Chapter 24: Làm ơn hãy dừng lại

Đã một tuần trôi qua, kể từ khi cậu hai qua trông chừng ở nhà mợ út thì tới bây giờ không nghe được tung tích gì của cậu Nhân. Bên nhà cậu ba thì cũng lo lắng không kém gì, lỡ có chuyện gì vượt tầm kiểm soát thì khổ, cậu ba sợ thằng Nhân làm dại, với tánh nó thì cái gì nó cũng làm được
" Một tuần rồi, em lo quá mình ạ "
" Em đừng lo, cậu hai mình ở bên nhà út rồi, không có chuyện gì xảy ra đâu "
" Biết là vậy nhưng em vẫn lo anh ạ, cậu Nhân đó giờ như qu* dữ, tới vợ còn đánh đập thì còn cái gì nữa đâu "
Cậu ba ân cần dìu mợ ngồi xuống, cậu cười mỉm để chấn an mợ
" Không sao đâu, chuyện này có anh với cậu hai liệu rồi, em chỉ cần đừng lo lắng, ảnh hưởng đến con rồi sao? "
Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán mợ, à mà cũng đứa bé trong bụng mợ cũng đã 7 tháng rồi đó đa, mợ ba xoa nhẹ bụng, mỉm cười rồi nói
" Hy vọng là cậu Nhân không làm gì quá đáng "
..............................
Trời đã tối, ba chị em nhà Nguyệt Anh đang cười nói vui vẻ, ngồi bên đống lửa đang cháy, đây là bầu không khí mà cả ba thích nhất
" Bình yên quá, mong là mãi vậy "
" Bình yên thật "
Cả ba đứa ríu rít nói chuyện, nhưng tụi nó không biết rằng sự bình yên này đang dần biến mất
" Nguyệt ơi!! "
Bỗng có tiếng kêu Nguyệt, tiếng kêu ấy đã phá vỡ sự bình yên vốn có, cả ba đứa đều giật mình
" Tinh Lang Nguyệt!! "
Tiếng kêu ấy không còn là kêu gọi mà là gào thét, nghe trông như đang lo lắng sợ hãi hơn
" Ai kêu em vậy? "
" Tiếng này hình như là của..mợ ba mà!? "
An Ngọc nghe phát là nhận ra là giọng của mợ ba, giờ này mà mợ ra đây làm gì vậy?
" Có chuyện gì vậy? "
Cả ba đứa lần theo tiếng gọi mà chạy đến, trước mặt tụi nó là mợ ba đang thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, đi đứng không vững
" Mợ!? Mợ làm gì ở đây vậy!? "
An Ngọc chạy lại đỡ mợ, mợ thở hồng hộc tìm Nguyệt
" Nguyệt đâu? Nguyệt đâu em? Con bé đó đâu? "
Từ xa Nguyệt cũng chạy lại, nó thấy mợ mà giật mình
" Mợ gọi con hả mợ? "
Mợ nắm tay nó, mợ muốn nói lắm mà nó không được, tụi nó phải chấn an mợ, sau một lúc thì mợ cũng lấy được bình tĩnh mà nói
" Em..em..em phải tìm mợ út, mợ bị cậu Nhân tóm đi đâu rồi! "
" Hả..? Thiệt hả mợ? "
" Tất cả gia đinh đang tá hoả đi tìm, Nguyệt ơi mợ xin em..đem mợ út về có được không? "
Nguyệt gật đầu rồi cũng chạy đi tìm, An Ngọc nhờ Nguyệt Anh dìu mợ về, hai đứa nó chạy tìm mợ
" Cậu Nhân...định làm gì mợ út chứ? "
" Nhân gi*t em ấy mất...làm ơn đưa An Hạ về đi mà.. "
" Chắc chắn là sẽ cứu mợ út về được mà..mợ cứ yên tâm đi mợ..bây giờ mợ về nhà nha "
Buổi chiều hôm đó cậu Nhân về nhưng không ai hay biết, cậu đánh thuốc mê vào người cậu hai rồi bắt mợ út đi, lúc cậu tỉnh dậy thì đã không thấy mợ, ngôi nhà bị quậy tưng bừng do sự kháng cự của mợ. Cậu hai tức tốc chạy đi gọi cậu ba thành ra mới có chuyện này
Không một ai biết được cậu Nhân làm gì mợ, cũng chẳng ai dám đảm bảo mợ sẽ không sao, bây giờ chỉ còn trông chờ vào cậu hai, cậu ba và tụi gia đinh
" Khốn nạn! "
" Bây giờ biết đâu mà tìm, mẹ kiếp thằng Nhân, nó muốn cái gì ở Hạ chứ? "
" Tụi bây tản ra đi tìm mợ út cho tao, đứa nào chậm chạp tao ch*t giò đứa đó! "
" Em đi hướng này, anh qua hướng đó đi "
Mọi người tá hoả tìm mợ, giữa bầu trời tối đen như này mà tìm kiếm cái gì đó là rất khó, rốt cuộc cậu út muốn cái gì ở mợ vậy?
" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? "
" Tao không biết, mày tìm hết những nơi có thể chưa? "
" Rồi, nhưng không thấy, có khi bị cậu tóm qua nước khác rồi sao? "
" Mày nói nghe xui quá nha! Nguyên cái hủ cà pháo ở trỏng hay gì á "
Nguyệt với Ngọc đang đứng giữa khu rừng, hai đứa nó đứa nào đứa nấy thở không ra hơi
" Tao vào sâu trong rừng tìm, mày chạy ngoài rừng tìm đi, để mày vào sợ lạc luôn mày, rừng này tao quen rồi nên không sao "
" Ừm "
Hai đứa nó bắt đầu tản ra đi tìm, Nguyệt vào trong rừng còn Ngọc tìm ở ngoài bìa
" Mợ ơi! Mợ ơi mợ! "
Nguyệt gọi mợ to nhất có thể, hy vọng chỉ cần nghe một động tỉnh nhỏ thôi là nó có thể xác định được rồi
...........................
" Hah.. "
Bên phía mợ út, mợ đang bị trói ở dưới gốc cây, thuốc mê đang dần dần hết tác dụng nên mợ cũng tỉnh dậy
" Mày dậy rồi đó hả? "
Cậu út đứng trước mặt mợ, tay bỏ vào túi quần phì phà điếu thuốc lá
" Nhân...đây là đâu.. "
" Giữa rừng "
Cậu út đang trói mợ ở giữa khu rừng, xung quanh cậu toàn những người dân đen mà cậu quen, bên cạnh có một người phụ nữ ăn mặc hở hang đang ôm lấy cậu
" Anh.. đem tôi ra đây làm chi?.. Anh muốn gì chứ? "
Mợ nửa tỉnh nửa mê ngồi dưới gốc cây mà thều thào nói
" Tao không muốn gì ở mày, chỉ cần mày dụ con hầu ch* ch*t của mày ra thôi "
" Con hầu..ý anh là... "
" Cái đứa hôm bữa tao đ* nó lên bờ xuống ruộng đó "
Thì ra người cậu nhắm đến là con Nguyệt, từ ngày mà cậu gặp nó thì cậu đã căm thù nó đến tận xương tủy
" Anh muốn gì ở nó chứ? "
" Chỉ là, tao thấy nó ngứa mắt, nên muốn th* ti*u nó thôi "
Cậu phà khói thuốc vào mặt mợ, mùi khói nồng nặc khó chịu vô cùng
" Anh...lẹ lẹ đi ở đây ngứa ngáy quá "
" Đợi tí, con khốn đó chưa ra "
Cậu út xoa đầu người phụ nữ đó, cậu xoa xoa eo người đó rồi cười một cách nham hiểm. Hành động thân mật đó của cậu làm mợ căm thù cậu, mợ nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu cưng chiều người khác
" Con bé nó sẽ không ra đâu! Anh đừng hòng đụng tới nó "
" Nhưng mà thằng anh ch* ch*t của mày thì có, mày nghĩ với sự thương yêu của anh mày dành cho mày thì nghĩ xem, thằng khốn đó có làm lớn hay không? "
" Anh! "
Mợ lúc này căm hận đến tột độ, mợ muốn đứng dậy tát vào mặt cậu một cái cho tỉnh, vừa bắt cóc mợ vừa ngoại tình trước mặt mợ rồi còn làm chuyện tày trời
" Con khốn đó sớm muộn gì cũng sẽ ra, mày chỉ việc, ngồi đây, tao sẽ tạo hình cho nó bằng cách thêm mấy cái lỗ trên người nó...haha "
Cậu cười lớn, mợ thì ngồi đó vừa tức giận vừa tuyệt vọng, Nguyệt ơi làm ơn đừng ra dùm mợ!
" Tao nhớ không lầm, đây là khu rừng mà nó thường hay cài mìn, nó chắc chắn sẽ ở đây thôi "
Cậu tính toán từng bước một, nó có làm gì cậu đâu mà căm thù nó đến ghê vậy?
" Tôi cấm anh! "
" Rồi mày làm gì được tao? Tao vẫn làm "
Chờ rất lâu nhưng vẫn không thấy gì, cậu chán nản nên quyết định chơi đùa với mợ, cậu bước lại cần, túm tóc mợ rồi đ*p vào mặt mợ liên tục, sự đau đớn khiến mợ la lớn, tiếng la của người phụ nữ đã rung động cả rừng, tiếng đó lớn lên theo thời gian và tiếng la đó cũng đến tai Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top