Chapter 31 : Lên đường (1)
" Có đau không? "
" Dạ không ạ "
" Tốt, vậy là lành hẳn rồi "
Vài tuần trôi qua, vết thương của Nguyệt cũng đã lành hẳn
" Tốt quá rồi ha Nguyệt "
Suốt thời gian qua, Nguyệt nó đi đứng không vững, đau quá mà nhưng càng về sau thì càng lành vết thương thôi, một phần cũng do cơ thể Nguyệt khó lành, với lại cũng đã 13-14 tuổi gì rồi mà người có tí tẹo
Cứ như vậy cho đến một hôm, cậu ba tìm được vị trí chính xác của Phan Thiện Nhân, cậu lập tức báo cho cậu hai biết, nhưng xui thay cậu hai lại sanh bệnh, cậu sốt cao, nằm im trên giường mà khó chịu vô cùng. Cậu ba thở dài, không biết phải làm gì, để lâu thì sợ Thiện Nhân đi mất, bây giờ đi thì không được, nghe đâu Thiện Nhân ở tận ST, cũng khá xa so với CT, cậu ngồi suy nghĩ đến mức bực cả mình
" Cậu ba..? "
" Gì? "
Nguyệt cũng hay tin này, nó thấy cậu ba bận rộn cả ngày, bây giờ đâu ra thêm chuyện nữa
" Bẩm cậu, con có thể đi sang ST để tóm Phan Thiện Nhân được không cậu? "
" Phụt! "
Cậu ba đang uống trà thì sặc sụa, tía ơi nó vừa nói cái gì vậy?
" Hả? Mày vừa nói cái gì? "
" Dạ, con nói là con có thể lên ST tóm Phan Thiện Nhân được không á cậu "
" Mày bị ấm đầu hả? Thân mày vừa mới thoát ch*t, giờ mày lại đ*m đầu vào, lần trước thằng Nhân b*n mày không ớn à? "
" Dạ...con không ớn, con muốn chính tay con tóm gọn hắn ta "
Cậu ngơ ngác trước lời nói của nó, cậu biết Nguyệt muốn trả thù cho mợ út, nhưng tính m*ng nó còn giữ không nổi huống hồ gì là đi tóm Thiện Nhân, mà nói gì thì nói, bây giờ đợi cậu hai hết bệnh chắc Nhân cao chạy xa bay, khổ nổi Nguyệt nó không đi một mình được nhưng cậu cũng không bỏ mợ ba ở nhà được, đứng giữa hai câu cần được trả lời, cậu ba đập đập tay vào đầu rồi thở dài
" Cậu...cậu không cần đi theo con đâu, con tự đi một mình được ạ "
" Lỡ như mày có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây? "
" Dạ...dạ.. "
" Với lại mấy nay, quân đội cũng có đánh thơ cho tao, nói là giặc bây giờ lộng hành hơn trước, vũ khí thì cái nào cái nấy đều lạ đối với nước ta "
" Thật ạ cậu?... "
Nguyệt ngạc nhiên, mới có 1 năm thôi mà? Sao mà phát triển đến thế?
" Ừ "
" Xem ra...mấy quả mìn con cài không hề hấn gì "
" Một bẫy không dễ gì mắc mãi, từ từ chúng cũng biết rồi cảnh giác thôi "
" Quân đội có nói cần con không cậu? "
" Chịu "
Nguyệt lấy trong túi ra 1 điếu thuốc lá, cậu châm lửa rồi phì phà điếu thuốc, Nguyệt vừa mới ngửi thôi là nó ho sặc sụi, cậu biết nó không ngửi được mùi nên cậu hút vài hơi rồi dập
" Rồi mày định làm gì? "
" Con..con không biết, con chưa thấy vũ khí của giặc lúc này, nếu được con cũng muốn tìm hiểu nó rồi nâng cấp vũ khí mình y vậy "
" Tao không hiểu một chỗ, tại sao quân đội lại cần mày nhỉ? "
" Cái này....con cũng không biết nữa cậu ơi "
" Đi đi, để tao suy nghĩ rồi nói với mày "
.............................
" Hụ hụ! "
" Trời ơi..cậu hai ho quá trời rồi "
" Anh thấy gọi đốc tờ đi, cứ để như vậy làm sao hết bệnh được mèn "
Bên phía nhà cậu hai Bảo Trung, cậu nằm trên giường, mặt thì nhợt nhạt, mồ hôi thì đổ đầm đìa, Khánh với Lam đứng đây chăm cho cậu mà lo lắng vô cùng, ở nhà có 3 đứa Khánh, Lam, Giang, mà cả ba đứa không ai biết cách hạ sốt, tụi nó muốn gọi đốc tờ nhưng cậu hai toàn lắc đầu không chịu, cậu bị sao vậy chèn?
