Chapter 3 : Biến cố

Mọi chuyện trôi qua êm đềm thêm vài năm, tôi và Tinh Lang Nguyệt như hình với bóng, thân tới mức cả hai nhà chơi thân luôn mà, nhiều kỉ niệm trôi qua, đón bao nhiêu cái tết, chơi bao nhiêu cái trung thu, tôi cứ ngỡ tôi có 1 đứa em ruột thật sự, tuy không cùng cha sanh mẹ đẻ nhưng con bé mang lại tình thân chị em đến với tôi, nụ cười trên môi 2 đứa kéo dài mãi..cho đến khi cái ngày định mệnh đó xảy ra. Quân ta bại trận, giặc tràn vào làng tôi, chúng nó xả đạn thả bom khiến cả làng phải thục mạng chạy trốn, phụ nữ trẻ em và người già được đàn ông trong làng bảo vệ mà chạy, thanh niên trai tráng thì chặn đường giặc lại không cho tràn vào thêm, vì do không có vũ khí hơn nữa số lượng cũng lưa thưa vài người, làng tôi bị gi*t tận cùng, ai nhanh thì sống ai chậm thì ch*t, từng người một ngã xuống, những cơn mưa đạn và tiếng bom đã hủy hoại cuộc sống yên bình suốt 15 năm qua của tôi, tuyệt vọng không nói nên lời.
" Chạy đi! Chạy nhanh lên! "
" Agh! Nóng quá! "
" Cứu với! Cứu tôi với! "
Từng tiếng thét trong tuyệt vọng của dân làng tôi đang thốt lên, chắc họ đau lắm, từng dòng m*u đỏ chảy ra không ngừng, những đốm lửa cháy phừng phực lớn lên không ngừng! Phải..làng tôi đã bị chìm vào biển lửa.
" Gah!! "
" Chạy đi! Đừng kéo nữa! Chân má bị đè n*t rồi! "
" Hong! Con phải..kéo má ra! "
" Đừng cứng đầu nữa! "
Còn ai nữa..Nguyệt nó đang kéo má nó ra khỏi đống đổ nát đó, với sức của đứa 10 tuổi thì quá khó.
" Nghe lời má đi! Chạy đi mà! Xin con đó! "
" Đã nói là hong mà! Má im..im lặng đi để con kéo..má ra! "
Tôi chạy lại phía 2 mẹ con nó..căn nhà bị đổ nát đang đè lên người bà..tôi nhìn mà sót vô cùng.
" Nguyệt Anh! Đưa con bé đi đi con! Không thì 2 đứa bị giặc gi*t đó! "
Tôi mặc kệ lời bà nó..tôi cùng Nguyệt cố gắng kéo bà ra.. đứa nâng đứa kéo, 2 sức người đỡ hơn 1 mà.
" Cháu cũng cứng đầu giống nó sao!? Đi đi trời ơi xin 2 chúng mày! "
" Má im lặng xíu đi.. Cha..a đã ch*t rồi.. giờ..giờ còn má thôi.. má muốn con mồ.. mồ côi hả!? "
" Chớ thà vậy còn hơn cả nhà bị giết! Giặc đến rồi không lo mà chạy! Nguyệt Anh! "
Tất cả quyết định dường như nằm trong tay tôi. Trời phật! Tôi cũng muốn cứu bà lắm..tôi không bỏ được.
" Chị mà lôi em đi..em thề hong bao giờ nhìn chị...dù chỉ 1 lần! "
Tôi nghe những lời mà con bé vừa nói lòng tôi như thắt lại..đồng thời cũng cố gắng lôi kéo má nó ra khỏi mớ hỗn độn này.
" Này 2 đứa nhỏ kia! "
Một tiếng kêu thốt lên, tôi và Nguyệt ngơ ra, cả 2 đều quay về sau nhìn thì 1 ông chú bước lại, 2 tay ông ấy bế tôi và Nguyệt lên
" Hong!! Thả...ả..ra! Má..má cháu còn ở trong mà! Ah "
" Mày không cứu nổi má mày đâu, bản thân mày còn lo chưa xong thì huống gì đến má mày "
" Chú.. chú cứu bà đi.. Nguyệt nó còn nhỏ..nó chưa xa má nó được chú ơi..cha nó ch*t rồi còn mỗi má nó thôi à chú! "
Mặc kệ lời van xin trẻ con của chúng tôi, ông chú đó vẫn đưa chúng tôi chạy xa, Nguyệt nó tuyệt vọng lắm..nó vừa gọi má nó vừa khóc lớn, nhìn nó khóc tôi cũng không kiềm lại được, 2 giọt nước mắt tôi bất giác rơi xuống, tôi cũng thương ông bà vậy.. tại sao ông trời lại bất công? Cùng là con người..nhưng sao lại ch*m gi*t nhau rồi kết quả chỉ là mất mát đau thương?
