Chapter 17: Có xứng đáng để ở lại?

" Mợ ơi! "
Cậu ba dẫn Nguyệt sang nhà mợ, đứng ngoài sân cậu gọi lớn, nghe tiếng gọi thì mợ cũng trong phòng đi ra
" Anh gọi em có chi không? "
" À, thiệt ra là anh đưa con nhóc này sang để hầu cho nhà em "
Mợ nhìn xuống, thấy Nguyệt nó đang nấp sau lưng cậu ba, mợ nhìn nó một hồi lâu rồi nói
" Anh đem về làm chi, rồi cậu út cũng đánh đập nó thôi, có khi lấy mạng nó cũng không chừng "
Đánh đập? Lấy mạng? Nguyệt nó khó hiểu những lời mà mợ út nói
" Anh lỡ đem về, nhà anh cũng đầy con hầu quá, chỉ biết đem sang đây thôi "
Mợ thở dài nhìn cậu
" Anh đem nó về khác gì anh gián tiếp lấy mạng nó, con bé này nhìn nhỏ con, bị đánh rủi  nó sanh bệnh lại mệt, thôi thì anh thấy nó ở đâu thì trả nó về đi "
Cậu ba cố gắng thuyết phục mợ, mợ vẫn kịch liệt từ chối nhưng cậu lì quá, mợ cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Không phải là mợ chán chê gì nó mà là mợ sợ cậu út đánh nó thì tội, mợ còn bị đánh nữa mà, cậu út đi đâu mấy tháng nay không về, nhà lại chỉ có mình mợ, thêm con hầu cũng đỡ chán
" Vào trong đi, chỗ này sẽ là nơi mày ở "
Cậu ba đẩy đẩy Nguyệt vào, Nguyệt nó chầm chậm bước vào nhà
" Vào đây "
Mợ ngồi xuống gọi nó, mợ nhìn Nguyệt rồi hỏi
" Em tên gì? "
" Dạ..ạ bẩm mợ... con là.. Nguyệt "
" Họ và tên "
" Dạ...ạ là.. Tinh..Tinh Lang Nguyệt "
Mợ bất ngờ khi nghe nó nói, cà lăm hả trời? Cơ mà cái tên này cũng quen lắm à nhen
" Nguyệt, từ giờ em sẽ hầu ở đây, nhưng mà mợ nói trước, cậu út trong nhà không được đàng hoàng, khi cậu về hay gặp cậu thì nhớ trốn cùng anh chị gia đinh nghen "
Nguyệt nó gật gật đầu, mợ cũng yên tâm dắt nó xuống nhà dưới, xuống dưới mợ gọi tụi gia đinh lại, tụi nó đi lại thì đập vào mặt tụi nó là con nhóc nhỏ xíu, ai nấy đều nhìn nó khiến nhỏ tự nhiên sợ mà nấp sau lưng mợ, nhỏ này có cái chiêu nấp ghê ta, mà nó nhỏ con nên nấp cái mất tiêu, nó chỉnh đứng ngag vai mợ
" Ra đi, đừng sợ "
Mợ nắm tay kéo nó ra, tụi gia đinh nhìn chằm chằm nó, còn có đứa kê sát mặt vào nó làm nó đổ mồ hôi hột
" A...a... "
Nó đành kêu vài tiếng để cho tụi nó tách ra
" Đây là Nguyệt, hầu mới trong nhà, em còn nhỏ bây nhớ chăm em cẩn thận, nó bị khờ nhưng không được ăn hiếp nó "
" Dạ mợ "
Nói rồi mợ bỏ lên nhà trên, Nguyệt ngơ ngác nhìn mợ đi, nói thiệt chứ dù nó có khờ hay không thì nó vẫn ngơ ra không biết làm gì
" Nhóc con "
Bỗng có một người gọi nó, nó quay lại thì thấy người đó đứng sát bên
" Dạ..ạ anh gọi..em "
Nó nói cà lăm mà khiến ai cũng muốn cười, trong đây có 5 người tính luôn nó là 6, nhìn bao quát thì thấy có 3 nam 2 nữ, mà ai nấy đều cao, nó có chút xíu
" Nhìn nhóc cưng quá "
" Dạ.. "
Tự nhiên được khen mà lại là con trai làm nó có hơi sợ
" Mấy anh đừng.. đừng nhìn em nữa.. "
" Nè mấy cậu ngừng nhìn con bé nữa "
Rồi bỗng nhiên có 1 đứa con gái kéo Nguyệt lại, không cho tụi nó nhìn nữa
" Nè keo kiệt vừa thôi, thấy nó cưng mà giành là sao? "
" Mấy người làm con bé sợ chứ bộ "
Ủa tự nhiên cãi nhau là sao nữa? Nguyệt nó bất lực trước cái cảnh này, bây giờ nó chỉ muốn Nguyệt Anh thôi, chứ mấy người này lạ quá
" Đừng cãi nữa mà.. "
Nó cố gắng dừng cuộc cãi nhau này, mà có ai thèm nghe nó đâu, nên nó quyết định chạy lên gọi mợ
" Mợ ơi "
" Mợ đây "
Mợ út đang uống trà thì nghe nó gọi, mợ lập tức quay qua trả lời nó
" Mấy anh chị... đang.. "
Nghe tới đây mợ cũng hiểu ý nó, mợ đứng dậy rồi đi xuống
" Cãi nhau đủ chưa? "
" Dạ mợ.. tụi con... "
Mấy đứa nó thấy mợ liền câm như hến, đâu dám hó hé gì nửa lời
" Em nó mới đến, bây làm vậy em nó sợ rồi sao? "
" Dạ tụi con xin lỗi mợ "
Nói rồi mợ nắm tay Nguyệt kéo vô, mấy đứa nó thì xin lỗi Nguyệt tới tấp, cơ mà Nguyệt chơi kì quá nha, chơi gì mà chơi méc mợ, ai chơi lại?
