Chapter 20: 30 Tết không được may mắn lắm!

" Qua trái một tí "
" Được chưa chị? "
" Qua trái thêm tí nữa "
Vài tháng trôi qua nhanh chóng, chớp mắt một tí đã bước sang năm mới, hôm nay là 30 Tết, tất cả tụi gia đinh trong nhà họ Phạm đều dọn nhà đón Tết, nhà nào nhà nấy ai ai cũng lo công việc, không ai dám nghỉ ngơi dù chỉ một tí
" Nhanh lên, qua bên này "
" Từ từ, mô phật à "
Đứa nào đứa nấy ta nói bận không tả được, Tết nhất tới nơi rồi mà nhà cửa cho dọn xong, mai là mùng một mà tụi nó dọn chưa xong là toang với cậu hai
" Xong chưa? "
" Chưa nữa "
" Nguyệt ơi! Em lau bàn thờ chưa đó? "
" Dạ..dạ gòy.. "
" Cẩn thận nha, coi chừng ngã đó Nguyệt "
" Dạ.. mợ "
Mợ út, cậu ba, mợ ba, cậu hai đều hẹn nhau ra nhà mát nghỉ ngơi và nói chuyện ở ngoải, để tụi gia đinh ở nhà lo liệu, tụi nó đông nên chắc không sao, vả lại đứa nào cũng hầu đã lâu nên tin tưởng tụi nó lắm, riêng Anh với Nguyệt vào chỉ mấy tháng trời nhưng cả nhà tin tưởng hai đứa nó nhất, đơn giản vì tánh chúng nó hiền như cục đất, ai bảo gì thì làm theo nấy, đâu dám cãi lời
" Lấy hộ chị cái khăn với Ngọc ơi "
" Đây "
Bên nhà cậu ba cũng đâu kém gì mấy, tụi nó cũng tá hoả dọn nhà
" Còn ngoài sân nữa đó đa, ai ra quét đi, Nị ra quét đi em "
" Dạ "
Cùng lúc đó, anh em nhà họ Phạm cũng tập trung ở nhà mát, mỗi người ngồi một phía, ngồi nhìn nhau mà nói chuyện vậy đó
" Anh hai khoẻ không anh? Dạo này em không hỏi thăm sức khỏe anh được, bận bịu suốt ngày luôn "
" Mần ăn được vậy thì tốt, vả lại, vợ cậu mang bầu cũng mấy tháng rồi đó đa "
" Dạ..thưa anh, đã 7 tháng hơn rồi ạ "
Mợ ba ôm bụng nói, mợ nâng niu đứa con trong bụng, sau này nó được sanh ra thì mợ sẽ được một gia đình nhỏ
" Rồi em mấy nay sao rồi Hạ? Con bé hầu mới vào có gây khó chịu gì cho em không? "
" Dạ không ạ, con bé ngoan lắm, em còn ưng không hết huống gì là khó chịu "
" Cậu ba đem con hầu mới về hồi nào vậy? "
" Mèn ơi, anh không biết sao? Em đem con hầu đó về được mấy tháng rồi đó "
" Mà cậu bớt đem về lại đi, nhà có bao nhiêu đâu mà cậu muốn đem hết nguyên cái xóm về "
Cậu hai cảm thấy cậu ba đem về hơi nhiều, cậu định sa thải vài đứa cho đỡ, mà vì cũng thương tụi nó nên cậu không đành
" Thằng út mấy tháng nay cũng mấy x*c, tết nhất tới nơi rồi không về nhà với vợ, xách cái thân đi cờ bạc miết, riết rồi hết thuốc chữa "
" Chữa gì nữa anh ơi, thằng đó là thôi rồi bỏ đi "
" Mình! "
Mợ ba khẽ gọi cậu ba, cậu giật mình nhìn mợ
" Sao vậy? "
" Út kìa.. "
Cậu ba giật mình nhìn, thôi rồi, mặt mợ Hạ buồn hiu, nhìn mợ như muốn khóc tới nơi vậy đó
