Chapter 34: Trở về
" Em cảm thấy sao rồi? "
" Em vui lắm ạ "
" Vậy thì tốt quá rồi "
Buổi tối ngày hôm đó, sau khi mọi người cùng ăn cá nướng, Nguyệt Anh bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm đi một phần nào đó, Hằng thấy Nguyệt Anh ngồi có một mình thì lại bắt chuyện, hai chị em ngồi nói chuyện đủ thứ trên đời, vừa nói vừa cười, cả hai cảm thấy rất vui vẻ thì thấy An Ngọc đang đi qua
" Ủa Ngọc kìa đúng không? "
" Dạ "
Hằng thấy Ngọc đi qua thì gọi Ngọc đi vào, nghe thấy tiếng gọi thì Ngọc cũng đi vào trong luôn, cậu hai đi từ lúc thằng Khánh thấy đến bây giờ chưa về, chắc hẳn là có việc bận
" Em qua đây có việc gì sao? "
" Dạ không, em qua chỉ để xem Nguyệt Anh có ổn không "
" Chị không sao đâu mà, lại phiền em qua tận đây rồi "
" Không có gì đâu, sẳn qua chơi với chị luôn "
Nói chuyện một lúc lâu thì cậu hai về, tụi nó liền chạy ra đón cậu đi vào nhà, vẻ mặt cậu có chút hơi giận cũng có chút vui mừng, có chuyện gì vậy nhỉ? Nguyệt Anh thì đứng trong nhà chờ cậu vào, cậu vừa vào thì đã gọi Nguyệt Anh lại
" Dạ cậu gọi con "
" Về rồi "
" Dạ? Về..dạ về gì vậy cậu? "
" Nguyệt "
Nói tới đây, lòng Nguyệt Anh bỗng dưng thấy hừng hực, nó bất giác chạy thẳng qua nhà cậu ba mà không nói lời nào, thấy hơi lạ nên An Ngọc cũng chạy theo, Anh nó chạy mà mắt nó cứ mờ mờ ngấn lệ
" Trời ơi..con của cha "
Từ đằng xa Anh đã nghe thấy giọng của cậu ba, hình như cậu đã thấy Hồng Anh rồi thì phải
" Mình giỏi quá Uyên ơi, con bé y hệt như anh vậy "
" Con của anh mà, không giống anh chứ giống ai bây giờ? "
" Con bé dễ thương quá vậy nè "
Cậu ba ôm hun Hồng Anh quá trời, vậy là cậu lên chức làm cha rồi
" Nguyệt, em bế cô ba đi "
" Dạ..con được luôn hả mợ? "
" Được "
Nói rồi cậu ba đứa Hồng Anh cho Nguyệt bế, nó bế cô ba trên tay, nhìn cô ba chằm chằm, nhìn cô ba cưng quá!
" Dễ thương quá... "
" Lâu rồi không gặp, em cao quá trời "
" Dạ..con cảm ơn "
Sau 2 năm thì Nguyệt nó thay đổi rất nhiều, chiều cao lẫn giọng nói, nói gì thì nói Nguyệt cũng đã 15 tuổi rồi còn đâu, đang là tuổi lớn, thay đổi là chuyện đương nhiên
Nguyệt bế cô ba mà cưng hết sức, nó nựng nhẹ bầu má phúng phính của Hồng Anh rồi mỉm cười, tự nhiên nó nhớ hồi đó Nguyệt Anh kể là lúc nhỏ nó dễ thương lắm đa. Khoan! Nguyệt Anh! Lúc này nó mới sực nhớ ra là phải đi tìm chị nó, Nguyệt Anh đang chờ nó về
" Cậu ba! Con phải đi tìm chị con, cậu ba bế cô ba đi cậu "
" Khỏi tìm đi, tới luôn rồi kìa "
Nguyệt Anh nó đã tới, nó thở hồng hộc nhìn về phía Nguyệt
" Lâu rồi không gặp hen, cậu đem Nguyệt về trả nè "
" Nguyệt... "
Anh từ từ đi lại gần Nguyệt, An Ngọc cũng vừa chạy đến, nó đứng đó nhìn mà bất ngờ, sự thay đổi quá nhiều của Nguyệt khiến ai cũng súyt nhìn không ra. Nguyệt cũng quay lại, ánh mắt của nó nhìn thẳng vào Nguyệt Anh
" Ơ..sao chị khóc rồi? "
Giọng nó của Nguyệt làm Anh dường như muốn oà lên, Anh ôm chầm lấy nó, người thì run cầm cập, không nói nên lời, An Ngọc cũng mỉm cười với nó, cuối cùng cũng chịu về rồi!
" Lâu rồi không gặp, chị cũng thay đổi hẳn ha "
Nguyệt xoa đầu Anh, hành động thân thuộc này làm nước mắt của Nguyệt Anh rơi xuống, nhớ quá nhớ rồi
" À! Chúc mừng sinh nhật nha! Đào Nguyệt Anh "
Từng câu nói của Nguyệt cứ như làm tan chảy Anh, bà nội nó cứ thích làm người ta khóc không à, Nguyệt Anh nhìn nó, lau lau nước mắt rồi mỉm cười
" Mừng em trở về "
" Để chị chờ lâu rồi "
Cậu mợ đứng nhìn mà ấm lòng, không ngờ Nguyệt Anh lại thương em nó đến như thế, tuy không cùng cha cùng má nhưng tình thương của tụi nó là vô hạn.
.............................
