Chapter 14 : Đâu là nhà? (3)
" Vết thương mày đã lành hơn rồi đó, nhưng đừng vận động mạnh quá "
" Dạ, con biết rồi "
Từ lúc lạc Nguyệt Anh tới bây giờ, Nguyệt nó đi theo quân mình đánh bom phá giặc, tuy nó bị thương nhưng nó cũng còn rất nhanh nhẹn, quân đội mình rất tin tưởng ở nó, riết rồi giặc nó cũng rút về nước vài lần rồi mới lên lại
" Mày đi theo tụi tao thấy có ổn không? "
" Dạ cũng được à chú hehe "
" Mà mày có định đi theo tụi tao luôn không Nguyệt? "
Nguyệt nó trầm ngâm, nó ngồi im lặng 1 hồi rồi nó mới nói
" Con đã từng nó với chú kia rằng con sẽ sống vì cách mạng nhưng từ bỏ gia đình nhỏ của con thì con không thể "
" Haha, vậy sao? Tao nghe nói làng mày theo nhà hội đồng rồi đó "
" Chuyện đó con biết rồi, về việc con là đứa bé của lời tiên tri bây giờ chắc hẳn ai cũng biết "
" Ừ.. tao cũng nghĩ vậy "
Nguyệt nó thở dài một tiếng, nó nằm xuống rồi mới tiếp tục nói
" Chuyện con giả khờ... Dân làng con cũng chưa biết đâu nên có gì mấy chú đừng nói "
Ông chú bộ đội nhìn nó rồi cười
" Có ai biết chuyện mày giả khờ chưa? "
" Có... Người nhà con "
" Mà.. mày có định vào nhà hội đồng tìm người nhà mày không? "
Nguyệt nó nằm quay lưng với ông chú đó, nó còn không biết làm sao để vào, lần trước nó nói vậy thôi chứ bản thân nó còn không biết phải làm gì
" Con...đang tìm cách để vào "
" Nguyệt cũng phải cần về nhà rồi, haha "
Nguyệt nó lại quay qua, nó nhìn bao quát xung quanh, nó ngồi dậy rồi cười, ông chú bộ đội nhìn nó khó hiểu
" Đất nước này..là nhà của con, miễn là nó thì đều là nhà, mọi đồng bào cả nước đều là người nhà của con "
Ông chú nghe xong thì cũng mỉm cười, ông nằm xuống rồi lắng nghe từng lời mà Nguyệt nó nói
" Nhưng..ngôi nhà mà con cần thật sự chính là nơi có đầy đủ cả 3 chị em con "
......
" Mày đã thoa thuốc mỡ chưa đó? "
" Dạ..dạ rồi cậu "
Hôm qua Nguyệt Anh nó bị cậu hai tẩn cho 3 roi, đau khủng khiếp, nhưng mà cũng nhờ tay chị Hằng chăm sóc nên bắp chân nó cũng đỡ hơn, giờ nó đang nấu cơm, mùi thơm thoang thoảng của cơm làm nó đói nhưng nó không dám ăn. Cậu hai xuống hỏi thăm Nguyệt Anh rồi cũng đi lên, quần quật một hồi cũng có bữa trưa cho cậu hai, một đứa thì đem lên cho cậu còn một đứa thì đứng quạt cho cậu
Khánh nó đem lên còn Nguyệt Anh nó đứng quạt
" Dạ mời cậu dùng bữa ạ "
" Ừ, lui xuống đi "
Nói rồi thằng Khánh cũng về nhà dưới, chỉ còn mỗi Nguyệt Anh đứng đây quạt, vừa đói vừa mỏi tay, nó đứng trề môi dưới rồi đứng nhìn cậu ăn một cách ngon lành, cậu hai đang ăn thì thoáng nhìn nó, thấy nó làm cái biểu cảm mà muốn cười
" Mày đói thì xuống dưới ăn đi "
" Dạ.. con chưa đói "
" Không xuống coi chừng ăn phải đồ thừa đó, xuống đi "
Nguyệt Anh nó bối rối rồi cũng gật đầu xin phép được xuống
" Nguyệt Anh! Lại đây ăn cơm nè "
Nó xuống dưới thì thấy mọi người đang quây quần bên bữa trưa, chị Hằng kêu nó lại đây ăn chung, mọi người cùng ăn trong tiếng cười
" Nè, ăn cá nướng đi "
" Dạ em cảm ơn "