" Nguyệt, em bao nhiêu tuổi rồi? "
" Dạ...em..e 12.. "
" Để anh chị giới thiệu cho em nhen "
Tụi nó giới thiệu lần lượt là Khoa, Minh, Quang, Nguyên, Nhi, tụi nó hầu ở đây từ nhỏ cho đến lớn đó đa
" Có gì khó khăn cứ nói anh chị nhen "
Tụi nó từ lâu đã coi nhau như anh em, nhưng giờ đây có sự xuất hiện của Nguyệt lại còn nhỏ nhất, thế là có thêm em út rồi
Sau bao lần hướng dẫn thì Nguyệt nó cũng làm việc rất tỉ mỉ, nó khờ nhưng tất cả việc giao cho nó thì nó lại hoàn thành xuất sắc, lâu lâu thì nó ra ngoài trò chuyện với 2 người chị của nó, trò chuyện tâm sự rất lâu, rồi một hôm vào buổi tối, Nguyệt lẻn ra ngoài để gặp Anh, hai chị em ngồi ngoài bờ kè tâm sự nhỏ
" Em thấy làm được không Nguyệt? "
" Dạ được "
" Vậy tốt rồi, chị thì làm cũng được, cậu hai có hơi gắt nhưng cũng không khó mấy "
" Vậy thì tốt quá rồi còn gì "
" Nếu được hầu chung thì tốt biết mấy "
" Ừm... "
" Sao vậy có chuyện gì sao? "
Nguyệt Anh thấy nó có hơi là lạ nên hỏi, Nguyệt không trả lời, nó nằm xuống đùi Nguyệt Anh, bả cha chỗ này là của nó à?
" Nằm ở đây bẩn lắm, ngồi dậy "
Nguyệt lắc đầu, nó không chịu
" Nguyệt "
" Chị có biết cậu út không? "
Rồi Nguyệt nó quay lại nhìn Nguyệt Anh, cậu út à?Hm... Nguyệt Anh nó cũng chưa gặp bao giờ
" Chị không biết, làm ở đây mấy tháng rồi chị chưa gặp cậu út bao giờ "
" Vậy sao.. "
Nguyệt nó suy nghĩ cái gì mà băn khoăn thế? Nguyệt Anh gặn hỏi mãi thì nó mới chịu nói
" Lúc mới vào làm, mợ có nói với em là khi cậu về hoặc gặp cậu thì hãy trốn "
" Gì? Thiệt luôn à "
" Nghe vậy thì biết chắc là tên vũ phu rồi, không sai vào đâu được "
Nguyệt Anh vừa nghe nó nói vừa nghịch tóc nó, giờ mới để ý ha, tóc Nguyệt đẹp ghê hồn
" Chị nghe em nói không vậy? Chị làm hồi tóc em rối nùi bây giờ "
" Haha, tại tóc em đẹp quá chứ bộ "
Nguyệt nó mỉm cười rồi ngồi dậy, tự nhiên cái nó nghĩ sau này 2 người chị nó đi lấy chồng rồi sao ta?
