Chapter 22 : Nhà mới
" Wa! Đây là làng của mình đó hả? "
" Rộng rãi hơn làng cũ á đa "
Sau một đêm thì cuối cùng 5 đứa Giang, Lam, Anh, Ngọc, Nguyệt cũng về được làng, đã lẽ ra là đã về từ hôm qua nhưng thể lực Anh còn yếu nên Nguyệt không chịu về liền, khi nào Anh khoẻ hẳn thì mới về, cả đám cũng chiều theo nó mà ở lại
" Chị thấy ổn không Anh? "
" Chị ổn, chị khoẻ rồi hehe "
Sau khi tới làng thì cả đám chào tạm biệt nhau rồi mạnh ai nấy về, trên đường đi Ngọc nó thấy Anh bước chân hơi yếu nên sợ nó ngất nữa thì mệt
Với sự hướng dẫn của dân làng thì tụi nó cũng tìm được cái nhà của mình, ngôi nhà lần này rộng hơn trước, có vài chỗ được xây bằng gạch còn lại đều là lá. Đối với tụi nó thì như vậy thôi cũng quá đủ cho cuộc sống rồi
" Chị vào đây ngồi đi "
" Thôi chị khoẻ mà "
Nguyệt kéo Anh vào nhà, nó muốn chị nó ngồi để dưỡng sức nhưng mà Anh không chịu, Anh nó khoẻ re lấy gì mệt mà ngồi
" Chị ngồi đi, chị chưa khoẻ hẳn đâu "
" Đúng đúng "
" Không mà "
Anh nhất quyết không chịu, chu cha con nhỏ này cứng đầu. Nguyệt vẫn kéo Anh vô, nó ấn cả chị nó ngồi xuống, Anh đứng lên thì Nguyệt ấn xuống, Anh nó né chỗ khác thì Ngọc tóm lại
" Hai cái đứa này.. "
Anh nó bất lực, hai đứa nó nhây quá, nhây chịu không nổi
" Rồi rồi chị ngồi mà, chị xin thua "
" Vậy có phải ngoan hơn hong chèn "
" Cái gì? Ai ngoan cơ? "
Anh hết hồn với cách nói chuyện của Nguyệt, mới có mấy tháng mà nó ấy quá ta
" À...hong hong ai ngoan hết trơn "
" Thiệt tình..chị chưa xử em vụ kia đó nha "
Anh nói càng ngày càng nhỏ, tự nhiên nó cảm thấy mặt nó nóng hổi, nó nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Nguyệt nhìn vào Anh
" Chuyện gì? Em làm gì sai với chị sao? "
Nguyệt không biết nó làm gì có lỗi với chị nó, nó cố gắng hỏi để bù đắp lại nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của Anh, Nguyệt khó hiểu tới mức nhăn cả mặt
" Có gì chị nói đi chứ, chị cứ giấu vậy hoài thì làm sao em biết được "
Thấy Anh không chịu trả lời, Nguyệt lụi cụi đứng dậy, nó nắm tay áo Anh một cái rồi nói
" Em làm cá nướng cho chị, coi như..lời xin lỗi "
Nói rồi Nguyệt đi ra ngoài, Anh ngồi đây quay đầu lại nhìn, Ngọc đứng nhìn Nguyệt Anh cười một cái rồi đi theo Nguyệt, món cá nướng là món Nguyệt Anh nó thích ăn nhất, đối với nó, ngoài Nguyệt ra không ai làm ngon bằng nó, lâu rồi không ăn lại ngại gì mà không chịu, Anh mỉm cười rồi bắt đầu dọn dẹp lại nhà cho sạch sẽ để cả nhà cùng ăn
.............................