Nguyệt Anh với Hằng có dắt mợ ba đi dạo hóng tí gió, còn An Ngọc thì xách đồ cho mợ, đi được một hồi rồi cả ba đưa mợ về. Khi về tới nhà, Khánh, Lam, Giang thấy hai đứa nó về mừng còn hơn gặp tiên
" Chị Hằng về rồi kìa "
" Đâu đâu? "
Khánh liền chạy ra kiếm Hằng, thằng Khánh lôi Hằng vô nhà thiếu điều muốn té, Nguyệt Anh thì đứng ngơ ngác chả hiểu chuyện gì xảy ra
Khi vào nhà, Anh với Hằng cứng họng nhìn cách ba đứa nó chăm sóc cậu hai, tụi nó trùm cậu còn hơn xác ướp, cậu đã bệnh rồi gặp tụi này chắc tăng huyết áp
" Trời đất ơi, cậu đang sốt thì đừng có đắp mền chứ, để cậu thoát mát vậy mới hạ sốt nữa "
" Với lại..anh chị phải dùng khăn nhúng nước ấm đắp lên trán cậu nữa "
" Pha nước cam cho cậu uống, cho cậu uống thuốc đúng giờ thì mới nhanh hết được, mèn ơi ạ "
Ba đứa nó đứng ngoan ngoãn nghe Anh với Hằng chỉ cách chăm cậu, như hai người mẹ dạy con vậy ta
" Hai đứa giỏi ghê á, anh chả biết mấy chuyện này "
" Em chỉ anh biết bao nhiêu lần rồi mà, tại anh không nhớ ấy thôi "
" À thì ra là vậy "
Khánh gãi đầu cười hì hì, Hằng thì cứ càm ràm về chuyện chăm sóc cậu, Nguyệt Anh ngồi nhìn mà phì cười, nhìn như lúc mà nó dạy Nguyệt vậy á
" Hai anh chị đẹp đôi ghê á "
Bỗng Lam nói một câu khiến Hằng khựa lại, Giang quay qua nhìn chằm chằm Lam, nói cái gì vậy má?
" Hả? Đẹp đôi là sao? "
Khánh không hiểu liền hỏi, Hằng mặt đỏ như cà chua bỏ đi lên sảnh chính, Khánh ngơ ngác tưởng Hằng giận nên đuổi theo
" Lam ơi là Lam "
" Ủa..em nói sai gì hả? "
" Bà sai quá sai luôn đó haha "
Chuyện Hằng có gì đó với Khánh chỉ có Giang và Nguyệt Anh biết, nhỏ Lam không biết nên vô tình thốt ra thôi chứ nhỏ đâu cố ý đâu
" Thôi, lên coi ảnh với chỉ sao rồi "
Giang kéo tay Lam đi, Nguyệt Anh cũng định đứng dậy thì bị cậu hai nắm lại
" Ah! Má ơi "
Bị nắm tay đột ngột làm Nguyệt Anh giật mình, nó quay lại thì thấy cậu thở hồng hộc nhìn nó
" Cậu hai, cậu khó chịu ở đâu hả cậu? Con pha nước cam cho cậu nha? "
" Đừng đi... "
" Dạ? Cậu nói gì a- "
Cậu kéo nó lại gần, cậu ôm chặt Nguyệt Anh không buông, cậu tựa đầu cậu vào bụng nó, Anh hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra
" Cậu..cậu cậu hai!? "
Cậu ôm nó chặt tới mức nó không đi chuyển được, nó thoáng rùng mình, có hơi sợ hãi, nó đẩy nhẹ cậu ra nhưng vô dụng
" Cậu ơi...cậu buông con ra đi cậu..như vậy có hơn "
" Đừng bỏ con mà... "
" Dạ..? "
" Má ơi .... Đừng bỏ con.. con xin lỗi.. con không bảo vệ được con út.. con.. con.. "
Hình như cậu nói mớ, một giấc mợ vô cùng đau lòng, hình như cậu mơ thấy cha má cậu trách cậu chăng? Nguyệt Anh biết điều đó khó chịu đến nhường nào, phận làm anh nhưng không thể bảo vệ em mình, Nguyệt Anh với vẻ mặt buồn bả, nó nhẹ nhàng xoa lưng cậu để an ủi, nhưng khoảng cách quá gần khiến Nguyệt Anh khó chịu, nhưng bây giờ bỏ cậu thì không được, thôi thì cứ như vậy đi rồi lát tính sau, cảnh tượng này đã bị con Giang thấy, nó há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy cậu hai ôm Nguyệt Anh, nó ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ Hằng
" Chị Hằng ơi! "
" Có chuyện gì vậy? "
" Cậu..cậu..ha.. "
" Từ từ thôi gì mà căng thẳng thế? Từ từ thôi "
Sau khi lấy hơi xong, Giang nghiêm túc nói
" Cậu hai ôm nhỏ Nguyệt Anh trong phòng kìa! "
" Hả..? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top