" Em suy nghĩ cái gì nữa vậy? "
" Suy nghĩ bừa thôi "
" Nói nghe với coi "
Nguyệt Anh dựa vào người Nguyệt, nó nhìn chị nó rồi nói
" Sau này chị mà lấy chồng thì sao nhỉ "
" À, chắc chắn là chị sẽ có một gia đình hạnh phúc, không cần giàu nghèo, chỉ cần đầy đủ ấm no gia đình sum vầy là được "
Nguyệt nghe xong thì nhịn cười, mà nhịn dữ chưa? Nó cười ha hả ha hả mà nhịn cái gì
" Em cười cái gì? "
" Chị còn con nít quá, tưởng tượng chị lấy chồng không nổi, sợ lúc đó chồng chị còn mua đồ chơi cho chị chơi nữa kìa "
" Trời đất cái con bé này! "
Nguyệt Anh kéo người Nguyệt xuống cù lét, Nguyệt bị nhột nên cười không ngớt luôn
" Tha em..haha đừng.. nhột nhột! "
" Chịu thua đi rồi chị tha "
" Thua...em thua haha "
Nguyệt Anh cuối cùng cũng tha cho nó, nó ôm bụng thở hồng hộc, chơi gì kì quá
" Thôi tối quá rồi, mình về thôi "
" Vâng "
Nói rồi hai chị em vẫy tay tạm biệt nhau rồi ai nấy về nhà
Nguyệt vừa bước vào thì đụng trúng ai đó, nó mò mẫn cây đèn dầu mãi mới tìm được, nó  vừa mở được câu đèn thì nó bị quất một cái bốp, ngã nhào xuống đất, nó bị đạp 3-4 cú liên tục
" Mẹ mày! Mắt mày mù hay gì mà đụng vào người tao? "
Người này đạp rồi đá nó liền liền
" Agh! "
Nó bị đạp trúng vết thương cũ, vì lực quá mạnh nên vết thương đó bị rách ra, máu chảy ra hết sàn gỗ. Nghe thấy tiếng la, mợ út liền chạy ra xem có chuyện gì
" Trời đất! "
Mợ tá hoả chạy lại ôm Nguyệt
" Nè...trời ơi máu nhiều quá vậy nè? "
" Ê con qu* c*i, tao ở đây nhen mạy! "
" Mình thôi đi! Đi biền biệt mấy tháng nay giờ về quậy là sao? "
Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền, cậu út về rồi, cậu đi đánh bài bạc thua lỗ nên hết tiền, giờ cậu về lấy thêm đặng chơi tiếp
" Nhà tao nên tao có quyền về.. hức.. mày ý kiến mẹ gì? "
" Sao không đi luôn đi! "
" Mày! "
Cậu định đánh mợ nhưnh lại thôi, bây giờ chỉ cần tiền, chứ quan tâm mấy người mày làm gì?
" Mình định đi đâu? "
" Đi đâu kệ mẹ tao "
Cậu vào phòng mở két sắt, nhưng khi mở ra lại không thấy một đồng
" Mày giấu tiền ở đâu con ch*, đưa tiền ra đây! "
" Nhà mình còn tiền đâu chứ? Mình lấy đi đánh bài hết rồi còn gì? "
" Mẹ...thứ vô dụng "
Cậu bỏ một mạch đi luôn, mợ út ôm Nguyệt khóc, tụi gia đinh sợ quá nên không dám ra ngoài, đợi cậu đi tụi nó mới lú đầu ra
" Mợ..mợ "
Thằng Khoa gọi mợ, mợ lau nước mắt rồi nhìn về phía tụi nó
" Gọi đốc tờ nhanh đi, Nguyệt nó chảy máu rồi "
Nói rồi mợ bế Nguyệt vào phòng, tụi gia đinh thì ba chân bốn cẳng chạy đi gọi đốc tờ, mợ ngồi cạnh Nguyệt nhìn nó, con bé nó mới về mà xui quá, mợ cảm thấy có lỗi với nó, Nguyệt thì ôm vết thương cắn răng mà chịu đau
" Ráng lên em đốc tờ sắp tới rồi "
Được một hồi thì cuối cùng đốc tờ cũng tới, Nguyệt được xử lý vết thương kĩ càng, đốc tờ dặn dò rồi đưa thuốc cho mợ, mợ tiễn đốc tờ rồi quay về phòng, Nguyệt sau khi được xử lý vết thương cũng đã ngủ, mà nó ngủ trên giường mợ mới ghê, nhưng mợ không gọi nó dậy, mợ ngồi  ghế rồi ngủ trên bàn luôn, cậu út chắc chắn là sẽ quay trở lại, mợ quyết định là đưa Nguyệt sang nhà cậu lớn trú tạm đồng thời dưỡng vết thương, tụi gia đinh thì trốn sang nhà cậu ba, còn mợ sẽ ở nhà đối mặt với chồng mợ! Một mình mợ sẽ tự thân mình cản cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top