" Ng.. Nguyệt "
Tôi nhỏ giọng gọi con bé, nó khóc tới mức thiếu điều nó muốn ngất luôn mà. Dân làng đã giấu chúng tôi ở trong 1 căn nhà nhỏ sâu trong rừng, khi nào an toàn rồi thì đưa chúng tôi sang ngôi làng mới.
" Nguyệt à.. "
Nó vẫn không trả lời tôi, cũng đúng, người nhà nó mất hết rồi, còn đúng 1 mình nó.
" Hức.. chị..chị ơi.. "
" Chị đây, nín đi đừng khóc nữa, sưng mắt rồi sanh bệnh đấy "
" Bà...bà ủa chị.. vẫn..vẫn an toàn mà..ha? "
" Ừm..nào sang làng mới, chị với bà làm mấy món em thích nha? Giờ ngoan nào đừng khóc "
Tuy không phải ruột thịt nhưng tình thương của nhà tôi dành cho nó là tuyệt đối, đêm ấy 2 chị em ngủ chung 1 căn nhà..tôi ôm nó vào l*ng và cùng nó ngủ 1 giấc tới rạng sáng.
-Cốc cốc-
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài, tôi nửa tỉnh nửa mê ra mở cửa.Vừa mở cửa tôi bị b*n 1 phát ngay chân, tôi hét lớn khiến Lang Nguyệt giật mình tỉnh giấc, hoá ra không phải dân làng mà là giặc, nó nhìn tôi ôm chân đầy máu, tôi ra hiệu cho Nguyệt không được đi ra, Nguyệt nhìn tôi mà toát mồ hôi hột , nó muốn lao ra cứu tôi nhưng giờ mà nó ra khác gì nó nộp mạng cho giặc đâu chứ?
" You're really in the way "
( Mày cản đường thật đấy )
Tôi nghe mà không hiểu cái gì luôn, nó từ từ nâng súng lên chỉa vào đầu tôi, trong khoảng 2 giây ngắn ngủi đó tôi cứ ngỡ là tôi ch*t chắc rồi.
-Rầm-
Một tiếng động bất ngờ, giặc thôi chỉa súng vào tôi rồi bắt đầu vào trong, thôi rồi..là Nguyệt chứ không ai, tôi run rẩy sợ rằng nó sẽ bị b*n, tôi muốn kêu nó chạy đi nhưng kêu khác gì thêm dầu vào lửa đâu. Tên giặc từ từ mở cửa, hắn đứng im quan sát căn phòng nhưng không thấy gì, hắn quay ra rồi chuẩn bị hướng đến tôi, tôi không hiểu sao Nguyệt nó xuất hiện từ khi nào, trên tay nó cầm 1 cây rìu sắt rồi trực tiếp ch*t đầu tên đó, tôi hoảng sợ hồn bay phách lạc, tôi run lẩy bẩy nhìn Nguyệt với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu tôi, Nguyệt nó cũng ngớ người ra rồi cũng không biết làm gì luôn.
" Ch..chị ơi chân chị "
Rồi bỗng nhiên nó hỏi tôi làm tôi giật mình ngang.
" Em..em... "
" Em cũng..cũng hong bít.. 2..2 chị em mình chạy i..hong thì tên này..kêu đồng bọn tới nữa.. "
Nói rồi Nguyệt đỡ tôi đứng dậy, với 1 cơ thể 10 tuổi như nó phải dìu tôi đi tìm dân làng, trên đường đi chân tôi đau thấu trời, lâu lâu tôi lại la lên vì đau, nó cũng hết cách bèn cõng tôi
" Ây! Buông chị xuống, chị nặng lắm đó "
" Nhẹ còn..còn hơn cái zì..nữa mà nói nặng..ặng "
Nhìn nó vậy thôi chứ nó cũng khoẻ gớm, mà nghe nó nói chuyện vừa ngọng vừa lắp ba lắp bắp tôi cười không ngớt.
" Ch..chị cừi cái zì..? "
" Không! Haha không gì đâu "
Nó giận phồng má lên trông cũng dễ thương, tôi cười rồi dỗ nó hết giận, tôi ôm lấy cổ nó rồi hít lấy hương thơm trên cơ thể nó toả ra, tôi thề tôi sẽ thương đứa em này cho đến khi qua thế giới bên kia cũng không hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top