Chapter 11 : Làm quen với cuộc sống mới
" Đây là mấy đứa mà mày bảo là đem về hầu sao? "
Tôi cùng chị Giang, chị Lam sang nhà cậu hai theo sự chỉ dẫn của cậu ba
" Dạ, em đi ra làng Hạ cứu dân rồi đem về đây "
" Ừ, mày liệu mà đem mấy đứa hữu dụng về, chớ như tụi kia thì tao đập cho no đòn "
Cậu ba dẫn chúng tôi vô, căn nhà rất lớn, theo như lời cậu ba kể thì cậu hai tên Trung, tính cậu cọc cằng nên tới bây giờ chưa có vợ, cậu sống riêng vì mỗi lần gặp cậu út là máu dồn lên não
" Tụi bây vô rồi làm quen với cậu hai đi, cậu hai hơi cọc vậy thôi nhưng cũng quan tâm lịch sự đấy "
Cậu ba đẩy đẩy 3 đứa tôi vô, vì do lần đầu tiên tôi xa môi trường sống cũ nên có hơi rụt rè, tôi nấp sau lưng chị Lam
" Mày nấp cái gì, tao có ăn tươi nuốt sống mày đâu "
Cậu hai ngồi uống trà, nhìn cậu quyền lực thấy sợ luôn ấy
" Rồi tụi mày tên gì "
" Dạ thưa cậu hai, con tên Giang, còn đây là Lam, con bé nấp sau lưng kia là Anh "
Cậu hai đặt tách trà xuống nhìn rồi nói
" Ừ, tụi mày xuống nhà dưới, có tụi kia chỉ cho chúng mày làm việc "
Sau đó 3 đứa tôi xuống nhà dưới, ở đây có 2 người đang làm việc chăm chỉ, một anh một chị, mạnh ai nấy làm
" Ủa, ai đây? "
Bỗng nhiên chị kia ngước nhìn hỏi
" À, chắc tụi này được cậu ba đem về, mấy đứa vào đây "
Anh đó quắt tay kêu chúng tôi lại, ba chúng tôi tòn ten đi xuống, hai anh chị tự giới thiệu bản thân trước, chị tên Hằng còn anh thì tên Khánh, hai anh chị kể là làm ở đây chắc cũng gần 2 năm nhưng bị cậu hai mắng rồi đánh miết, sau đó chúng tôi cũng giới thiệu lại cho dễ xưng hô, sau lần hướng dẫn của hai anh chị chúng tôi cũng làm quen với công việc ở đây, làm được tầm 1-2 tuần gì đó thì cậu hai cũng hài lòng
Đêm đó, tôi ngồi ở ngoài trầm ngâm, nhìn về nơi xa xôi phía trước trông ngóng một người
" Em làm gì ngoài đây vậy? "
Bỗng nhiên chị Hằng đi ra hỏi tôi, tôi quay lại cười rồi không biết nói gì thêm, chị Hằng bước lại ngồi cạnh tôi
" Em buồn cái gì sao? "
" Dạ.. vài chuyện thôi "
Tôi nhỏ giọng trả lời, đã 2 tuần rồi còn đâu, lỡ đâu nó về rồi không thấy tôi nó biết làm gì bây giờ?
