Chapter 10 : Cuộc sống mới

Cuộc sống của tôi có hơi khó khăn nhưng vẫn ấm no, cả ,3 thành viên trong gia đình tôi đều hạnh phúc, tôi cứ ngỡ cả 2 sẽ sống như vậy mãi mãi cho đến một ngày
" Nguyệt đi đâu mà lâu quá vậy? Ngọc, em biết Nguyệt đi đâu không "
" Dạ không "
An Ngọc nó đang mần cá mà Nguyệt nó đem về từ sáng sớm
"Nguyệt nói mấy nay giặc lấn vô rất nhanh, nó bảo chắc nó đi miết luôn ấy "
" À... Chị biết rồi, cảm ơn em "
Tôi với An Ngọc mần ăn lây huây tới tối nhưng Nguyệt nó vẫn chưa về, tôi lại bắt đầu lo lắng
- Đùng -
Một tiếng nổ vang lên
- Đoàng đoàng -
" Stop! "
( Dừng lại )
- Bùm bùm bùm bùm -
Tiếng súng nổ, tiếng bom vang lên đầy trời, giặc đã lấn vào làng tôi thêm một lần nữa
" Nguyệt Anh! Giặc vào làng rồi, chạy thôi "
" Nhưng mà... "
" Chạy thôi! "
An Ngọc kéo tôi chạy về phía đông người dân, làng tôi lại bị chiếm..tôi không chấp nhận được
" Mọi người nhanh nhanh lên! Chạy đi! "
Mọi người dẫn đường nhau mà chạy, ai nấy đều ba chân bốn cẳng chạy như bay
" Khoan đã.. Nguyệt! "
Tôi sực nhớ ra Nguyệt nó không có ở đây, nó đi chưa về, nó đi đánh bom mà giặc tràn vô làng là sao?
" Shoot them all "
( Bắn tất cả!! )
Chúng nó xả đạn vào dân làng tôi, quân ta đang chạy lên cản đường chúng nó mà lên không kịp, cuộc tấn công bất ngờ này khiến nhiều sinh mạng vô tội ra đi
- Đùng -
" Aghh "
Giặc bỗng nhiên hét toáng lên
" What is this ? "
( Cái gì vậy? )
- Phập -
Tiếng chặt rồi tiếng rơi vang lên, tôi vừa chạy vừa nhìn lại phía giặc đang tràn vào, một bóng dáng nhỏ con đang chạy trong đám khói mờ ảo
" Who the hell are you? "
( Mày là tên khốn nào? )
Chúng nó đang hỏi một ai đó, giặc cứ la lên rồi hỏi nhiều câu mà tôi không hiểu được
" Who I am has nothing to do with you "
" Tao là ai không liên quan gì tới mày "
Tôi đứng lại, quan sát kỹ hơn nữa, hình bóng đó quen lắm..đúng rồi là Nguyệt chứ ai, nó đang cố gắng cản đường giặc để quân ta đến
" Damned! Damn kid "
( Chết tiệt! Con nhóc khốn khiếp )
Nguyệt nó chạy nhanh như sóc, nó ném bom rồi ch*t đầu từng đứa, sau khi giảm bớt đi một số, nó chạy về phía dân làng
" Nguyệt! "
Tôi kêu tên nó, nó thấy tôi rồi chạy lại thì
- Đoàng -
Một tiếng súng nổ lên
" Hgh! "
Thôi rồi, Nguyệt nó trúng đạn, cắn răng chịu đau, nó cố gắng chạy nhanh nhất có thể
" Nguyệt!! "
Tôi kêu la tên nó, tôi muốn chạy lại phía nó nhưng tôi bị An Ngọc cản
" Chị! Đừng! "
" Làm ơn đừng cản chị.. Nguyệt nó đang gặp nguy hiểm! Bây giờ mà chị không ra là con bé bị bắn đó! "
An Ngọc nhìn tôi, con bé không biết làm gì, nó vẫn giữ lấy tay tôi, tôi gạt ra rồi chạy về phía Nguyệt
" Đừng qua đây! "
Nguyệt nó nằm rồi la lên, nó không cho tôi qua đó? Nó muốn ch*t hả?
