. là do nó làm? Đứa bé của lời tiên tri thật sự là nó?
" Em... Em làm hả Nguyệt? "
Tôi hỏi nó, nó nhìn tôi rồi nghiêng đầu qua 1 bên.
" Em..bắt cá..á sáng giờ mà..sao..sao em làm được "
Không..nó đi cũng không lâu nhưng đủ thời gian để làm những việc đó! Nó có thật sự khờ không? Chẳng lẽ.. lời tiên tri đó hoàn toàn là sự thật? Cái con bé Tinh Lang Nguyệt này.. nó sẽ là người chấm dứt chiến tranh! Không thể nào sai được
" Chị..chị ơi chị suy nghĩ..ĩ gì zạ? "
Nó đưa đưa người tôi rồi hỏi
" Không có gì đâu, chị đang lo lắng về làng thôi "
Tôi nói dối nó.. thì đúng là tôi suy nghĩ.. nhưng suy nghĩ về nó, làm sao mà một đứa trẻ 10 tuổi lại làm được điều đó? Nó còn quá nhỏ, việc này là quá sức với nó rồi. Tôi trầm ngâm suy nghĩ bỏ nó bơ vơ 1 góc, nó muốn chơi với tôi mà bị tôi bơ luôn, hết cách nó lại chui thẳng vào người tôi, tôi giật mình
" Em làm cái gì vậy Nguyệt? "
" Chơi.. zới em "
Nó nằm ngay đùi tôi, nhìn tôi rồi phồng má nói, cái mặt này... Cái biểu cảm này..Cưng chết mất!! Tôi nhào tới véo má nó liên tục
" Ahhh đauu "
Nó kêu đau thì tôi mới chịu buông ra, thật sự là bây giờ tôi thương nó cực kỳ, mặc kệ lời tiên tri gì đó đi, bây giờ tôi chỉ quan tâm đến con người đang nằm trên đùi tôi, là đứa em gái dễ thương siêu đáng yêu này Tinh Lang Nguyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top