Nguyệt Anh nó được cho miếng cá nướng, nó ăn vô thì lại trầm ngâm, sao mà giống hương vị hồi đó quá, Nguyệt nó cũng hay là món cá nướng cho nó ăn, nhưng so với này thì Nguyệt nó làm ngon hơn
" Ủa mà Nguyệt Anh, nhà em ở đâu nhỉ? Làm với nhau cũng 1 tháng mà anh không biết, anh cứ định hỏi mà quên miết luôn "
Thằng Khánh đang ăn thì sực nhớ ra, nó liền hỏi để đừng quên nữa, Nguyệt Anh nó suy nghĩ rồi cũng nói
" Đây là nhà em..nhưng ngôi nhà mà em muốn chỉ cần thêm 2 đứa em của em thôi "
Mọi người nhìn nhau cười, thì ra nhà của Nguyệt Anh cũng ấm áp dữ à nhen, à mà nhắc mới nhớ, mấy nay không thấy con An Ngọc luôn, Nguyệt Anh suy nghĩ một hồi rồi mới nhận ra, cả tháng nay không thấy con bé ở đâu, nghe nói nó hầu ở nhà cậu ba, nhưng nhà cậu ba với cậu hai cách nhau cũng không xa, chẳng lẽ nó ở trong nhà suốt?
" Ah... Cho em hỏi..anh chị có biết con bé An Ngọc bên nhà cậu ba không ạ? "
" À hình như là bên nhà cậu ba có con bé đó thật "
" Vậy anh biết em ấy ở đâu không? Làm ở đây 1 tháng rồi nhưng vẫn không thấy con bé luôn "
Thằng Khánh suy nghĩ một hồi, nó mới sực nhớ
" À! Nhắc mới nhớ, mấy đứa, mợ hai í.. có bầu được mấy tuần nay rồi! "
Mọi người đều 2 mắt nhìn nhau, vậy là sắp có cô chủ nhỏ rồi
" Chắc con bé chăm sóc mợ ba dưỡng thai thôi, có gì lát em qua xem "
" Ủa anh Khánh? Mợ hai có em bé thiệt hả? Sao em không biết "
Hằng nó nghe xong thì hơi bất ngờ, sao mợ ba có thai mà nó không biết?
" Trời.. cậu ba mừng xong đi khoe tùm lum kìa "
" Vậy em qua được hả anh? "
" Ừ, mợ ba hiền lắm, thấy em nữa chắc mợ chào đón còn hơn khách quý "
Nguyệt Anh nó mừng thầm trong bụng, chắc chiều nó qua thăm quá, cũng nhớ con bé An Ngọc chứ bộ, quay qua quay lại thì trời cũng xế chiều, Nguyệt Anh nó đi qua nhà cậu ba để thăm An Ngọc rồi sẳn chào hỏi mợ ba
" Mày đi đâu đó Nguyệt Anh? "
" Dạ..thưa cậu, con sang nhà cậu ba có chút việc thôi ạ "
" Việc gì? "
" Dạ... cậu...con chỉ là thăm người nhà con thôi, với lại con cũng qua chào hỏi với mợ ba.. "
" Đi lẹ rồi về, mày mà về trễ là ăn đập "
" Dạ dạ "
Nói rồi nó ba chân bốn cẳng chạy sang nhà cậu ba, vừa tới cổng là nó thấy An Ngọc rồi, nó mừng rỡ nhảy cà tưng như con nít
" An Ngọc! Chị nè! "
Nó kêu nhỏ không dám kêu to, An Ngọc nó đang rửa chén thì nghe thấy tiếng gọi nó, nó ngước lên nhìn thì thấy Nguyệt Anh vẫy tay, nó cũng chạy ra xem có chuyện gì
" Ủa chị? Chị qua đây có chuyện gì hả? "
" Cái con bé này! Chị nhớ em nên qua thăm thôi "
An Ngọc nó ngượng đỏ cả mặt, cũng đúng, từ nhỏ nó sống một mình mà, có ai nhớ nó đâu
" Ôi trời.. chị mà cũng nhớ em sao? "
An Ngọc nó lại ghẹo Nguyệt Anh chơi, Nguyệt Anh nhìn nó rồi véo má nó
" Sao không chèn? "
" Em tưởng chị chỉ nhớ mỗi Nguyệt thôi chớ "
" Nói gì kì, chị là nhớ cả 2 đứa luôn "
Hai chị em đứng nói chuyện vui vẻ được một lúc thì
" Hù! "
" Ah! "
Cả An Ngọc lẫn Nguyệt Anh đều giật mình, tự nhiên có ai hù đằng sau An Ngọc, à..thì ra là mợ ba, ủa khoan? Sai sai...
