Chapter 25: Đừng mà..!

" Tiếng hét gì vậy? "
Giữa một khu rừng vắng lại có tiếng thét của một người phụ nữ, không nhầm vào đâu được, đó là của mợ út
" Mày la to lên! Cho con đi*m đó lại gần đây! "
Cậu út chà đạp mợ không thương tiếc, mợ lúc này không còn la nữa vì nếu mợ còn la thì khác gì gián tiếp đưa Nguyệt đến đây
" Tiếng đó..là giọng của một người phụ nữ, nó phát ra từ đâu vậy? "
Nguyệt có hơi hoang mang, nó lần theo đường rừng đi thẳng vào trong, mon men theo con đường mòn thì trước mắt nó là ánh sáng của đèn xe, chiếc xe đắt tiền đang mở đèn chiếu sáng khu đất trống nhỏ ở sâu trong rừng, Nguyệt chạy một mạch vào chỗ đó, ánh sáng chói loá khiến nó phải nhắm mắt lại, được một lúc sau thì nó mới từ từ mở mắt
" Con nhóc đó... "
Trước mắt Nguyệt là hình ảnh một người phụ nữ đang bị một người đàn ông đ*nh đ*p, xung quanh còn nhiều nhiều người khác nữa, nó nheo mắt nhìn kĩ lại, là mợ!
" Mợ! "
" Con nhóc đó! Là nó! Bắt nó lại cho tao! "
Cậu út hét lớn ra lệnh cho những người xung quanh bắt Nguyệt, con bé chưa hiểu chuyện gì nên đứng đơ ở đó
" Chạy đi Nguyệt! Chạy nhanh lên! Cậu ba gi*t em đó! "
Mợ út hét lớn, lớn nhất có thể, mợ chỉ muốn nó chạy đi thật xa, đừng dính dáng đến cậu
" Bắt nó lại! Đừng để nó thoát! Nó là đứa tao muốn! "
" Cái quái gì vậy nè!? "
Nguyệt co giò lên chạy, nó đã xác định được vị trí của mợ rồi, bây giờ nó chỉ cần chạy về lại chỗ cậu ba thông báo cho mọi người là mọi chuyện sẽ ổn. Những người lạ mặt đang đuổi theo nó nhưng Nguyệt nó nhanh như sóc, khó mà tóm được
" Chết tiệt nó nhanh quá "
" Đưa tao súng, nhanh lên "
" Anh định làm gì? "
" Đưa nhanh lên! "
Cậu út cầm khẩu súng trên tay, từ từ bước lại gần mợ, cậu  giơ súng lên cao bắn một cái
Đoàng!
Tiếng súng lớn khiến Nguyệt khựng lại một nhịp, nó quay đầu lại nhìn thì thấy cậu đang chỉ súng vào đầu mợ
" Con khốn Tinh Lang Nguyệt,  mày khôn hồn thì quay lại đây, không thì đầu mợ mày sẽ có một lỗ! "
" Đừng nghe lời hắn...hắn chỉ muốn gi*t em thôi! Kệ mợ! Chạy đi Nguyệt! "
" Câm mồm "
Cậu giơ súng vào chân mợ bắt một phát, dòng m*u tươi chảy ra, mợ cắn răng chịu đau, Nguyệt đứng đó nhìn mà sót không thôi
" Con Nguyệt đâu!? Bước ra đây! "
Từ trong rừng một bóng dáng nhỏ con từ từ đi ra, Nguyệt nó bước ra rồi
" Mày đây rồi..hah "
" Nguyệt! "
Nó đứng đó, không làm gì, nó nhìn bao quát xung quanh rồi liếc cậu
" Giữ con Hạ lại, Nguyệt để tao xử "
Cậu bước lại gần nó, cậu gõ gõ họng súng vào đầu nó, cười nham hiểm rồi nói
" Lần trước mày ngán chân tao, bây giờ để tao coi mày còn ngán được nữa không! "
Vừa nói dứt lời cậu bắn một phát, nhưng Nguyệt nhanh hơn cậu, nó ngồi xuống gạt chân cậu làm cậu mất thăng bằng
" Bắn nó! "
