Chapter 18: Vết thương tâm hồn đang được chữa lành
" Em đỡ đau chưa Nguyệt? "
Trời đã sáng, mợ út đã ngủ cạnh Nguyệt để trông chừng nó, cậu đã đi từ tối hôm qua cho đến giờ, hình như cậu đi nữa rồi
Nguyệt nó dậy từ sớm, thói quen của nó rồi, nó thấy mợ ngủ trên bàn thì không nỡ, nó muốn gọi nhưng nhìn mợ ngủ nó lại không đành gọi, hết cách nó đành đắp mền cho mợ rồi ngồi chung với mợ luôn, ngồi được hồi lâu thì mợ cũng thức giấc, mở mắt ra là thấy Nguyệt nó ngồi một đống
" Em..đỡ..ỡ rồi mợ.. "
Lại là cái nết nói chuyện cà lăm, mà lạ thay mỗi lần Nguyệt nó nói chuyện là mợ đều phải nhịn cười, mợ này hơi kì nhen
" Em đi đứng gì được không đó? "
Nguyệt nó thử đứng dậy, nhưng vết thương nó lại nhói nó loạng choạng ngã, may mắn là mợ đỡ nó kịp
" Con...con xin lỗi m..mợ "
Nguyệt nó thấy là nó hành mợ nhiều quá nên cũng có chút ngại, mợ dìu nó lại giường, nhìn nó rồi có chút e ngại
" Thật ra.. người nên xin lỗi phải là mợ mới đúng "
" Dạ..? Sao..ao mợ lại xin..xin lỗi? Con...vốn dĩ là con h..hầu nên m- "
" Được rồi Nguyệt, em đừng nói nữa "
Nghe xong thì Nguyệt nó im luôn, mợ nhìn nó rồi cuối mặt xuống, hình như mợ sắp khóc rồi
" M..mợ? "
Nguyệt nó cảm thấy không ổn rồi, cứ cái đà này mợ khóc cho mà coi
" Mợ phải làm sao đây Nguyệt? "
Bỗng nhiên mợ hỏi nó, nó ngơ ngác luôn
" L..làm gì mợ? "
" Đi mấy tháng biền biệt..bây giờ về lại đánh con hầu...đòi tiền đi bài bạc..mợ chán ngấy cái cuộc sống này rồi.. "
" Mợ.. "
Nguyệt nó chỉ mới vào làm việc có mấy ngày, nó còn chưa hiểu gì về mợ út cả, giờ mợ ngồi rơi lệ trước mắt nó, nó biết làm sao? Hơn nữa, Nguyệt nó cũng không biết ông hôm qua có mối quan hệ gì với mợ, thì làm sao mà nó tìm cách giải quyết đây?
" Nguyệt ơi...mợ chán sống lắm rồi.. "
Mợ càng lúc khóc càng to, Nguyệt nó bối rối vô cùng, ngoài người nhà nó ra thì đây là lần đầu tiên nó đối mặt với tình huống này
" M..m mợ à... "
Nó gọi mợ, mà mợ bận khóc rồi, nó suy nghĩ nát óc luôn vẫn không biết làm sao để dỗ mợ, thôi thì nó cứ dùng cách cũ, cái cách mà nó hay dỗ Nguyệt Anh í, nó giơ tay lên rồi xoa đầu mợ, mợ đang khóc mà thấy nó xoa đầu mợ cái mợ nín ngang luôn
" Em làm gì vậy Nguyệt? "
Mợ lau nước mắt rồi nhìn nó, Nguyệt nó buông tay gấp luôn, nó nhìn mợ cười hì hì rồi giải thích
" Dạ..tại..ại con thấy mợ khóc..nên con..mới dỗ mợ "
" Ai chỉ em dỗ mợ kiểu đó vậy? "
Nguyệt nghe xong thì không biết nói sao..giờ chỉ còn nước nói sự thật thôi
" Dạ...tại hồi đó...chị.. con cũng..cũng hay khóc..con hay xoa đầu..chị để..để dỗ chị con "
" Con bé Nguyệt Anh bên cậu hai à? "
Nguyệt nó gật gật đầu, nó cười hì hì với mợ nó, mợ nhìn mà muốn cười theo nó luôn đó đa
" Mợ...có gì..buồn thì cứ tâm sự với..ới Nguyệt "
Mợ nghe xong thì ấm lòng vô cùng, mợ thầm nghĩ..chắc cậu ba đem con bé về là quyết định đúng đắn rồi, nhưng Nguyệt nó mới về, mợ lại phân vân có nên kể không, mà nó khờ nên chắc nó không làm gì đâu
Sau khoảng thời gian dài nghe mợ tâm sự, Nguyệt nó càng sót mợ hơn, lấy chồng hơn 3 năm không lấy nỗi một đứa con, chồng mợ thì cờ bạc rượu bia, ở nhà mợ chỉ biết bầu bạn với nỗi đau này
" S..sao mợ không ly..hôn đi mợ? Ly hôn đơn phương á..mợ "
" Mợ cũng muốn...nhưng chuyện này cậu hai mà biết thì chồng mợ không yên thân đâu "
" Nhưng..nhưng sao mợ..lại vì ổng mà hy sinh hạnh..phúc của..ủa mợ? Vốn dĩ ổng.. đâu..thương mợ? "
" Sao em nói vậy? "
" Vì đâu ai..gọi.. gọi vợ mình là con qu* c*i? "
Mợ đau đớn tộn cùng, Nguyệt nó nói câu nào là thấm câu đó, tính ra nó cũng đâu khờ lắm đâu?