" Tụi nhỏ về làng hết rồi, không còn ai chơi với chị nữa hả đa? "
" Ủa? Hạ? Em qua hồi nào mà chị không hay? "
" Em vừa mới qua thôi, ở nhà một mình chán quá nên em qua thăm anh chị ba "
" Mèn ơi, vào đây vào đây "
Tụi gia đinh về từ hồi sáng nên sáng giờ nhà ai cũng yên phăng phắc, bình thường giờ này chắc chắn sẽ có tiếng nói tiếng cười của tụi gia đinh nhưng giờ thì không
Cậu ba hay đi từ sáng đến chiều, ít khi nào ở nhà, bình thường mợ sẽ nói chuyện với gia đinh đặc biệt là An Ngọc nhưng giờ có mình ên mợ ở nhà. Bên nhà mợ út với cậu hai cũng chẳng khá gì mấy, hai người họ ở một mình từ đó giờ nên cũng quen, mà nói gì thì nói, ở nhà ngộp ngạt, thời tiết nóng oi bứt làm ai cũng khó chịu, đặc biệt là mợ ba, đang bầu bì lỡ có chuyện gì thì ai trông
" Em ngồi đi "
Mợ ba ân cần kéo ghế ra cho mợ út ngồi
" Dạ thôi, em tự ngồi được, chị bầu bì đừng làm việc nặng "
" Ngại quá, à mà em qua có chuyện gì hả đa? Hiếm khi mợ út qua nhà nhưng lại không tươm tất gì cả "
" Thôi chị, em qua chủ yếu bầu bạn cho đỡ chán, ở nhà có mình em, tụi gia đinh về nhà hết đâm ra chán quá "
Mợ út ngồi xuống, mợ ba ân cần rót trà cho mợ, hai chị em tay quạt tay không, tính ra tết mà thời tiết nóng thấy ớn
" Mợ ba "
" Hửm? Chị nghe nè "
" Chị..nghĩ gì về chồng em "
Mợ út nhỏ giọng hỏi, mợ ba thấy được sự buồn rầu của mợ út
" Chị.. "
Mợ ba nắm lấy tay mợ út coi như là sự an ủi nho nhỏ, tánh mợ ba đó giờ có phần hơi trẻ con, mợ chưa bao giờ suy nghĩ nhiều, nhưng nhìn lại mợ út, mợ cảm thấy bản thân mợ không được như em mình, mợ út từ nhỏ đã hiểu chuyện, hiếm khi bày tỏ tâm sự với ai, nhưng dạo gần đây mợ út buồn hẳn đi, chắc mợ nặng lòng lắm rồi
" Chị không biết nói sao nữa, bản thân chị còn thừa nhận mình không bằng một góc của em nữa đa "
" Sao chị nghĩ vậy? "
" Em là người con gái mạnh mẽ, chị tin rằng em sẽ vượt qua mọi chuyện, còn chồng em thì chị không có tư cách để nghĩ tới "
" Chị ba... "
" Ơi chị nghe "
Giọng mợ út có hơi run run, mợ khóc rồi
" Em khóc hả đa? "
Mợ út không trả lời, mợ ba bối rối không biết nói gì luôn
" Chị chị..chị ah đừng khóc..chị..ui ui chị..thôi nín..Hạ ơi "
" Em...em.. "
Mợ khóc ngày càng rõ hơn, mợ cúi mặt xuống nên mợ ba không thấy mặt, mợ ba đứng dậy đi sang chỗ mợ út, ân cần xoa lưng rồi hỏi
" Thôi nín đi...đừng khóc nữa mà, em khóc chị sót quá "
" Chị ba...em...em... "
" Em sao..? Nói chị nghe "
" Em..nhớ tụi nhỏ..em nhớ Nguyệt.. "
" Hả? "
...........................