" Út đừng suy nghĩ quá...anh không cố ý đâu đa.. "
" Em không sao đâu "
" Rồi chừng nào út định ly hôn đây? "
" Thôi anh, đầu năm đầu tháng! "
Mợ ba cực kỳ khó chịu với cách nói thẳng của cậu hai và chồng mợ
" Út..chị xin lỗi, em đừng để ý tới lời này "
" Em không sao đâu mà "
Mợ mỉm cười trả lời, mợ ba sót cho út, mợ không biết phải nói làm sao
" Bỏ qua đi, cậu ba, mảnh vườn cao su sao rồi? "
" Tốt anh, mần ăn cũng thuận lợi hơn năm ngoái "
" Vậy tốt rồi, anh liệu mà mần cho đàng hoàng, mấy thửa ruộng nhà mình lúc trước bị nổ mìn nát không còn một lúa, năm nay mà nổ nữa chắc chắn khỏi mần ăn "
Mấy năm trước thửa ruộng nhà cậu bị ném bom đạp mìn làm cho tàn tạ
" Chuyện của mấy năm trước, bỏ qua đi anh "
" Ừ mà nhắc mới nhớ, tụi nhỏ ở nhà cậu ba tính sao? "
" Em định cho tụi nó về làng, cho tụi nó về nhà chớ "
...................
Bên tụi gia đinh, bọn nó dọn gần xong rồi, ai nấy đều nhẹ hẳn đi, ta nói dọn có là bao nhiêu đâu mà nó quần quật suốt cả ngày hà
" Nguyệt Anh? "
" Dạ? "
Đang làm ngon lành thì thằng Khánh nhìn Anh có hơi xanh xao, nó thấy có điềm nên nó gọi xem có ổn không
" Sao nhìn em xanh xao thế? Không khoẻ gì trong người hả ? "
Khánh xoay người Anh lại, Anh giật mình hất tay Khánh ra
" Em xin lỗi, em không "
" Thôi không sao em đừng để ý "
" Có s- "
Anh nó cảm thấy có cái gì đó nhớt nhớt chảy ra từ mũi, nó lấy tay che lại nhưng chảy nhiều quá
" Sao vậy Anh? Lấy tay ra xem nào "
Anh chầm chập lấy tay ra, tay nó đầy chất lỏng màu đỏ chính xác hơn là nó chảy máu mũi, nó nhìn mà muốn xỉu ngang
" Trời trời, đi vô nhà liền, Hằng ơi! "
" Em không sao, anh đừng gọi, đừng làm gián đoạn công việc của mọi người "
" Nhưng mà.. "
Khánh thấy bất an, nó chảy máu mũi mà sao nó thảnh thơi vậy?
" Em vào nhà tí rồi ra, em không sao đâu "
Anh đứng dậy, nó phủi phủi tay cười cười, nó lủi thủi đi vào nhà một cách khó khăn, mà nói thì nói chứ nó cũng thấy khó chịu trong người, nó cứ chóng mặt làm sao á
" Trời trời trời nè! Nè! "
Khánh ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ Nguyệt Anh, nó đang đi thì tự nhiên xỉu ngang, là không sao dữ chưa?
" Nguyệt Anh! Anh! Nè! "
Khánh lây người Anh, bà mẹ nhỏ xỉu rồi còn kêu
" Gọi Hằng ra là nãy giờ có sao đâu, cái con bé này "
Khánh bế Anh lên, nó chạy vài nhà gọi con Hằng ra, chu cha cái thằng này chỉ biết gọi mỗi con Hằng, à mà cũng đúng, nó đâu có rành về ba cái này
" Có chuyện gì vậy? "
" Anh nó chảy máu mũi ngất luôn rồi "
" Trời đất, sao mà ra nông nỗi này vậy nè, kêu kêu con Lam lấy dùm tui thuốc đi "
" Ừ ừ "
...................