" Ừm..có lẽ em nói đúng "
" Nhưng..ưng mà...nếu ổng mà đánh..mợ thì con sẽ bảo..vệ mợ "
Nguyệt mở tròn mắt nhìn mợ, dẫu sao mợ cũng là chủ nó, nó phải bảo vệ chứ?
" Mợ cảm ơn em, nhưng mợ còn thương cậu... "
Mợ xoa đầu nó, đây là lần đầu tiên mợ cảm nhận được tia hi vọng của cuộc sống mợ, mợ cho rằng Tinh Lang Nguyệt nó rất giỏi, nó khờ nhưng không có nghĩa là nó phế, chị em nhà nó đứa nào cũng là nhân tài sau này, khi mà tụi nó được chỉ dạy đúng cách thì có trời mới khiến tụi nó bại trận nhưng bây giờ Nguyệt nó còn nhỏ quá, để nó ở đây liệu có ổn không? Mợ đắn đo suy nghĩ, Nguyệt thì nhìn mợ chằm chằm, cảm thấy nó nhìn mợ hơi lâu mợ cười rồi xoa đầu nó, cùng lúc đó Nguyệt Anh đi ngang qua nhà mợ, nó định vào thăm Nguyệt xíu nhưng nó thấy cái cảnh mợ xoa đầu Nguyệt
" Mợ.. "
Nguyệt Anh gọi mợ, mợ quay qua nhìn nó, vừa quay qua mợ đã thấy nó cau mày rồi
" Em gọi mợ có việc gì không? "
" Waa Nguyệt Anh "
Nguyệt nó thấy chị nó sang thì mừng lắm, nó đứng hẳn dậy nhưng đi không được lâu lại ngã
" Nguyệt! "
Anh nó hốt hoảng chạy lại đỡ Nguyệt dậy
" Em có sao không? Đi đứng.. "
Nguyệt Anh vô tình thấy vết thương nó, nó sốc tới mức không nói nên lời, chỗ băng bó có hơi đỏ, chắc sáng giờ Nguyệt nó té mấy lần nên máu tràn ra, Nguyệt Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn mợ, thôi rồi nó hiểu lầm rồi
" Từ từ..nghe mợ giải thích.. "
Mợ cố gắng chấn an Anh, mợ biết nó tức lắm rồi, không trách nó được, nó nâng Nguyệt như nâng trứng hứng hoa, giờ Nguyệt nó mới hầu ở đây có mấy ngày thành ra nông nỗi này, mợ nhìn Nguyệt Anh mà mợ còn ớn, Anh nó ôm Nguyệt rõ chặt, giống như nó không muốn ai giành em của nó
" Sao Nguyệt ra nông nỗi này...mợ...giải thích cho con đi.. "
" Nguyệt.. Nguyệt Anh không phải..như chị nghĩ..au "
Nguyệt giải thích cho Nguyệt Anh hiểu, Nguyệt cũng kể đầu đuôi câu chuyện ra, lúc này Anh khó chịu cực kỳ, nó không ngờ cậu út lại là loại người như vậy, nó bắt đầu căm thù cậu út
" Gọi đốc tờ đến đây "
Mợ kêu tụi gia đinh gọi đốc tờ đến xử lý vết thương cho Nguyệt, Anh nó vẫn không buông Nguyệt ra, nào đốc tờ tới thì nó mới buông
....
