Chapter 4 : Tuyệt vọng

Tôi và Nguyệt đã gặp được dân làng, sau vài giờ đồng hồ thì làng tôi đã di cư sang làng mới, nói là làng mới vậy thôi chứ cũng phải nai lưng ra xây lại, vì chân tôi đau nên tôi chỉ làm được vài việc nhẹ, còn lại thì ch*t gỗ hái trái cây rồi làm đủ thứ, mọi người hăng say làm việc mong rằng có thể dựng lên 1 ngôi làng mới.
Ủa..khoan, giờ tôi mới sực nhớ lại, bà của tôi đâu? Không chỉ vậy, một số người già trong làng cũng không thấy, tôi cố gắng đứng dậy đi hỏi người lớn xem họ đang ở đâu, vì chân còn đau nên tôi đứng dậy rất khó khăn.
" Chị..định đi..âu zạy? "
Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên, à..Nguyệt nó đang ôm bó củi thì thấy tôi đứng dậy.
" Chị đi hỏi người lớn chuyện này xíu "
" Chiện.. chiện gì ah?.. "
" Em không thấy là những người lớn tuổi trong làng không thấy đâu sao? "
" Ờ nhỉ... Chị nói..em mới..mới để ý "
Nó vỗ tay một cái rồi nói.
" Để em..em ưa chị đi "
" Đành nhờ em vậy "
Nói rồi nó dìu tôi đi, nó dẫn tôi lại chỗ đông người lớn nhất, họ đang c*a những thanh gỗ to làm trụ nhà, người thì làm rơm, người thì lọc trái cây làm đủ thứ chuyện.
" Cô ơi..cho cháu hỏi "
" Sao? Có chuyện gì? "
" Người lớn tuổi trong làng đâu hết rồi cô? Tại cháu cũng đang tìm bà của cháu.. "
" Cô..cô không biết gì hết, cháu đi chỗ khác đi, rảnh thì phụ làng xây nhà chớ đừng hỏi linh tinh "
Ủa..người ta không biết nên mới hỏi, bà cô này kì lạ.
" Chuyện này là sao vậy trời....tự nhiên bị nặng lời ngang "
" Hay..hay là mình..qua kia hỏi i.. hong chừng ngừi ta.. nói gòy..gòy sao "
" Ừm qua xem thử "
Nó lại tiếp tục dìu tôi sang bên mấy ông chú, tôi đi cà nhắc rất khó chịu, tôi bực mình vì không thể nào đi đứng bình thường được.
" Chú ơi cho cháu hỏi "
" Hửm? Có việc gì sao? "
" Chú có thấy người lớn tuổi ở đâu không ạ? Tại cháu cũng tìm bà của cháu nữa "
Nghe tôi nói thì Nguyệt nó cũng gật đầu lia lịa.
" .... "
Bỗng nhiên mặt ông chú đó biến sắc.. chú thể hiện rõ gương mặt buồn bã và nhìn thẳng về phía tôi.
" Nhớ không lầm thì...cháu là Nguyệt Anh mà nhỉ? "
" Dạ dạ là cháu "
Ông chú đó đứng dậy, kéo tôi sang 1 góc riêng tư, tôi cũng kéo Nguyệt đi cùng với tôi.
" Trước hết, cháu cần bình tĩnh trước đã "
" Dạ? Có chuyện gì sao chú? "
Tôi bắt đầu lo lắng về câu nói của ông chú đó, chú nhìn tôi đầy sự thương hại, ông thở dài rồi nói.
" Người già trong làng đã bị bỏ lại ở 1 nơi xa "
Cái gì? Tôi có nghe lầm không?
" Sao ạ..chú..chú nói gì vậy ạ?.. "
" Người lớn tuổi do tay chân chậm chạp..hơn nữa tuổi thọ cũng không còn lâu..nên làng đã quyết định bỏ lại rồi ch*t dần ch*t mòn ở trong rừng, vì nếu còn dẫn theo thì cả làng bây giờ chưa tới được đây đâu, Nguyệt Anh... Bà của cháu...cũng bị bỏ lại trong rừng.. bây giờ chắc giặc cũng lần vào trong "
Nghe tới đây, tai tôi bỗng nhiên bị ù, mắt tôi bắt đầu mờ do hàng nước mắt tôi chảy ra. Tôi vừa nghe được cái gì vậy? Đây là mơ thôi đúng không? Ai đó kêu tôi tỉnh dậy đi!
" Các... Các người còn tình người không vậy!? Sao lại bỏ lại trong rừng!? "
Tôi bắt đầu hét lớn.. tôi rơi vào tuyệt vọng, nỗi đau này quá lớn, sống cùng bà từ nhỏ cho đến bây giờ, biết bao nhiêu là thứ tôi chỉ muốn sống trong nó mãi, thế nhưng bây giờ chỉ còn là kỉ niệm..