" Có gì tâm sự với chị nè, biết đâu nhẹ nhõm hơn rồi sao, dù sao giờ cũng sống chung rồi việc gì phải ngại "
" Haha..cảm ơn chị, em ổn mà không sao "
Chị Hằng lớn hơi tôi 2 tuổi nhưng đối xử với tôi như chị em trong nhà, chị ngồi dựa hẳn vào người tôi rồi bắt đầu tâm sự
" Hồi đó, lúc chị chưa vào đây làm, chị sống ở một ngôi làng nhỏ, rất xa, xa nơi này nhiều, nhưng vì chiến tranh nên làng chị bị tàn phá nặng, dân làng dường như ch*t gần hết, chị chạy trốn đến mức chị không biết chị đang đi về phía nào "
Chị ngồi dậy nhìn tôi cười, tôi nhìn chị và cũng cảm nhận được một chút cảnh ngộ
" Chị chạy nhiều tới mức chị ngất luôn ấy, rồi may mắn được cậu ba đem về đây, làng chị lúc đó ha, cháy quá trời luôn, giặc thì bắn quá trời, chị thì cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy "
Nghe tới đây tôi lại hỏi chị một câu rất thiếu suy nghĩ
" Cha má chị...không thoát được sao "
Chị nhìn tôi rồi mỉm cười
" Hah, nói thiệt thì tình thương của cha má chị còn chưa cảm nhận được, chị mồ côi từ nhỏ, lớn lên do tay chăm sóc của làng "
Tôi trầm ngâm và dựa vào chị như lời xin lỗi, có nên kể cho chị nghe không? Dù sao thì chị cũng kể ra rồi còn gì? Chị Hằng vỗ vỗ vai tôi an ủi, suy nghĩ một hồi tôi mới kể
" Em...từ nhỏ sống cùng bà, không biết mặt cha má, lớn lên trong vòng tay của bà rồi được bà chăm sóc tận tình, kế bên nhà em có một thai nhi được sanh ra, em với nó rất thân, thân tới mức như hình với bóng, cho đến một ngày làng em bị giặc tấn công, cha má con bé lẫn cả bà em đều bị gi*t lẫn bỏ lại, hai chị em dựa vào mà sống "
Chị Hằng vẫn chăm chú lắng nghe những lời tâm sự của tôi, chị vừa nghe vừa vỗ nhẹ lên vai tôi
" Con bé đó tên Nguyệt, tuy không phải chị em ruột thịt nhưng không thể xa nhau, làng em di cư sang làng mới được hai năm, trong hai năm đó gia đình nhỏ của em đón thêm 1 thành viên mới nữa là con bé An Ngọc đang hầu bên nhà cậu út ấy... Em cứ ngỡ đâu sẽ sống như thế đến cuối đời nhưng ... Nguyệt nó..bị giặc bắt rồi "
Nói đến đây nước mắt tôi lại bắt đầu rơi, chị Hằng cảm nhận được tôi đang khóc, chị lại an ủi tôi, chị làm đủ trò để khiến tôi vui
" Chị hiểu rồi, thì ra là em thương con bé, chị cũng thương một người nhưng ở nghĩa khác "
" Ai vậy chị.. "
Tôi tò mò hỏi chị, chị cười cười rồi nói
" Chuyện này chỉ mỗi hai chị em mình biết thôi nhá, em không được nói đâu đó "
" Em biết rồi "
" Thật ra chị đang thầm thương anh Khánh "
" Hả!? "
Tôi nói to, chị Hằng nhảy cẩn lên vì giật mình, chị bịt miệng tôi rồi ra hiệu tôi nói nhỏ lại, tôi gật gật đầu rồi hỏi nhỏ
" Chị..chị nói thiệt hả?? "
" Ừ..ừ , trời ơi em nói to quá "
" Em xin lỗi, tại em bất ngờ chứ bộ "
Chị gãi gãi đầu rồi cũng thừa nhận, tôi ngồi nghe chị tâm sự rồi cũng nhẹ nhõm hẳn ra, thì ra là chị Hằng có ấn tượng ở anh Khánh, tôi phì cười vì cách hai anh chị quan tâm nhau, chị nói nếu có cơ hội thì chị sẽ ngỏ lời
" Em có thích ai không Anh? "
Chị quay sang hỏi tôi, hình như chị cũng muốn nghe câu trả lời của tôi
" Dạ không chị "
Chị nghe xong thì có hơi thất vọng, tôi cười rồi cũng ghẹo chị vài câu, tôi nói với chị rằng nếu sau này tôi có chồng thì tôi sẽ lo cho hai đứa em nhỏ tôi, chị nhìn tôi rồi cười nhìn rất tếu luôn ấy
" Coi chừng cưới luôn con bé Nguyệt Nguyệt gì đó bây giờ, coi chừng á nhen "
Tôi đỏ cả mặt vì lời trêu của chị Hằng, tôi đấm chị cái nhẹ rồi nói
" Cưới cái gì, con bé là em gái của em mà, trời đất chị này "
Chị cười hè hè rồi chạy vào trong, tôi cũng đứng dậy rồi chạy theo chị. Tuy chỉ vào làm 2 tuần nhưng tôi cũng bắt đầu quen, tôi hy vọng mọi thứ sẽ yên bình không có chuyện gì xảy ra và cũng trông ngóng Tinh Lang Nguyệt quay trở về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top