Chapter 32: Lên đường (2)

" Sao ngồi thừ ra đó vậy? "
" À...đang chờ cậu ba ra quyết định thôi "
Ngoài sân, An Ngọc thấy Nguyệt ngồi thẩn thờ nhìn xung quanh, tưởng nó buồn chuyện gì, Ngọc liền chạy lại hỏi
" Thì ra là vậy, mà quyết định gì? "
" Cậu ba nói là cậu biết được vị trí của Phan Thiện Nhân..chồng mợ út á "
" Bộ mày định đi à? "
" Ừ "
An Ngọc gãi gãi đầu, nó thừa biết trong lòng Lang Nguyệt giờ căm thù Thiện Nhân nhiều tới mức nào, Nguyệt nó muốn đi dữ lắm rồi, nhưng cậu ba đang phân vân chuyện gì?
" Cậu ba không cho mày đi à? "
" Tao kh- "
" Nguyệt "
" Ah! Dạ cậu "
Bỗng cậu ba thù lù xuất hiện từ sau lưng khiến cả hai đứa đều hú hồn
" Dạ...thưa cậu "
" Ừ, Nguyệt tao quyết định kỹ càng rồi "
" Dạ, vậy cậu chọn cái nào ạ "
" Tao sẽ đi với mày "
Nguyệt mừng thầm, cuối cùng nó cũng có cơ hội tóm được Thiện Nhân, An Ngọc thấy vẻ mặt vui mừng của Nguyệt làm nó cũng vui theo
" Mai ta đi "
" Dạ! "
Nguyệt nó vui dữ lắm, đợi cậu ba đi thì nó nhảy cà tưng, Ngọc ngồi nhìn nó mà cười không ngớt
" Vậy tốt rồi, mày đi về nhà cậu hai nói đi "
" Ừ! Tao về đây "
Với một tâm trạng hí hửng chạy về nhà, vừa về nó đã thấy Khánh, Hằng, Lam, Giang tụ lại một nhóm, có chuyện gì vậy nhỉ?
" Có chuyện gì mà..mà mấy anh chị..ngồi..ngồi đây zạ? "
" Nguyệt? "
" Em biết tin gì chưa? "
" Tin..? Tin gì ạ? "
" Không được nói với con bé! "
Giang định kể cho Nguyệt vụ này nhưng bị Hằng cản lại, nghĩ sao mà con nhỏ chịu nghe mấy thứ này?
" Dạ? "
" Thôi không có gì đâu "
" Vậy..vậy em vô..vô nhà nha "
" Ấy ấy ấy không được "
Hằng kéo Nguyệt lại, nó không cho Nguyệt vào liền vì sợ nó thấy cảnh cậu hai ôm chị nó, Nguyệt khó hiểu, sao không cho nó vô?
" Sao..sao vậy chị? "
" À..ừ..thì "
" Nguyệt, qua đây anh chỉ em cái này "
Bỗng Khánh gọi Nguyệt, hình như Khánh có gì đó thì phải, Hằng sợ Khánh nói cho Nguyệt biết nên nó nhất quyết không buông, bị níu kéo ở lại, Nguyệt cảm thấy khó chịu, nó muốn vô nhà ngay bây giờ, nhưng mọi người không cho nó vô, hết cách nó đành ở lại chứ biết sao giờ
Sau khoảng thời gian bị kéo ở lại thì cuối cùng tụi nó cũng buông tha cho Nguyệt, Nguyệt lập tức chạy vào nhà kiếm Nguyệt Anh, nó phải kể việc nó sắp đi theo cậu ba để tìm Phan Thiện Nhân, nó đi ngang qua phòng cậu hai thì thấy Nguyệt Anh đang lau trán cho cậu, ủa khoan, cậu sốt hồi nào mà nó không biết vậy?
" Nguyệt Anh "
" Cậu đang ngủ, nói bé xíu thôi Nguyệt "
" Dạ dạ "
Nguyệt đi vào, nó ngồi xuống cạnh chị nó nhìn chị nó chăm sóc cậu hai chu đáo, thấy Nguyệt nhìn mình chằm chằm nên Nguyệt Anh mỉm cười rồi xoa xoa đầu Nguyệt
" Đi ra nào, để cậu ngủ "
Nghe lời Anh, Nguyệt cũng tòn ten đi theo, ra tới cửa thì Nguyệt bị kéo đi chỗ khác, Nguyệt giật mình định đ*m cho người kéo nó một phát thì có 1 tiếng nói cất lên
" Ấy! Đừng "
Giọng này là...của con Giang
" Chị..chị Giang? "
" Đi qua đây chị kể cho em nghe cái này nè "
Giang dẫn Nguyệt đến chỗ vắng
" Em đừng nói với ai là chị kể cho em nha "
" Dạ.. "
Nguyệt hơi tò mò, nó ngoan ngoãn làm theo lời Giang, sau khi Giang kể đầu đuôi câu chuyện thì Nguyệt đơ người, cái gì vậy? Thật luôn à?
