Chapter 35 : Mệt mỏi
" Nó lớn tới chừng này luôn rồi đó hả..!? "
" Đúng là tuổi ăn tuổi lớn ha, mới mấy năm thôi là đã như vậy rồi "
" Nguyệt thật luôn đó hả "
Tất cả tụi gia đinh đều tụ tập lại 1 chỗ, chỗ mà có một cái phản gỗ, Ngọc bế Nguyệt nằm trên đó, Nguyệt ngủ sâu quá nên không biết chuyện gì xảy ra luôn, Anh với Ngọc thì đứng cạnh đó, nghe mấy anh chị lớn nói Nguyệt lớn mà người cứ lân lân
" Bất ngờ ghê ha, tụi nhỏ giờ lớn hết rồi "
Khánh gật gù đầu rồi nói, mặt nó như đang nghĩ bản thân như đã già đi chục tuổi vậy, mèn ơi tụi nó lớn lên cũng là chuyện bình thường thôi mà
" Nhanh thật sự, trước khi đi nó còn nhỏ xíu vậy mà "
" Thôi bây ơi, bây làm như Nguyệt nó chậm lớn vậy "
" Ủa mà, bỏ tận 2 năm trời như vậy, liệu nó với cậu ba có tìm được cậu út không? "
Bỗng Lam nói một câu khiến cho ai cũng phải khựng lại, ừ nhỉ? Đi tận 2 năm chẳng lẽ chả biết gì về tung tích của thằng Nhân?
" Chuyện này để cậu ba với cậu hai giải quyết, mấy đứa đừng bàn về mấy cái này, cậu hai lỡ mà nghe thấy là bị ăn đ*n ngay "
Về chuyện chuyến đi hai năm này không ai biết được nó đã xảy ra những thứ gì, chỉ có cậu ba Thanh Tú với Tinh Lang Nguyệt là biết rõ nhất
" Thôi, Nguyệt về là mừng rồi, để cho con bé nghỉ ngơi, mọi người cũng đi ngủ nghỉ gì đi "
Vậy là cả đám giải tán, chỉ còn mỗi Ngọc, Anh với Nguyệt trên phản, Ngọc đứng dậy định đi về nhà cậu ba thì bị Nguyệt Anh nắm tay lại
" Chị sao vậy? "
" Em đi về nhà cậu ba hả? "
" Dạ, sợ về trễ quá, cậu ba rầy em, về rồi còn trông cô ba phụ cậu mợ nữa "
" Hay là..em ngủ lại đây một đêm có được không? "
Ngọc khựng lại, tay nó thì bị Nguyệt Anh nắm lấy, nó không biết phải trả lời như thế nào, một phần do là sợ cậu mợ bị cô ba quấy khóc, rồi lỡ cậu mợ mất ngủ nữa thì khổ, cậu ba đi xa mới về nên cần được nghĩ ngơi nhưng mà bây giờ Ngọc không nỡ bỏ Nguyệt Anh, Anh nó phải có chuyện gì đó mới kéo Ngọc lại, mà bình thường thì Anh nó chỉ cần Nguyệt thôi là nó đã cảm thấy yên tâm rồi mà, thế sao lại không cho Ngọc đi?
" Chuyện này... "
" Đi mà Ngọc, chị chịu trách nhiệm cho mà "
" Hôm nay chị bị làm sao vậy? "
" Chị chả làm sao cả "
Nguyệt Anh cứ nhất quyết không chịu buông, hết cách Ngọc đành phải ở lại đây một đêm, Ngọc lo lắng vô cùng, sợ cậu mợ bên kia có chuyện gì
" Thật ra..chị muốn em ở lại, là do chị muốn ba chị em mình có một đêm ngủ chung với nhau..."
" Hả..? "
" Xin lỗi vì sự ích kỷ này của chị..nhưng thật sự chị chỉ cần nhiêu đây thôi "
" Chỉ có vậy thôi ạ? "
Ngọc bất lực trước lý do của Nguyệt Anh, trời đất ơi giữ lại cho đã vô cuối cùng chỉ muốn là cả ba chị em được ngủ cùng nhau, Nguyệt Anh đâu còn là con nít đâu mà sao suy nghĩ trẻ con vậy mèn? Ngọc ngồi đó suy nghĩ đủ thứ về lý do của Anh, nó không phải là không thích ở lại nhưng nó cũng có lý do riêng của bản thân nó chứ
" Chị xin lỗiii "
" Không sao đâu mà, chị đừng xin lỗi nữa "
Ngọc thở dài, thấy sự bực bội trên mặt Ngọc, Nguyệt Anh bò lại rồi nựng má nó
" Gì vậy? "
" Đừng giận nữa nha? "
" Em đã giận chị đâu? "
" Thôi mà, tui nhìn là biết mấy người đang bực mình rồi "
Nguyệt Anh xoa xoa má Ngọc, đây là cách Anh xoa dịu cơn giận của người khác đó hả? Ngọc không phản ứng gì, ngồi không đó để Nguyệt Anh xoa chơi vậy đó
" Chị hôn má em nhá? "
" Thôi em xin "
Nói tới đây Ngọc mới phản ứng, mèn ơi người ta lớn rồi đâu còn là con nít đâu mà hôn với chả thơm
" Em chê hả? "
" Không dám, đi ngủ hộ em cái đi cô ơi "
Ngọc kéo Nguyệt Anh đi ngủ, cả ba đứa con nằm trên cái phản gỗ rồi chìm vào giấc ngủ, tuy hơn chật nhưng vẫn nằm được, nằm trên đó ngủ một cách ngon lành
..................................
