Chapter 19 : Muốn thấu hiểu mợ út

" Nguyệt ngủ rồi sao? "
" Dạ mợ "
Trưa hôm đó, sau khi xử lý vết thương cho Nguyệt thì Anh quyết định ở lại với nó, dù gì cũng có thương tích trên mình, không nỡ bỏ Nguyệt được, Anh dỗ Nguyệt ngủ, nó nằm trên đùi chị nó mà ngủ ngon lành
" Cũng trưa rồi, mợ nghỉ ngơi đi mợ "
" Mợ không sao "
" Vậy, mợ ngồi đi mợ, để con đứng chỗ khác "
" Thôi, để Nguyệt nó ngủ "
Riết rồi không biết ai chủ ai hầu luôn à nhen, mà giờ nhìn Nguyệt nó ngủ ngon quá, sao mà nỡ gọi nó dậy
" Nguyệt Anh nè "
" Dạ mợ, mợ gọi con? "
Rồi bỗng nhiên mợ đi lại ngồi kế nó, mợ nhìn chằm chằm 2 chị em Nguyệt và Anh rồi nói
" Em có mối quan hệ gì với Nguyệt vậy? "
" Dạ, chỉ là chị em thôi mợ "
Mợ nghe xong thì thấy có hơi tò mò về 2 chị em này
" Hai chị em ruột hả đa? "
" Dạ không mợ, con với Nguyệt chỉ là hàng xóm, nhưng vì nhiều chuyện xảy ra cho nên mới xem nhau như chị em ruột thịt "
" Mợ hiểu rồi, em thương Nguyệt không? "
" Dạ tất nhiên là có, bởi vì đó giờ con với con bé như hình với bóng, vả lại nói thì có hơi ngại nhưng mà con không xa nó được "
" Chẳng phải trước đây em từng lạc con bé sao? "
" Dạ phải...thời gian đó con chỉ bấm bụng chịu đựng cho qua, hi vọng một ngày nào đó nó sẽ về "
Anh nó vuốt tóc đang xoã trên mặt Nguyệt, vừa nhìn vừa mỉm cười
" Lúc cậu ba đưa Nguyệt về con mừng lắm..em muốn bù đắp cho nó những gì thời gian vừa rồi nó chịu đựng, nhưng con không biết phải làm gì, người làm chị như con mà vô dụng vậy thì thôi rồi .. "
" Mợ thấy em cũng đâu vô dụng "
" Haha...chỉ mỗi mợ thấy thôi.. thú thật là con thương con bé, mất cha má từ nhỏ, một tay người không chung một dòng máu chăm sóc "
Mợ út trầm ngâm rồi đưa tay xoa đầu Nguyệt, mợ cười rồi nói
" Ít ra nó còn hiểu chuyện nhỉ? "
Nguyệt Anh nhìn mợ mỉm cười, giờ mới nhận ra em của nó cũng hiểu chuyện chứ bộ
" Mợ không biết phải nói như thế nào nữa.. "
" Dạ? "
" Từ khi..mợ lấy chồng về thì mợ cảm thấy, mợ chưa bao giờ được hạnh phúc, đáng lẽ ra mợ đã ở nhà chồng rồi...nhưng chồng mợ làm ăn thua lỗ rồi dẫn đến con đường cờ bạc rượu chè.. "
" Nhưng ông ta vẫn theo mợ về đây đúng không mợ? "
" Ừm.. "
Anh nó thấy mợ gần như suy sụp, chắc hẳn mợ chịu đựng nhiều lắm, mợ xem con hầu như bạn bè hơn là tớ chủ, dễ gì mà chủ đi tâm sự với con hầu, hơn nữa lại mợ đối xử với tụi nó nhẹ nhàng, Anh nó cảm thấy nó thương mợ, thương vì duyên mợ lấy phải chồng vũ phu, mợ chỉ dám than một tí về cuộc đời mợ chứ không than gì nhiều, người con gái út trong nhà họ Phạm ai lại để cô chịu cực khổ?