" Chị nghĩ chắc là...ơ? Sao vậy Nguyệt? "
" Dạ.. không có gì "
Nguyệt cúi đầu chào Giang rồi nó bỏ đi vô nhà, Giang đứng đó hoang mang, chắc có lẽ nó nên nghe lời Hằng
............................
" Em làm sao vậy? "
" ...... "
" Từ nãy tới giờ em chẳng nói một câu luôn đó "
Trời đã tối, ai nấy đều nghỉ ngơi dưỡng sức, riêng Hằng thì trông cậu ngủ, nhân thời cơ này, Nguyệt Anh định tâm sự với Nguyệt xíu, nhưng Nguyệt nói không nói gì, thậm chí nó còn không nhìn Anh nữa chứ
" Nguyệt à "
Nguyệt Anh tưởng Nguyệt giận nó chuyện gì, nó dỗ từ lần này hết lần khác, nó lây người Nguyệt thiếu điều muốn rớt cái não con nhỏ ra
" Em giận chị cái gì hả? "
" Không "
Suốt từ nãy tới giờ cuối cùng nó cũng đã nói được một từ, trời ơi bộ nó nói lý do tại sao nó giữ im lặng khó lắm hả?
" Hmm..em mà không nó là chị cù lét em nha "
" Tùy chị "
Câu nào câu nấy cũng lạnh lùng, Nguyệt Anh cảm thấy hơi cáu, nó lật người Nguyệt xuống cù lét, mà lạ cái mặt Nguyệt nó không biến sắc luôn
" Em nhất quyết không chịu nói hả "
Nguyệt không nói gì, nó nhủi nhủi đầu vào người Nguyệt Anh, gì nữa vậy trời, con sâu à?
" Em sao vậy? "
" Không có gì "
" Nói xem nào "
Nguyệt nằm lên đùi Nguyệt Anh, lại nữa, cái đùi này là của nó hay gì á chèn
" Em làm sao "
" Mai em theo cậu ba đi rất xa "
" Đi đâu? "
" Đi ST "
" Để làm gì vậy? "
Nguyệt Anh có hơi bất ngờ, cũng đúng thôi, đột ngột quá mà
" Cậu ba tìm được Phan Thiện Nhân, hiện bây giờ phải tóm được hắn, không thì lại để mất dấu nữa "
" Phan Thiện Nhân...cậu út à? "
" Hắn ta không có đủ tư cách để làm cậu út "
" Vậy...em đi rồi..bao giờ em về? "
" Em không biết nữa "
Nguyệt Anh có chút hơi buồn, chả thà cho Anh biết chính xác thời gian còn hơn là để nó chờ đợi, nó sợ cái cảnh lúc nó trông Nguyệt tận 1 tháng trời, lúc đó nó nhớ em nó lắm luôn đó đa
" Mai...em đi rồi hả? "
" Mai em đi "
" Vậy sao.... "
Mặt Anh rõ buồn, nó không muốn Nguyệt đi một tí nào cả
" Chị buồn sao? "
" Buồn chứ.... "
" Sao chị buồn vậy? "
" Đi...nhớ về nghen..đừng có mà đi luôn nghen hôn "
Nguyệt Anh xoa đầu Nguyệt, nó dành sự ân cần ngắn ngủi này trước khi Nguyệt lên đường, nhưng ai mà biết, chuyến đi kéo dài đến chừng nào.
Sáng hôm sau, cậu ba và Nguyệt lên đường, mọi người đều tiễn đưa cả hai đi, mợ ba thì cũng cố gắng làm cậu yên tâm để đi
" Đi cẩn thận nha Nguyệt "
" Dạ "
" Tạm biệt nhen! Nhớ là phải tẩn cho người đó một trận đó "
" Dạ "
Tụi gia đinh bắt tay chào tạm biệt Nguyệt, lần đầu tiên tụi nó hiểu cảm giác phải xa một người đó đa
" Anh đi nhen mình "
" Mình đi cẩn thận, đừng lo lắng cho em quá "
" Anh biết rồi, thôi, anh đi đây, em ở nhà đừng chạy lung tung đó nhen "
" Trời ạ, anh làm như em là đứa con nít mới lớn vậy "
Cậu hôn trán mợ rồi vẫy tay chào tạm biệt, bóng dáng hai con người dần dần xa hơn, ai cũng vui vẻ vẫn tay lại, chỉ có mỗi Nguyệt Anh là nửa buồn nửa vui
" Chị cứ yên tâm đi, có cậu ba mà, Nguyệt nó sẽ không sao đâu, chị đừng lo lắng quá "
" Chị biết rồi, cảm ơn em "
" Mèn ơi, nữ anh hùng tương lai đang đi những bước đầu tiên mà, em đừng có buồn quá nhen! "
Sau bao nhiêu lời an ủi thì Nguyệt Anh nó nở một nụ cười, ừ nhỉ, đứa trẻ của lời tiên tri đang bước những bước chập chững, những bước đi trưởng thành mà Nguyệt cần phải làm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top