" Ah! "
" Sao vậy mợ? Có chuyện gì vậy mợ? "
" Mợ định phụ em nấu, mà mợ lỡ cắt trúng tay rồi.. "
" Trời ơi.. "
Cùng lúc đó phía nhà mợ ba đang cũng có chuyện, mà do mợ báo nên mới có thôi, tụi gia đinh đang quần quật làm việc, mợ thương tụi nó nên mợ muốn phụ, xui thay mợ cắt rau sao mà trúng tay
" Mợ đưa tay cho con coi vết thương "
" Thôi! Mợ không sao, vài ngày là nó hết ấy mà "
" Mợ đưa cho con coi! "
Lần đầu tiên mợ thấy An Ngọc lớn tiếng, mợ biết nó bực nên mợ cũng đưa, sau khi mợ được băng bó thì An Ngọc cũng đưa mợ vào phòng
" Mợ ngồi đây đi, để tụi con làm, mợ đừng đi đâu hết "
Nói xong An Ngọc cúi đầu rồi quay đi, nhưng đi chưa được 3 bước thì mợ ba kéo lại
" Đi đâu đó, đứng lại cho mợ "
Bị kéo đột ngột khiến Ngọc mém té
" Dạ mợ? "
Ngọc nó khó hiểu nhìn mợ, nó có làm cái chi đâu?
" Nãy em lớn tiếng với ai đó đa? "
" Dạ..dạ... "
Thôi rồi, nãy nó quát lớn mợ, tức quá nên mất não luôn rồi, chuyến này An Ngọc không xong rồi
" Em quỳ xuống cho mợ "
" Mợ ơi..con xin lỗi mà mợ... "
Mợ không thèm nghe nó nói, mợ đứng dậy đi lại tủ quần áo, lấy ra cái cây roi mây còn mới tinh
" Mợ.. đừng mà mợ..con xin lỗi mà mợ ơi! Con lỡ dại mà mợ ơi "
" Em khỏi phải xin "
Mợ đi lại chỗ nó, đứng trước mặt nó nghiêm mặt nhìn, bình thường mợ nhây lắm, giờ như biến thành một người khác vậy
" Mợ.. "
" Em biết em phạm tội gì không Ngọc? "
" Dạ.. con biết... "
Lần đầu tiên Ngọc nó đối mặt với tình huống như thế này, mợ giờ khác quá nó không quen
" Bình thường mợ thân với em, thân thì thân nhưng đây đó rõ ràng "
" Mợ ơi..con xin lỗi mà... "
" Mợ phạt em ba roi "
Vút chát!
" Ah! "
Một roi xuống mông nó, nó đau mà giật mình luôn, hàng mới có khác, nó xoa lấy xoa để mông nó
" An Ngọc! Bỏ tay ra! "
" Mợ... đừng mà mợ "
Vút chát!
Thêm một roi xuống mông nó, trúng luôn cái tay mà nó xoa mông mới đau
" Hah!! Mợ!! Con xin lỗi mà mợ ơi "
" Một roi cuối! Em đưa cái mông ra đây! "
Ngọc nó cắn răng chịu đau mà đưa cái mông nó ra
Vút chát!
Roi cuối đã xuống, nó ứa nước mắt luôn, đau quá mà
" Em chừa chưa? "
" .... "
" An Ngọc! "
" Dạ.. con chừa rồi mợ ơi.. "
Giờ nó đau không đứng dậy được, nó cắn môi chặt tới mức chảy cả máu, mợ ba ra dáng chủ quyền lực rồi đó đa
" Em đứng dậy được không? "
Ngọc lắc đầu, nó coi như bất động luôn rồi
" Bây! Lấy thuốc mỡ cho mợ, nhanh lên "
Lát sau Ngọc nó được mợ thoa thuốc, vừa chạm vào nó đã giật nảy lên, chỗ bị đánh của nó rát như lửa đốt, nó báu áo của mình để chịu đau, mợ thấy vậy thì có hơi sót cho nó
" Mốt em đừng vậy nữa nghe không? Mợ không muốn đánh em nữa đâu đó "
" Dạ mợ.. "
Vậy là mợ bị thương mà Ngọc nó đau, tính ra cũng đều quá, mợ đau thì nó cũng phải đau, mợ ba đúng là kì quá trời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top