Những người lạ mặt cũng lấy súng ra bắn, nó chạy vào rừng tạo góc khuất, bây giờ không ai thấy nó nữa
" Mẹ kiếp! Con ch* Nguyệt! "
Cậu út hùng hổ chỉa súng vào rừng bắn loạn, từng tiếng súng vang lên không ngừng
" Là tiếng súng! Ở đâu vậy? "
" Con nghĩ là trong rừng "
" Sao mày biết? "
" Nãy con với Nguyệt có đi chung, nhưng từ khi tách nhau ra thì lại có chuyện, tiếng súng phát ra ở sâu trong rừng, chỉ có thể là Nguyệt "
" Lập tức chạy vào rừng! "
Phía bên ngoài cũng đang tiến vào trong rừng, hy vọng là sẽ tìm được mợ
" Má nó tức thiệt chứ "
Cậu út tức giận, cậu không ngừng đạp vào xe để xả cơn tức. Mợ ngồi đó mà chỉ mừng thầm trong bụng, chắc nó chạy xa rồi, hy vọng là cậu hai cậu ba sẽ tìm được mợ
" Agh! "
Một tiếng hét vang lên
" Có chuyện gì vậy? "
" Anh ơi nó ch*t rồi! "
" Làm sao có thể!? "
Một người trong dân đen bỗng lăn ra ch*t
" Tránh ra! "
Cậu út chạy lại xem th* th*, cậu nhìn mà lạnh sống lưng
" Là cú chí mạng, vết này không đơn giản đâu, người có thể làm được chuyện này, chỉ có thể là... "
Cậu từ từ giơ súng về phía mợ, cậu bóp cò súng bắn thẳng về phía mợ
" Ah! "
" Mày dại lắm Nguyệt ạ! "
Nguyệt đang cởi trói cho mợ út thì bị cậu bắn trúng, nó nhân cơ hội mọi thứ đang tập trung vào cái x*c để nó đưa mợ về, nhưng cậu đã đi trước nó một bước
" Con côn trùng thấp kém, mày còn non lắm Nguyệt ơi "
Nguyệt ôm vai ngồi xổm dưới đất, cậu bước lại gần, miệng thì nở một nụ cười mãn nguyện
" Haha...tóm được con thú hoang rồi "
" Dừng lại đi! Nguyệt nó chỉ là một đứa con nít thôi mà!? "
" Nhưng nó đã gi*t người rồi còn đâu "
Mợ út cố gắng nhích lại gần Nguyệt để che cho nó, cậu đứng cậu nhìn mà chướng cả con mắt
" Tao định chỉ gi*t mỗi con Nguyệt, nhưng bây giờ chắc đưa mày theo nó luôn quá "
Cậu chùi chùi họng súng, cậu vừa nhìn vừa cười một cách ghê rợn
" Ngày tàn của mày đến rồi..hahah..hahaha!! "
Cậu cười lớn, có lẽ chiến thắng đã thuộc về cậu
Đùng!
Một tiếng nổ lớn
" Aghhh!!! "
" Waa!! "
Khu rừng dần dần bốc cháy
" Nóng quá!! "
Mọi dân đen đang la hét
" Có chuyện quái gì nữa? "
Cậu út quay lại nhìn, khu xe của cậu bỗng bốc cháy không ngừng
" Nè nè nè! Đùa hả!? Đây là giữa rừng đó "
Lửa cháy lớn, cậu sợ nó sẽ lan ra khắp rừng, lúc đó cả khu rừng sẽ chìm vào biển lửa
Phập!
Tiếng động nhỏ kêu lên nhưng cậu cũng nghe được, cậu quay lại nhìn thì đã thấy Nguyệt với mợ đã chạy thoát
" Khốn nạn Tinh Lang Nguyệt! "
Cậu thay đạn rồi chạy vào rừng, khoảng cách giữa nó và cậu không xa, cậu giơ súng bắn về phía trước, ánh sáng đỏ mờ của lửa làm cậu thấy Nguyệt đang dắt mợ chạy về
Đoàng! Đoàng!
Cậu bắn liên tục, Nguyệt nó vẫn ba chân bốn cẳng mà chạy, nó chạy luồn lách khiến cậu không nhắm chính xác được
Đoàng! Đoàng!
