Chapter 26: Rời xa thế giới

" Chuẩn bị xe cho cậu, nhanh lên! "
Mọi người đổ ào về nhà, người chuẩn bị xe người thì chuẩn bị đồ
" Cậu hai về rồi! "
Nguyệt Anh và Nị đang ở nhà trông mợ ba, nó nghe thấy tiếng mọi người thì đứng dậy liền. Nó chạy ra ngoài sân, thấy ánh sáng của đèn pin chiếu rọi vào, Anh chạy lại xem như thế nào
" Cậu hai! Cậu ba! "
Nó gọi hai cậu, tụi gia đinh thấy Anh thì có khựng lại một tí, Hằng thấy vậy thì có lại bắt chuyện rồi cũng tìm lý do đưa nó về nhà nhưng Anh không chịu, nó phải xác định là mợ đã về chưa để về báo lại cho mợ ba yên tâm hơn
" Em về đi, rồi cậu ba sẽ nói chuyện này với mợ sau..nha Anh? Giờ em về nhà với mợ đi, đừng bỏ mợ như vậy "
" Nhưng mà... "
Nó liếc mắt qua nhìn phía đông, nó thấy chân của một người đang chảy m*u rất nhiều
" Khoan đã..chân ai mà chảy m*u nhiều thế kia? "
" À..không không gì đâu "
Hằng biết Anh nó lo lắng cho Nguyệt như thế nào, lúc trước, nó với Nguyệt xa nhau mới có một tháng hơn mà Anh nó muốn suy sụp, giờ nó mà biết Nguyệt bị cậu út bắn chắc nó xỉu ngang
" Chị giấu em cái gì à? Sao không cho em lại đó? "
Hằng toát mồ hôi hột, nó không biết phải làm sao
" Chị cho em đi đi mà "
Anh năn nỉ nhưng Hằng vẫn không cho
" Nguyệt Anh! "
An Ngọc từ xa chạy lại, nó thở gấp rồi ôm lấy tay Anh
" Cậu hai kêu chị sắp xếp đồ đi lên bệnh viện với cậu, Nguyệt bị thương nặng còn mợ thì như ngọc đèn treo trước gió.. "
" Hả... "
Nguyệt Anh gạt tay Hằng rồi chạy lại chỗ cậu hai
" Nguyệt ơi..mợ ơi! "
" Mày theo cậu lên bệnh viện, thêm vài đứa theo nữa đi, còn lại ở nhà trông mợ ba, đứa nào làm việc không nên h*n thì tao c*t lưỡi đứa đó "
Cậu hai dẫn Nguyệt Anh đi theo, nó là người nhà của Nguyệt nên tiện lợi hơn, Anh vừa chạy tới thì nó thấy cậu hai bế Nguyệt trên tay, m*u chảy không ngừng, cậu cầm m*u lại hết sức có thể, mặt nó trắng bệt vì mất m*u quá nhiều
" Nguyệt ơi!? "
Nó chạy lại gần Nguyệt, nó nhìn em nó mà nước mắt chảy đều, nó run rẩy nhìn Nguyệt rồi đánh mắt sang nhìn mợ, hoảng hồn trước cảnh tượng chỉ toàn là m*u
" A....a... "
Mắt nó mờ mờ, tay chân bủn rủn không đứng vững
" Mợ... Nguyệt... "
" Bình tĩnh đi Nguyệt Anh, bây giờ theo cậu lên bệnh viện, chắc chắn sẽ không sao đâu "
Sau một khoảng thời gian vật vả thì cuối cùng cũng đưa tới được bệnh viện, mọi người ai nấy đều lo lắng không thôi, vết m*u dính trên áo sơ mi của cậu hai lẫn cậu ba vẫn còn đó, Nhi với Lam thì ngồi chấn an Nguyệt Anh
" Không sao đâu mà Anh... "
" Đúng rồi đó, em bình tĩnh lại đi nha? "
" Ai là người thân của bệnh nhân? "
Đốc tờ bước ra từ phòng
" Là tôi! "
Cậu hai lập tức đứng dậy, cậu bước lại gần đốc tờ với tâm trí lo lắng
" À.. cậu hai.. chúng tôi xin thông báo một tin vui là con bé kia đã vượt qua cơn nguy kịch "
" Vậy thì tốt quá, vậy còn em tôi? Em tôi như thế nào rồi? "
" Thưa cậu... "
" Ông bị làm sao vậy? "
Đốc tờ hơi ngập ngừng, có vẻ như là rất khó nói
" Cậu bình tĩnh trước đã..theo như được biết người đó là Phạm An Hạ, con gái út trong nhà đúng không? "
" Đúng đúng, em tôi sao rồi!? Ông trả lời tôi đi? "
Cậu hai bắt đầu mất bình tĩnh, cậu không thể chờ đợi thêm được nữa