" An Ngọc! Cản Nguyệt Anh lại, đừng để chị ấy qua đây! "
Tôi như ch*t lặng khi nghe câu đó, nó không cần tôi sao? Bộ nó không cần mạng sống đó nữa sao?
" Đi thôi Nguyệt Anh, Nguyệt tự lo được mà "
" Tự lo...? Sao mà tự lo được!? Bộ em không thấy là Nguyệt bị trúng đạn rồi sao!?? "
" Em thấy, nhưng chị ở đây nữa là chết cả lũ "
Nói rồi An Ngọc nó kéo tay tôi chạy đi, tôi vừa mới đi thì giặc kéo lại chỗ Nguyệt
" So it's you "
( Thì ra là mày )
" Punch that motherfucker to death "
( Đập chết con khốn đó đi )
" No, bring this bitch back to your superiors, it will be a surprise gift "
( Không, mang con khốn này về cho cấp trên, đó sẽ là một món quà bất ngờ )
" Good idea, man "
( Ý kiến hay đó, anh bạn )
" You motherfuckers.. bark quickly..bark too much "
( Lũ khốn kiếp.. sủa nhanh lên.. sủa nhiều quá )
Nguyệt nó nằm thoi thóp ở dưới đất, nó ôm vết thương nằm thở hồng hộc, nó vẫn cố gắng chửi tụi giặc cho đã cái nư của nó
" Shut up bitch, you're about to die and you're still lying there cursing at us "
( Câm đi con khốn, mày sắp chết mà còn nằm đó chửi bọn tao )
" Hah... Better than you cowards, my army is almost here "
( Hah...đỡ hơn lũ hèn nhát tụi mày, quân đội của tao đã gần đến rồi )
Nguyệt nó nói xong thì bị quân giặt tóm đầu lên, nó liếc tụi giặc rồi cười khiêu khích như mày làm gì được tao, Nguyệt nó đã biết trước được quân ta đang ở nơi nào và chuẩn bị làm gì, vì lúc nó đánh bom nó đã hợp tác với quân đội ta
" What's your name, kid? "
( Mày tên gì nhóc con? )
It has nothing to do with bastards like you
" Chuyện đó không liên quan gì đến những kẻ khốn nạn như mày "
" You!... "
( Mày!.. )
Nguyệt nó chỉ cười rồi giơ tay ra dấu hiệu...im re không có 1 tiếng động
" Hahah ..Nothing the fuck happened "
( Hahah .. Chẳng có chuyện quái gì xảy ra cả )
" Xông lên!!! "
Hàng ngàn quân ta xông ra tấn công bất ngờ, giặc đã bị Nguyệt gi*t không ít, quân ta lấn át giặc ra khỏi làng và giành thắng lợi dễ dàng
" Làm tốt lắm Lang Nguyệt "
" Đem con bé đi trị thương, máu chảy nhiều quá "
Quân đội đem Nguyệt đi trị thương, cũng hên là vết thương không sau nhưng do mất máu quá nhiều nên Nguyệt nó bất tỉnh nhân sự luôn rồi
.

..
" Nguyệt Anh? "
" .... "
" Chị khóc sao? "
Tôi và cả làng được di tản đến một nơi an toàn, tôi đang ngồi trong góc nhỏ, nhìn về phía hướng đi cũ của làng, đã 3 tiếng trôi qua rồi, Nguyệt nó không quay về đây, nó bị giặc bắt rồi.