Cậu cứ bắn, dính nó hay không thì cậu không biết, cậu bắn liên tục, hết đạn thì thay
" Agh! "
Rồi cái gì tới nó cũng sẽ tới, Nguyệt bị trúng đạn ở chân, nó khụy hẳn xuống đất, nó muốn đứng dậy nhưng không nổi
" Hah! Ch*t mày rồi!? "
Cậu giơ súng bắn ba phát về phía nó, không lẽ đến đây là kết thúc rồi sao? Nó nhắm mắt lại nghiến răng nghiến lợi chờ cái ch*t đến tới nó
" Hagh! "
Lại thêm một tiếng la sau lưng nó, tiếng la rất gần với nó, chính xác hơn là kế bên, mợ út đã dùng thân mình nhận lấy ba phát đạn, mợ ọc máu trước mặt nó
" Mợ..mợ..mợ ơi!! Đừng..đừng mà mợ.. "
Nguyệt run rẩy đỡ mợ, mợ bị trúng 2 viên ở bụng, một viên ngay tim, mợ nhìn nó, nhẹ nhàng mỉm cười với nó rồi nhắm mắt lại
" Mợ ơi!? Đừng mà mợ!? Mở mắt ra nhìn con nè mợ ơi!? "
Nó lây gọi mợ nhưng vô dụng, mợ đi rồi, đi trước mắt nó, trong vòng tay của nó, nó nhìn mợ rồi rưng rưng, run rẩy toàn thân, mắt nó bây giờ không nhìn rõ được nữa
" Tiếp theo sẽ là mày "
Cậu út đứng trước nó, chỉa súng vào đầu nó, chuẩn bị bóp cò thì
" Tinh Lang Nguyệt! Mợ út ơi!? "
Tiếng gọi của tụi gia đinh đang vang khắp khu rừng, ánh sáng từ cây đèn pin rọi thẳng vào mặt cậu, thôi ch*t! Cậu hai, cậu ba đang ở gần! Nhận biết được điều đó, cậu út ba chân bốn cẳng chạy ngược vào trong, bỏ mặt Nguyệt đang ôm mợ giữa khu rừng
" Tinh Lang Nguyệt! "
" Mợ út ơi!? "
" Hạ ơi! Em đâu rồi!? "
Mọi người tản ra tìm khắp nơi, Nguyệt cũng nhận ra sự hiện diện của mọi người, nó đứng dậy một cách khó khăn, tay bế mợ, đi đứng không vững về phía mọi người
" Có ai đang đi ra kìa! "
Thằng Khoa tự nhiên thấy bóng người đi ra, mọi chuyện tụ tập lại xem là ai
" Rọi đèn pin vô cho cậu! "
Lập tức ba bốn cây đèn pin chiếu vào trong, bóng dáng nhỏ con đang bế một người phụ nữ trên tay, toàn thân đầy máu, đi đứng cũng không xong
" Nguyệt! "
Cậu ba đã nhận ra đó là Nguyệt, mọi người chạy lại hướng nó, càng chạy càng thấy rõ người phụ nữ đó là mợ út
" Trời ơi..Hạ ơi... "
Cậu ba đứng trước mặt Nguyệt, chậm rãi ôm lấy mợ, cậu nhìn mợ mà run rẩy
" Hạ ơi...em..em "
Toàn thân đầy thương tích, mợ hứng trọn ba phát đạn, cậu cúi xuống nghe hơi thở của mợ nhưng không còn nữa, mọi người tụ tập xung quanh, cậu ba ôm mợ mà rơi nước mắt
" Là cậu út làm đúng không..? Trả lời tao đi.. "
Cậu hai nghiến răng nghiến lợi rặn hỏi Nguyệt, cậu cúi mặt xuống nhìn đứa em út nằm trong vòng tay cậu ba
" Nguyệt...mày kh-! "
Cậu hai chưa kịp nói xong thì Nguyệt nó ngã xuống, tụi gia đinh giật mình đỡ nó
" Cậu ơi.. Nguyệt nó bị bắn ngay vai với ở chân nữa "
Con Lam ôm Nguyệt, nó nhìn Nguyệt từ đầu tới cuối thì phát hiện ra hai vết đạn
" Đưa cả hai lên bệnh viện! Nhanh lên! "
Tất cả mọi người đều đưa Nguyệt và mợ vào bệnh viện, mọi người mang theo hy vọng rằng Nguyệt và mợ sẽ không sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top