" Ui nóng! "
" Khôn chưa, ngồi trái chiều hướng gió chi, gió nó thổi lửa qua hướng mày cho phỗng chơi "
" Mày ngồi đó còn nói tao "
Ngọc với Nguyệt ngồi nướng cá, Anh thì ở trong nhà tìm chén đũa mà ăn, mà trong quá trình nướng, Ngọc ngồi trái chiều gió nên nó bị lửa thổi nóng, con nhỏ lần đầu nướng nên nó không biết
" Chứ sao mày không biết ngồi chỗ khác "
" Có trời mới dám ngồi gần mày "
" Ơ hay, kiếm chuyện chắc "
" Hai đứa còn cãi nữa là ra ngoài ruộng ngủ đi nha "
Anh trong nhà nghe tụi nó cãi mà bực cả mình, sao cùng một nhà mà không ngày nào là không cãi nhau, cơ mà tụi nhỏ nghe Anh la thì đứa nào đứa nấy câm như hến, công nhận chị cả có khác hả
" Chị em trong nhà nhịn nhau tí có sao đâu, ngày nào cũng nghe hai đứa cãi "
" Tại nó- "
Anh liếc Nguyệt cái làm nhỏ nín luôn
" Chị Anh "
" Hả? "
" Em...muốn về làng Phong "
Đột nhiên An Ngọc nó muốn về làng nó, không biết nó suy nghĩ cái gì, làng Phong bây giờ là địa bàn của giặc luôn rồi
" Sao em lại muốn về..? "
" Chỉ là...thăm mộ cha má thôi, dù sao cũng Tết rồi... nên... "
" Giờ mà về chỉ có nước giặc tóm đầu mày "
Nguyệt nghiêm giọng nói, đối với nó, làng Phong là nơi nguy hiểm nhất từ trước tới giờ, là nơi mà giặc đi đi lại lại như nhà
" Tại sao? "
" Làng Phong bây giờ thuộc về giặc, mày mà đi chỉ có nước ch*t, bản thân tao còn không chắc an toàn hay không "
" Nhưng tao đâu thể bỏ cha má tao được? "
Nói tới đây, Nguyệt nó khựng lại, cha má nó nó còn không lo được, huống hồ gì là cho An Ngọc, cũng đã 1 năm hơn kể từ khi giặc lấn át vào làng, nó chưa thăm được mộ cha má nó, kể cả mộ của bà Nguyệt Anh
" Đừng đi mà... "
Nguyệt Anh lo lắng, nó nửa muốn nửa không, thật sự nó không thể quyết định
" Về làng Phong là quá liều rồi, mình mày đi thì càng không thể "
" Tao không bỏ cha má tao được "
" Dời mộ đi "
" Mày điên à? "
" Thế giữa mạng sống của mày với người thân đã khuất thì mày chọn cái nào!? Làng Phong bây giờ không phải muốn đi là đi muốn về là về đâu! "
" Mày biết cái gì mà nói!? "
" Thôi! "
Nguyệt Anh, bản thân nó là chị lớn trong nhà nhưng nó không quyết định, nó cảm thấy bản thân nó lúc này vô dụng tới chừng nào
" Mẹ mày Nguyệt..bản thân mày chả biết gì mà nói như là mày đã đúng "
" Vậy mày trả lời tao đi? Mày nghĩ tao sẽ bỏ mày đi vào nơi đó à? Đáng lý ra mày phải biết được nơi đó không còn an toàn nữa chứ? "
" Thế bây giờ mày muốn tao làm sao? "
" Chỉ vì lý do này mà mày làm lớn lên à Ngọc? "
" Tao không làm lớn! Chỉ có mày mới làm lớn chuyện! "
" Mày! "
Hai đứa nó thiếu điều muốn đấm nhau rồi, còn Anh thì nó ngồi im phăng phắc, bên nào cũng có lý, nó không thể bênh được
" Tao cảm thấy lời tiên tri nó không tồn tại "
" Ý mày là sao? "
" Tinh Lang Nguyệt, mày rốt cuộc có phải là đứa của lời tiên tri không? "
" Liên quan gì? "
" Tư duy của mày còn tệ hơn cả một con ch* nữa! Mày nghĩ sao vậy hả!? "
Ngọc tóm cổ áo Nguyệt, nó muốn đấm Nguyệt lắm rồi
" Tao không muốn mày đi cũng là vì tính mạng của mày thôi!? "
" Ai mượn mày lo!? "
" Vì mày là thành viên trong nhà tao! "
" Buông Nguyệt ra Ngọc "
" Nói hay quá ha!? Ngay từ đầu trong đây không ai chung một!- "
Bốp!
Một tiếng vang xé toạt màn cãi nhau của hai đứa nó
" .... "
" Nguyệt Anh.. "
" Đủ rồi, hai đứa có thôi đi không? "
Sự chịu đựng của Anh nó đã đạt tới giới hạn, Ngọc vô tình thốt ra lời nói không hay, cơn tức giận đã làm con người mất đi lí trí, đâm ra nói những lời thiếu suy nghĩ, Anh nghe nó nói mà giận nhưng cũng vì cơn tức giận đó mà vô tình tát vào mặt An Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top