" Chú xin lỗi.. chú thay mặt dân làng xin lỗi cháu.. chuyện này.. "
" Chú xin lỗi thì bà cháu có quay về không!? Có ở đây với cháu không!? Cháu không cần lời xin lỗi của bất kỳ ai! Trả bà của cháu đây! Đưa bà ấy về! "
Tôi nói trong vô vọng, l*ng tôi như bị c*t ra từng khúc, quá đau đớn..trong bất giác tôi lại muốn chạy vào rừng, tôi muốn vào đó để tìm người nuôi tôi lớn, người mà lúc nào tôi cũng yêu thương tận đáy lòng.
" Chị..chị đi đâu? "
Nguyệt nó giữ tôi lại
" Buông ra! Chị phải vào đó cứu bà ra khỏi đó! "
" Chị vào gòy..chắc..chắc gì đã kiếm được bà..hơn nữa.. giặc cũng đã tràn vào trong..làng mình..còn..còn không an toàn huống gì chị vào đó "
Nó vẫn nắm lấy tôi cứng ngắt, nhất quyết không chịu buông, trong cơn tuyệt vọng với sự cản đường của con bé, tôi quay qua tát nó 1 cú thật đau, 1 cú mà in cả dấu tay đỏ ửng trên má nó.
" Đã nói là buông ra! Làm sao mà em hiểu được cảm xúc chị bây giờ!? Buông ra! Chị có ch*t thì mặc x*c chị, cũng KHÔNG LIÊN QUAN gì đến em "
Những lời nói thiếu suy nghĩ của tôi đang thốt ra không ngừng, Nguyệt nhìn tôi đầy thất vọng..đây là người chị của nó ư? Người mà nó yêu thương như người nhà đây sao?
" Bộ..bộ chị..nghĩ tôi chưa hề mất người thân? "
Nó liếc tôi rồi trầm giọng xuống hỏi, nó đổi luôn cách xưng hô thân mật giữa 2 chị em, 2 hàng nước mắt nó từ từ chảy xuống, tôi cũng không biết nói gì thêm...hình như nó giận tôi rồi, giận tới mức nói chuyện lưu loát phát âm rõ nữa mà.
" Chị nói là chị bị gì tôi cũng kệ chị sao? "
Những lời mà nó nói ra khiến tôi tự nhiên lại sợ, tôi oà khóc lớn, khóc trong mơ hồ, lúc đó tôi dần như mất lý trí, Nguyệt nó ngồi xuống và ôm lấy tôi vào l*ng nó, cái ôm đấy nó ấm áp tới mức tôi chỉ muốn như này mãi..không muốn buông ra, tôi ôm nó mà khóc, khóc như chưa từng khóc bao giờ, bây giờ cả 2 chị em đều mất cả người nhà, cả 2 chỉ biết ôm nhau mà khóc thôi chứ cũng biết làm sao bây giờ, tôi thì khóc to như 1 đứa con nít còn nó thì chỉ thút thít vài lần, lúc đó cả người lẫn tinh thần tôi đều dựa vào nó..ôi chị xin lỗi em Nguyệt ơi!
Sau khi chấn an được tinh thần, tôi ngồi trong nhà mà làng đã xây cho tôi và Nguyệt, vì hai còn nhỏ nên căn nhà cũng không quá to cũng không quá nhỏ, tôi ngồi dựa mình vào l*ng nó rồi trầm ngâm.
" Chị..chị đỡ hơn..chưa..? "
Tôi không trả lời nó, biết trả lời gì bây giờ? Tôi ngồi dậy rồi nhìn nó, nó nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
" Chị..chị à.. đừng khóc..óc nữa nha.. "
Những lời an ủi của nó khiến tôi nhẹ nhõm đi 1 phần nào, tôi kéo nó lại rồi hôn lên trán nó.
" Đừng bỏ chị..nha? Giờ chị còn mỗi em.. em mà bỏ chị.. chị không biết sống sao "
Tôi nói rồi bắt đầu rưng rưng, thật sự thì bây giờ tôi còn mỗi đứa em nhỏ này, nỗi đau mất mát người thân khiến tôi sợ.
" Em hong bỏ chị au..em thề lun "
Nó nhìn tôi cười và nói, nụ cười của nó như tia nắng mặt trời sưởi ấm trái tim tôi, kể từ giờ chỉ còn 2 chị em tôi, 2 đứa sẽ cố gắng sống trong môi trường khắc nghiệt của thế giới mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top