Có đủ chưa?
.
-Hahaha, cuối cùng thì Tay nhà ta cũng biết yêu rồi nha!
-Khỉ họ! Ai mà chẳng biết yêu chứ?
-Thì biết yêu New nhà mình chứ ai!
Tay vỗ vào lưng Off mấy phát vì mắc cỡ, còn Off thì cười thật lớn tỏ ra khoái chí lắm. New ngồi cạnh Gun mà cứ tủm mỉm cười cười, đôi má cao cao trắng trắng trở nên hồng hào.
-Ầy Papi, anh cứ chọc ghẹo người ta hoài. New đỏ mặt hết rồi kìa.
-Không có! Chỉ là hơi nóng chút thôi.
-Ù!!! Vậy đó hả!?
OffGun đồng loạt cảm thán khiến mặt của New càng thêm đỏ ửng, Tay thì chỉ biết quan sát cậu rồi cười cười, tại sao New lại đáng yêu thế chứ! Thì ra yêu một cậu con trai cũng không đến nỗi tệ như anh nghĩ, ngược lại còn rất vui nữa.
OffGun được phen sung sướng vì cuối cùng chiếc thuyền TayNew cũng đã căng buồm ra khơi. Mọi người trong công ty bao lâu nay vất vả chèo ngược chèo xuôi, đợi trông mỏi mòn chờ Tay bước lên thuyền cuối cùng cũng được đáp lại. Có lẽ ông trời đã động lòng trước tấm lòng chân thành mà New dành cho Tay nên mới se duyên cho cả hai đến với nhau, mọi thứ diễn ra may mắn suôn sẻ.
Tay coi như trút được gánh nặng trong lòng, hóa ra tình yêu của mình bao lâu nay luôn ở cạnh anh nhưng lại không biết. Vất vả tìm kiếm bao năm, loanh quanh khắp nơi chỉ hy vọng tìm được mối tình như mình mong muốn. Bây giờ có New bên cạnh rồi, anh không còn lo gì nữa, người có thể cùng anh san sẻ buồn vui, sướng khổ, thăng trầm cuộc sống chính là New, người có thể cùng anh nắm tay đi hết quãng đời còn lại cũng là New. Anh không dám chắc sau này sẽ gặp bao nhiêu chông gai, trắc trở nhưng chỉ cần cùng cậu vững lòng tiến bước anh tin rồi chuyện gì cũng sẽ vượt qua.
-Cuối tuần này hẹn hò với anh đi.
-Hẹn hò? Từ bao giờ mà anh sến sẩm thế này?
-Thôi đi New, chúng ta đâu còn nhỏ nữa. Em cứ chọc ghẹo anh thôi.
-Được rồi, anh muốn đi đâu?
-Anh muốn đến biển rất lâu rồi mà chưa có dịp. Mà em cũng thích biển đúng không?
-Ừm, mọi nơi anh đến đối với em điều là yêu thích.
Nụ cười ấm áp của New vang lên khiến trong lòng Tay càng thêm phấn khởi.
Cả hai quyết định di chuyển ra biển vào ngày chủ nhật. Ngày mà cả hai chẳng có lịch diễn hay lịch quay nào có thể làm phiền, sáng Tay đến nhà đón New đi. Sau đó đến rước OffGun cùng đi luôn cho vui, vì họ nghĩ nhờ có OffGun mà TayNew mới có được ngày hôm nay. Tay cũng có ngỏ lời với SingKrist đi chung nhưng đáng tiếc là hai đứa có lịch quay gameshow, tụi nó cũng tiếc lắm nhưng đành phải hẹn lại dịp khác.
Chuyến đi lần này là một sự thay đổi rất lớn đối với New và Tay. Hai người chính thức có một quan hệ hệ mới vượt xa qua mức bạn bè,gọi là gì thì cho hợp lý nhỉ? Người yêu? Tình nhân? Hay bạn đời? Họ chưa muốn nghĩ tới vì còn nhiều chuyện khác phải bận tâm hơn.
Bốn con người nọ cuối cùng đã đến nơi khi đã xế chiều, bọn họ quyết định đậu xe ở ven đường rồi đi bộ xuống bờ biển. Đây là thời điểm thích hợp để ngắm hoàng hôn sau một chuyến đi khá dài, OffGun hăng hái đi trước kéo theo TayNew có phần hơi đuối ở phía sau. Gió lồng lộng ngoài biển kéo vào làm tâm trạng của TayNew bỗng chốc phấn khởi hẳn, họ yêu biển, yêu vị mặn nồng của biển theo năm tháng chẳng hề vơi đi, yêu sự xanh trong do biển mang tới làn nước này. Tình yêu của TayNew cũng giống như biển cả mênh mông, mặn nồng, gợn sóng...
-Thích quá nhỉ!Papi sau này anh hãy cầu hôn em ở đây nhé?
-Được! Gun của anh thích là được! Chiều em tất!
OffGun mặc sức la hét khi đứng trên mấy hòn đá cao nằm gần biển, cùng với nhau nói những lời hứa hẹn, yêu thương gửi gắm những lời đó cuốn trôi theo sóng biển. Cảnh tượng lãng mạn này diễn ra y như trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn mà ai cũng thầm ngưỡng mộ.
TayNew chỉ lặng lẽ quan sát mặt trời đang dần lặn xuống lòng đại dương xanh thẳm, để lại vầng trời còn chút sắc cam và màu xanh thẳm của chiều tà. Tay khẽ đan những ngón tay New vào nhau siết chặt, cũng như lần khi họ ở trên cầu cảm giác vẫn chưa hề thay đổi, ấm áp và bình yên.
-Có nhớ lần chúng ta nắm tay nhau không New?
-Lần đó ở trên cầu, chính anh đã chủ động muốn nắm tay em.
-Lúc đó tim anh dường như đã lỡ một nhịp đập. Chỉ là do anh tự mình vứt bỏ những cảm xúc thiêng liêng ấy.
-Em biết. Nhưng sớm hay muộn anh cũng đã nhận ra rồi Tay.
New nhìn ra ngoài khơi xa ánh mắt chìm đắm trong mơ hồ, bàn tay đang nắm chặt kia vẫn chưa hề buông bỏ thậm chí còn siết lại vào nhau. Bỗng New cười, nụ cười mang chút ngây ngô, hạnh phúc, anh có vẻ rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười nhìn cậu. Trong đáy mắt của Tay khi ấy hình bóng New hiện lên rất rõ ràng, người mà anh yêu thật sự đang ở đây rồi.
-Nhiêu đây có đủ cho chúng ta đi hết quãng đường còn lại không Tay?
-Hãy để thời gian ở tương lai trả lời về tình yêu của chúng ta.
Dù ở hiện tại hay tương lai thì tình yêu của chúng ta sẽ luôn đủ đầy.
Hoàn.
Ngày 17/8/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top