" Nguyệt Anh, chị khóc à? "
" Không "
" Quay mặt qua đây "
An Ngọc nó xoay người tôi lại, tôi hất tay nó ra rồi ngồi ru rú tiếp
" Biết ngay là chị khóc mà, Nguyệt nó không như con nít bình thường đâu "
" Ừ...không như con nít, em nghĩ coi? Nguyệt nó suy cho cùng nó cũng là con nít rồi còn gì.. "
" Ừ thì... "
" Chị biết em chưa hiểu tình thương của chị dành cho Nguyệt.. nhưng mà An Ngọc à.. Nguyệt nó như là mạng sống của chị..không có nó..chị không biết phải làm như thế nào.. nếu mà Nguyệt nó có xảy ra cái gì thì chị... Chị.. "
Tôi nói liên tục không ngừng nghỉ, nước mắt tôi bắt đầu rơi, một lần nữa tôi lại khóc vì Nguyệt
" Nè..nín đi đừng khóc "
Tôi quay đi chỗ khác rồi ngồi trầm ngâm ở đó, An Ngọc thở dài không biết nói gì thêm, nó vẫn xoa xoa lưng tôi như đang dỗ tôi nín khóc, tôi bây giờ chỉ cần Nguyệt, tôi thương nó tới mức chỉ cần nó ở đây mà thôi, Nguyệt bây giờ nó như thế nào? Vết thương nó sao rồi? Tôi ôm đầu suy nghĩ những thứ tôi thấy trước khi rời xa Nguyệt, nó chỉ mới 12 tuổi thôi mà sao cuộc đời ác với nó quá vậy..
" Nguyệt Anh... "
An Ngọc khẽ kêu tôi, tôi trả lời bằng cách quay sang nó rồi quay đi, An Ngọc nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi
" Bộ..chị thích nó hả? "
Mô phật, nó hỏi câu gì lạ lùng vậy?
" Sao em hỏi vậy? "
" Tại.... Em có linh cảm "
Tôi quay qua nhìn nó rồi nói
" Chỉ là chị thương nó quá thôi, chị và Nguyệt đều là nữ thì làm sao mà thích được "
Vừa nói xong, dân làng bắt đầu di chuyển sang chỗ khác, đi một hồi lâu thì thấy vài người ăn mặc rất chỉnh chu, ngồi trên ghế nhăm nhi ly trà, rồi kế bên có 1 người đứng quạt nữa
" Dạ..thưa cậu, cậu kêu tụi con lại đây có việc gì sao cậu? "
" À! Thiệt ra tôi đến đây để cứu dân làng các chú "
Một nam thanh niên cao ráo nói, à thì ra là nhà hội đồng họ Phạm, họ đến đây để cứu dân làng tôi, không biết là có thật không đây nữa, dân làng tôi nghe theo lời cậu Tú, đi theo cậu một quảng đường dài, ai cũng đã thấm mệt
Tới nơi, dân làng tôi thở hồng hộc thì mệt, cậu Tú, cậu ba trong nhà thì chỉ tay về phía Bắc nói
" Ở đó có cái làng tôi vừa mới xây, mọi người có thể qua đó sống thoải mái, không cần đóng thuế "
Mọi người nghe xong thì hết sức ngạc nhiên, cậu Tú tốt với làng quá vậy?
" Riêng mấy người tuổi trẻ thì về nhà hầu "
Hả? Tôi vừa mới nghe cái gì cơ? Về nhà họ Phạm mà hầu? Ôi má ơi, đây là mơ sao?
Cậu Tú dẫn chúng tôi về nhà họ Phạm, dân làng thì đi về phía Bắc hết rồi, cậu dẫn tôi đến 1 căn nhà lớn, tôi ngơ ngác trước vẻ đẹp của nó
" Từ bây giờ tụi bây sẽ hầu ở đây, tụi bây tự chia nhau, nhà cậu hai ở đằng kia, mà nói trước, hầu ở nhà cậu hai mà ăn roi hằng ngày à nhen "
Cậu Tú nhìn chúng tôi nói, chúng tôi chỉ lưa thưa vài người, chúng tôi bàn nhau rồi quyết định ai lớn tuổi hơn thì sẽ về nhà cậu hai hầu, vì chúng tôi cao nhất cũng chỉ 19, cả 3 chúng tôi là chị Giang, chị Lam và tôi về nhà cậu hai, mấy đứa còn lại về nhà cậu ba, cậu út mà hầu, trên con đường cuộc sống mới của tôi đã bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top