" Ú oàaaa, Hồng Anh dễ thương quá ta "
Bên nhà cậu ba, cậu đang ngồi chơi cùng với Hồng Anh, ngắm nhìn đứa con gái siêu đáng yêu này của mình, Hồng Anh được chơi thì cười te toét, người thì nhún nhún trông dễ thương vô cùng, cậu hôn lấy bầu má thơm mùi sữa của con rồi lại chơi với con, hai cha con cứ như thế mà cười không ngừng
" Mình ơi để con ngủ đi, mình cứ chơi với con là con không chịu ngủ đâu đó đa "
" Hồng Anh còn đang muốn chơi mà, để con chơi với anh một lát đi "
" Nhưng mà đến giờ ngủ rồi, lát con có khóc thì anh dỗ con đó nha "
" Rồi rồi để anh dỗ "
Đã đến giờ Hồng Anh phải đi ngủ rồi mà cậu ba cứ giỡn với Hồng Anh, làm cho Hồng Anh không ngủ được với cậu, mợ ba thấy quá giấc của con nên mợ có vào nhắc nhở nhưng cậu thì lại muốn chơi với con nên cậu chịu luôn trách nhiệm dỗ con đi ngủ
" Nói rồi không chịu nghe, lát con khóc đừng gọi em à nhen "
" Mình làm sao vậy? Con đang chơi vui vậy mà "
" Rồi, anh cứ chơi với con đi, em đi ra ngoài một lát "
" Giờ này ra là trúng gió độc, em đừng ra "
" Một lát thôi là em vào lại liền, anh dỗ con ngủ đi "
Mợ ba đi ra ngoài, không biết để làm chi nữa, mợ đứng ngoài cửa, hít thở 3 lần rồi mợ bịt tai
" Oe oe oeeee "
Đang chơi vui thì bỗng Hồng Anh oà khóc lên, cậu ba giật mình vì tiếng khóc của con quá lớn, cậu lật đật bế con dỗ con nín
" Ui ui Hồng Anh ngoan, nín đi con "
" Oe oe "
Do Hồng Anh thức quá giấc ngủ nên giờ có vẻ rất mệt, nếu không là khóc to hơn nhiều, cậu ba bế Hồng Anh mà choáng váng, trời ơi sao mà to thế?
" Nói rồi không nghe, giờ hứng chịu hậu quả đi "
" Mình ơi! "
" Không nghe "
" Mình ơi mình! "
" Không có nghe "
Mợ ba đứng đó bịt tai, mặc cho cậu ba đang bế con dỗ dành ngủ
" Uyên ơi "
" Ủa ra tới- "
Mợ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu, mợ nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ, biết gì không? Hồng Anh đi ngoài lên người cậu rồi!
" Trời đất ơi... "
" Sao anh gọi mình mãi mà mình không trả lời..? Huhu con ị đùn lên người anh rồi "
" Em xin lỗi, tại nãy em có nhắc mình là đến giờ con ngủ rồi mà mình không nghe, mình mãi chơi nên em mới cho mình dỗ con ngủ, nghe con khóc em tưởng con đòi ngủ chứ...thôi đưa con cho em, mình đi tắm rửa lại đi "
" Nhờ mình vậy "
Vậy là vừa mới về Hồng Anh đã tặng cho cha nó một bãi, màn chào đón cậu ba đi xa về của Hồng Anh làm cậu nhớ mãi không quên!
" Ầu ơ..ví dầu "
" Con ngủ chưa mình? "
" Sụyt, con vừa mới vào giấc thôi "
" Vậy sao "
Cậu ba thở dài nhẹ nhõm, cậu bước vào nhè nhẹ trách việc làm Hồng Anh thức giấc, cậu ngồi cạnh mợ, ngắm nhìn mợ ru con ngủ, mèn ơi ta nói cậu nhìn chằm chằm mợ làm mợ toát cả mồ hôi hột
" Mình làm gì nhìn em dữ vậy? "
" Tại mình đẹp quá đó "
Cậu cười hì hì rồi hôn trán mợ, mợ ở đây ngượng chín cả mặt, nay biết nịn rồi cha mẹ ơi
" Suốt hai năm qua, mình em nuôi con, anh cảm thấy anh chẳng làm được gì cho em lẫn con, giờ về rồi cũng chẳng biết làm gì nữa "
" Không sao đâu mà, giờ thay vì cảm thấy có lỗi thì mình trông con đi "
" Đưa con anh trông cho, em đi ngủ đi, em đã vất vả rồi "
" Thôi đi ông, ông đi ngủ đi để con cho tui trông, ông trông chắc tui khỏi ngủ vì tiếng khóc của con quá "
Cậu ba ngại ngùng gãi đầu rồi hôn nốt mợ lần cuối trước khi đi ngủ, vậy là cả nhà được sum vầy sau hai năm rồi, bây giờ cậu mợ đã được làm cha làm má, Nguyệt thì cũng đã được gặp lại hai người chị, liệu mọi thứ đều đã ổn chưa?
" Nguyệt! "
" Em phải khẩn trương lên! "
" Em chỉ còn 7 ngày thôi..! "
" Em phải nhanh lên trước khi cả nước lâm vào hiểm hoạ...Tinh Lang Nguyệt! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top