" Nhớ chỗ này ghê á trời "
" Tối rồi cũng đòi ra đây nữa "
" Ra hóng gió xíu, dù sao thì cũng 2 năm rồi, cũng không thay đổi gì mấy ha, ngoài trừ cái chỗ lỏm này "
Ngọc và Nguyệt cùng nhau ra bờ sông, nơi mà cả hai đứa rất thích, đến bây giờ cũng vậy, khung cảnh ấy vẫn không thay đổi nhiều, nhưng tự nhiên có một chỗ lỏm nhỏ xuất hiện, Nguyệt không biết nó xuất hiện từ khi nào, nhìn có vẻ như có cái gì đó ở đây rất lâu
" Lỏm gì? "
An Ngọc nghe Nguyệt hỏi thì quay qua xem, trời khá tối nên Ngọc nhìn cũng không rõ lắm, cả hai đứa không ai đem theo đèn
" Nè, chỗ này cỏ mọc không được thẳng, lỏm cũng tương đối nhỏ "
" À cái này..! "
Ngọc dường như sực nhớ ra một điều gì đó, nó phì cười rồi vẫy tay nói không có gì, Nguyệt khó hiểu mà thôi cũng kệ, vậy là cứ ngồi đó, hít lấy mùi hương của cỏ cây, cái mát nhè nhẹ mang lại
" Ê mà Nguyệt!- "
An Ngọc quay qua gọi Nguyệt thì Nguyệt đã tựa vào người nó ngủ, mèn ơi ngủ nhanh vậy?
" Ơ? Nguyệt? Mày ngủ hả? "
Nguyệt ngủ thật rồi, giờ nó tựa vào người như thế này thì làm sao di chuyển được đây? Ba phần bất lực bảy phần như ba, An Ngọc muốn gọi nó dậy nhưng mà không nỡ, lỡ như Nguyệt mệt quá, nó ngủ quên thì sao? Mèn ơi, giờ trời tối, để nó ngủ ngoài đây cũng không được, mà di chuyển thì... khoan! An Ngọc lại nhớ ra một điều gì nữa! Nguyệt nó mà ngủ là nó ngủ như ch*t, trời sập nó cũng không dậy, suy nghĩ một hồi thì Ngọc quyết định cõng Nguyệt về, mà giờ mới để ý nha, Nguyệt giờ nó nặng hơn trước, chiều cao cũng đã cao hơn nhiều, mèn ơi! Nguyệt nó lớn thật rồi!
" An Ngọc "
" Chị "
Đang đi thì Ngọc bắt gặp Nguyệt Anh vừa đi ra, thấy Ngọc đang cõng Nguyệt tưởng đâu có chuyện gì, Anh hốt hoảng chạy lại chỗ hai đứa nó
" Có chuyện gì vậy? "
" Có gì đâu mà chị phải lo, đi xa về trễ, nó mệt quá nên lỡ ngủ quên thôi à "
" Trời "
Nguyệt Anh thở phào nhẹ nhõm, nó có hơi lo lắng nhiều quá rồi đó đa
" Mèn ơi, hồi đó hai đứa có bé tí à, giờ đứa nào cũng lớn hết rồi ha "
Anh nhìn Ngọc cõng Nguyệt mà nhớ lại lúc trước, rõ ràng là hồi đó Ngọc với Nguyệt lùn hơn Nguyệt Anh nhiều, giờ đây hai đứa nó cao ngang Anh rồi, con Nguyệt hồi đó nó có chút xíu, người thì gầy gò, chiều cao thì không phát triển như bao đứa trẻ cùng trang lứa nó nhưng bây giờ nó đã có da có th*t, người thì cũng đã cao hơn nhiều so với 2 năm trước, chắc cậu ba cho nó ăn dữ lắm cũng không chừng
" Nhớ hồi đó hai đứa có tí tẹo, chạy ton ton đi theo nhìn mà thấy cưng hết sức à "
" Sao chị miêu tả như hai đứa em là người tí hon vậy "
" Thì nhỏ thật mà "
Nguyệt Anh cười rồi cũng không nói gì thêm, giờ nó chỉ cảm thấy mọi thứ đang diễn ra rất nhanh, Nguyệt cuối cùng cũng đã trở về nhà, sau 2 năm chờ đợi thì bây giờ cũng có được kết quả xứng đáng
" Khoan đã "
Bỗng nhiên An Ngọc đứng lại
" Có chuyện gì vậy? Em quên thứ gì hả? "
" Nguyệt nó hỏi..cái lỏm giữa bãi cỏ đâu ra á chị "
Nghe tới đây mặt Nguyệt Anh đỏ bừng, cái lỏm đó là do nó chứ không ai luôn, mỗi lần mà nó nhớ Nguyệt quá thì nó sẽ ra đó ngồi, mà không hiểu sao Anh ngồi ngay chỗ đó suốt tận 2 năm trời, đâm ra mới có cái lỏm nhỏ xuất hiện, lý do hồi nãy Nguyệt hỏi mà Ngọc ngồi cười là do Ngọc biết Anh hay ngồi chỗ đó nên mới có cái lỏm
" Thiệt hả..? Rồi...rồi Nguyệt biết chưa? "
" Chưa, em không nói, nói ra chị mất hết mặt mũi rồi sao "
Ngọc cười hì hì, Anh thì ngượng tới mức muốn kiếm cái lỗ chui vô
" Chắc Nguyệt cũng không ngờ là chị- "
" Đừng trêu chị nữa... "
" Haha, mà..chị sắp tới tuổi lấy chồng rồi ha, lấy lẹ lẹ đi cho em có cháu bồng nữa "
" Lê Ann Ngọccc!!! "
Vậy là cả ba đứa nó cùng nhau về nhà, sau hai năm xa cách thì cuối cùng cũng đã bên nhau, giờ chỉ mong khoảng thời gian yên bình này luôn mãi mãi, không bao giờ tàn phai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top