" Mợ ba? Mợ làm con hết hồn "
" Em làm cái chi ngoài đây mà lâu vậy? "
Mợ ba vừa nói xong lại nhìn Nguyệt Anh, mắt chạm mắt Nguyệt Anh cũng lật đật cúi đầu chào mợ ba
" Thôi đừng chào mợ, cứ bình thường đi "
" Dạ mợ? Sao không chào ạ? " " Thôi bỏ qua đi, em là ai vậy? Sao mợ nhìn em mà lạ quá ? "
" Dạ bẩm mợ, đây là chị con, chị hầu ở nhà cậu hai á mợ "
" Ồ.. em tên gì ? "
" Dạ..dạ Nguyệt Anh ạ "
Mợ ba cười hí hửng tóm Nguyệt Anh vào nhà, Nguyệt Anh nó còn chưa load được tình hình nữa là nó đã ở trong nhà luôn rồi, Ủa? Ủa?
" Ủa..mợ "
" Hả? Sao á? "
" Mợ buông con ra đi... Mợ đu lên người con chi vậy mợ? "
" Cách chào hỏi mới của mợ, hehe vui mà "
Vui con khỉ... Mợ ba đang mang thai mà đu như thần..
" Mợ ơi xuống đi kẻo ngã, mợ đang mang thai đó "
Nói rồi Nguyệt Anh đỡ mợ xuống, nhìn vậy chứ mợ cũng nhẹ, Nguyệt Anh nó bế cái một luôn í
" Nguyệt Anh nè? Em hầu ở bển có cực không? "
" Dạ không mợ, con qua đây để thăm em con, với lại qua xem mợ sao ạ "
" Ủa vậy sao? Vậy là hai chị em hả? "
" Dạ mợ "
Mợ nhìn 2 đứa mà ngơ, ủa chị em gì mà nhìn kiểu nào cũng không thấy giống nhau, ủa là sao??
" Thấy mợ còn khoẻ mạnh con cũng vui, thôi thì cũng trễ con xin phép về không thì cậu hai đánh con mất "
" Ơ.. về sớm vậy "
Nguyệt Anh bất lực, sao mợ quậy quá trời quậy, mợ nhào tới ôm nó, nó giật mình mém té
" Mợ...té té! "
" Ôi! Mợ coi chừng! "
An Ngọc đỡ mợ xuống, trời ơi hết cả hồn!
" Hmu.. "
" Haiz.. bữa nào con qua chơi với mợ nhen? "
" Thiệt hả?? "
Mợ ba nghe xong thì sáng mắt liền, mợ ba tính trẻ con quá!
" Dạ, con hứa "
" Em hứa đó nha! "
" Dạ, thưa mợ con về, chị về nha "
" Chị về cẩn thận "
Vậy là Nguyệt Anh nó được gặp mợ ba, mới gặp mà làm hết hồn mấy lần luôn ấy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top