" Đứa nào nấu cháo mà để lửa to quá vậy nè? Cháo tràn ra hết rồi! "
" Dạ..dạ em "
Bên phía nhà mợ út cũng không thua kém gì, tụi nó nấu cháo mà chả đứa nào trông, đâm ra lửa lớn cháo nó tràn
" Trời mô phật Nhi ơi! Mợ về mợ chửi mày ch*t "
" Em...em xin lỗi "
" Thôi, nó còn nhỏ đừng rầy nó làm chi, nó không bị bỏng là may rồi "
" Thôi mày lên phụ Nguyệt đi, nó ở trển có mình ên đó "
Nhi nghe xong thì cũng lủi thủi đi lên
" Nguyệt ơi .. "
" Hả..hả? Chị kêu ..em..có gì hong? "
" Chị vô dụng quá Nguyệt ơi, giờ chị phải làm sao đây.. "
" Ai nói..nói chị vậy? "
" Mấy anh chị á.. "
Nguyệt vỗ vỗ lưng an ủi, thú thật bản thân nó còn công nhận con Nhi nó hậu đậu hết chỗ nói, nhưng được cái nhỏ hiền, biết nghe lời nên còn đỡ
" Thôi...thôi chị ở đây..với..ới Nguyệt nghen "
" Cảm ơn em "
Lây huây mãi cũng đã xế chiều, cậu mợ tất cả đều về nhà, may sao tụi nó vẫn dọn nhà kịp, ta nói tụi nhỏ làm tới mức chóng mặt
" Cậu hai mới về "
" Ừ "
" Dạ cậu hai mới về "
" Nay tao hơi mệt, kêu con Anh pha tao ly nước cam "
" Dạ..dạ...cậu.. "
Cậu hai Trung vừa mới về nên hơi mệt, cậu nhờ Nguyệt Anh nó pha cho ly nước cam, nhưng khổ nỗi nhỏ ngất tới giờ chưa tỉnh
" Làm cái chi mà đứng đó, đi nhanh lên "
" Dạ cậu ơi...Anh nó... "
" Nó làm sao? "
" Nó..trưa nó ngất..tới giờ chưa tỉnh cậu ơi "
Cậu hai nghe xong thì hỡi ơi luôn, cậu đứng dậy đi một mạch xuống nhà dưới, tụi gia đinh thấy vậy cũng ba chân bốn cẳng gọi Anh dậy nhưng mà nó không dậy, thôi xuân này Anh không về rồi
" Cậu cậu...cậu tha cho Anh đi mà cậu "
" Nó ngất cũng là do ngoài ý muốn mà cậu ơi..đừng cậu "
Thằng Khánh, con Hằng bối rối, nó sợ Anh bị đánh kinh hồn
" Tao đã làm nó chi đâu mà bây phải quắn lên? "
" Dạ..cậu.. "
Ở nhà dưới thì con Lam cố gắng gọi Anh dậy, con Giang thì lấy hai cái nắp nồi gõ vào nhau cho gọn, cơ mà con Anh vẫn không tỉnh
" Bây làm cái chi vậy? "
" A! Cậu hai... "
" Bây múa lễ cầu siêu cho nó hay sao mà gõ nhức hết cả đầu "
Cậu bước lại gần cái phản gỗ, Anh vẫn nằm đó, cậu nhìn nó một hồi rồi nói
" Gọi đốc tờ cho nó thuốc là khỏi "
" Dạ cậu "
" Cậu ba tụi mày nói ngày tết được về làng, lo mà về đi "
" Thiệt hả cậu! "
" Sẵn gọi con Nguyệt với Ngọc sang, hai đứa nó dẫn Anh về làng "
" Nhưng..Anh nó chưa tỉnh mà cậu? "
" Tao bảo gọi đốc tờ mà không nghe à? "
Cậu hai thấy hơi bực mình vì tụi này, một phần do mới về nên hơi mệt phần còn lại không có ai pha nước cam cho cậu, cậu không ưng tụi kia pha đâu đa, cậu ưng mỗi con Anh nhưng nó ngất rồi lấy ai mà pha
Thôi thì Tết Nhất rồi để chúng nó nghỉ ngơi, cậu hai vào phòng ngủ, tụi nó muốn làm gì thì làm
_______________________
Bình chọn cho tác giả đi mấy ní ơi:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top