" Mợ! "
" Ơi? "
" Có chuyện gì...mợ cứ tâm sự với con, con sẵn lòng nghe mợ tâm sự hết! "
Mợ nghe xong thì phì cười, ôi trời sao hai chị em nó y chang nhau vậy? Biết là gặp chuyện này ai cũng sẵn lòng nghe đối phương tâm sự, nhưng mợ cười là cười cái biểu cảm gương mặt của hai chị em nó, mô phật nó y như đúc luôn
" Sao mợ cười vậy à..? "
Anh nó đỏ cả mặt nhìn mợ, tự nhiên mợ cười làm nó vừa khó hiểu vừa ngại
" Không có gì, mợ xin lỗi vì thất lễ quá "
"

Dạ không không mợ ơi "
Anh bối rối, nó múa máy tay loạn xạ và trúng vào mặt Nguyệt, Nguyệt nó đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì đau
" Ui da! "
" Ấy! Chị xin lỗi, chị làm đau em sao? "
" Rất đau luôn.. "
Nguyệt nó xoa xoa mặt rồi nhìn Anh
" Chị xin lỗi, chị hậu đậu quá, lại đây chị xem nào "
" Ưm.. "
" Hết đau chưa? "
" Gòy.. "
Mợ nhìn hai chị em nó quan tâm nhau mà ấm lòng, nhưng cũng đau lòng vì mợ chưa bao giờ được như vậy, dù có cậu ba cậu hai quan tâm nhưng bao nhiêu đó...mợ không đủ, mợ muốn hơn nữa, nhiều hơn nữa.. chỉ là mợ lớn rồi, mợ không thể được như vậy nữa, mợ trẻ con thật
" Mợ khóc hả mợ? "
Mợ giật mình.., chu cha mợ khóc hồi nào vậy chèn? Mợ rơi lệ từ khi nào? Sao mợ không biết?
" À không, không có, thôi mợ vào phòng đây, hai đứa làm gì thì làm đi "
" Dạ "
Tấm lưng nhỏ nhắn của mợ từ từ vào phòng, Anh nhìn mợ mà lòng nặng trĩu, tự nhiên nó cảm thấy bất an trong lòng, chắc do nó thương cho hoàn cảnh của mợ
" Gì vậy Nguyệt? "
Đang yên đang lành tự nhiên Nguyệt nó chui vô người Anh, mà người nó cũng đâu nhỏ như hồi đó, nó chui vô mà Anh nó muốn rớt ra khỏi phản luôn
" Nè Nguyệt, em làm sao? "
" Không gì, chỉ muốn ngủ thôi "
" Ngủ thì nằm xuống, em lớn rồi chui vào người chị đâu được "
" Sao không "
Nguyệt trề môi nhìn Anh, nó buồn ngủ dữ lắm rồi, nãy đang ngủ tự nhiên bị vố cho phát giật cả mình
" Haiz.. Nguyệt nay ốm quá ta "
" Chứ đâu như chị "
Nguyệt Anh nghe xong thì máu dồn lên não, nó có nghe nhầm không? Nguyệt nó nói vậy được luôn hả?
" Em mới nói cái gì đó? "
" Không gì "
" Chị nghe đó nha! "
Nguyệt tựa đầu vào lòng Anh ngủ, cái cảm giác quen thuộc khiến nó ngủ ngon hơn, nó thích được ngủ như thế này, cũng chả biết tại sao, tuy nó lớn hơn lúc trước nhưng nó vẫn chui được
" Nguyệt, nay em hỗn lắm nha "
" Xin lỗi.. "
Nó nói câu này rồi ngủ luôn, Anh nó ôm Nguyệt nhìn em nó ngủ, Anh thở dài hai ba hơi rồi cũng tựa lưng vào tường, thấm mệt rồi cũng thiếp đi
..........
" Nguyệt, Nguyệt ơi "
" Ưm.. "
" Dậy đi "
" Ưmmm "
Mặt trời muốn lặn xuống luôn rồi mà hai chị em nó vẫn còn ngủ ngon lành
" Nè chị ơi.. "
Nguyên nó đang cố gắng gọi hai đứa nó dậy nhưng không có tác dụng
" Để hai đứa nó ngủ, Nguyên! Em xuống làm việc đi "
" Dạ mợ, nhưng để hai người họ ngủ ở đây thì có hơn.. "
" Nghe lời mợ, em xuống đi, để mợ gọi "
" Dạ mợ "
Nguyên nghe mợ thì xuống nhà dưới, mợ ở đây nhìn hai đứa nó
"  Mợ cảm ơn hai đứa...nhờ hạ đứa mợ nhẹ nhõm hơn rồi "
Mợ xoa đầu từng đứa, mợ khẽ cười nhìn tụi nó chằm chằm
" Ngủ ngon "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top