" Anh bình tĩnh lại đi, đốc tờ, ông nói xem An Hạ bây giờ ra làm sao? "
" Vết thương quá sâu, đặc biệt là ngay vùng chí m*ng, cô đã không vượt qua được "
Lời nói của đốc tờ như sét đánh ngang tai, ai nấy đều không nói nên lời
" Ông vừa nói cái gì!? "
" Út..nó..nó "
" Chia buồn cùng gia đình cậu, cô út An Hạ đã mất trước khi được đưa vào đây "
Cậu hai lẫn cậu ba đều không thể nghe được nữa, cả hai cậu đều run rẩy toàn thân, nước mắt lưng tròng
" Không..không... "
Nỗi đau mất đi người thân quá lớn, cậu hai nghiến răng nghiến lợi chạy thẳng ra ngoài
" Cậu hai!? "
Con Lam thấy cậu chạy thì giật mình, nó đứng dậy định chạy theo cậu thì bị cậu ba cản lại
" Để cậu hai một mình, đi về chuẩn bị mai táng mợ út "
" Mai táng...? Là sao vậy cậu? "
Lam nghe xong thì có hơi sốc, chẳng lẽ mợ út đã mất rồi hả?Nó sốc tới nỗi không biết phải làm sao
" Mợ út mất rồi, vô kêu con Nhi về chung luôn đi, tao với Anh ở lại chăm con Nguyệt, còn mợ thì cậu hai đưa về "
Cậu ba nói xong thì quay đi, để Lam không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở lại với cơn hoang mang, bây giờ nó nên làm gì? Đi lại chỗ Nhi với Anh à? Ừ đúng rồi đó
Mang theo tâm trí hoảng loạn, nó bước lại chỗ cũ, nói với Nhi là cùng cậu hai về, còn Anh với cậu ba ở lại, Nhi gật đầu rồi đi ra ngoài cùng với con Lam, trước khi đi hai đứa nó cũng an ủi con Anh vài câu mới yên tâm, bây giờ Nguyệt Anh nó nghĩ lại cái cảnh đó mà đau lòng vô cùng, nó ngồi đấy một lúc lâu mới đứng dậy bước vào trong phòng, bước vào nó đã thấy cậu đứng ngay cửa sổ, Nguyệt thì nằm đó, cảnh tượng ấy khiến Anh đau đến đ*t từng đoạn ru*t
" Mày chịu vô rồi đó hả "
" Dạ cậu.. con xin lỗi "
" Mày đã làm gì sai đâu mà xin lỗi, thôi giờ mày ở đây trông chừng em mày đi, tao đi ra ngoài xíu "
" Dạ.. "
Cậu ba đi ra ngoài, Nguyệt Anh ngồi đây, nhìn em nó đang hôn mê trên giường, nhẹ nhàng cầm tay Nguyệt chạm vào trán nó, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống
" Nguyệt ơi... "
Giọng Anh run run, l*ng nó đau đớn vô cùng, nó chỉ cần nghĩ tới lúc đó, cái khoảng khắc Nguyệt nằm trên tay cậu chỉ toàn là m*u mà không kiềm được nước mắt, thế giới này sao mà ác với nó quá vậy? Nó còn quá nhỏ để đối mặt với những chuyện đó, bây giờ để rồi Nguyệt nằm bất động trên giường, càng nghĩ càng đau, thân làm chị, thay vì bảo vệ đứa em nhỏ nhưng lại để nó sa vào nguy hiểm
Bên phía cậu ba, cậu đứng ngoài trời, phì phà điếu thuốc lá, cậu nhìn trời, cậu nhìn đất, nhìn luôn cả đời, cậu trách bản thân sao lại để em mình rơi vào hoàn cảnh ác mộng, rơi vào thằng chồng vũ phu, khốn nạn, giá như cậu nghiêm túc ngay từ đầu thì bây giờ mợ không ra đi như thế này, mợ bị chính chồng mình b*n ch*t, sao số phận đời mợ nó trớ trêu làm sao?Tội cho em ấy, tội cho số phận bi thảm của em ấy, trách bản thân không bảo vệ được em ấy, trách bản thân sao lại vô dụng đến thế, cậu mếu máo, cậu đấm vào tường, gào lên cho nhẹ lòng nhưng lạ thay nó chẳng nhẹ đi tí nào, cậu khụy xuống, khóc nức nở
Phạm An Hạ ra đi ở tuổi rất trẻ, mợ đã rời xa thế giới này thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top