oneshot
Đôi mi Chu Bảo Bối khẽ chớp mở, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, chiếc giường gỗ cùng chăn đệm mềm mại. Căn phòng hoa lệ được trang trí hồng thuận, một màu của hỉ sự. Môi khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, hôm nay là ngày nàng cùng y bái đường thành thân, ngày mà nàng chờ đợi từ rất lâu... Gương mặt xinh đẹp kiều mị vẫn giữ như in nụ cười hạnh phúc cho đến khi tiếng đập cửa vang lên dữ dội.
"Bối Bối..." Giọng của Triệu Thanh vang lên khiến trái tim nàng thịch thịch đập vài tiếng, nghe giọng có vẻ như rất quan trọng nàng vội bỏ qua lễ tiết rườm rà, trực tiếp mở cửa cho chàng.
"Chàng sao thế?" Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng và áy náy của Triệu Thanh, hơn nữa y phục trên người chàng không phải là hồng y, mà lại là quân phục..., nàng thầm lo lắng.
"Ta... Ta phải ra Nam để trấn giữ biên giới. Như nàng đã biết quân Nam vì bấy lâu bị chúng ta chinh phạt, nộp thuế, chiếm đất..., việc họ phất cờ khởi nghĩa là chuyện sớm muộn..." Triệu Thanh định nói tiếp nhưng nhanh chóng bị Bảo Bối cắt ngang.
"Vì vậy hoàng thượng phái chàng đưa quân đi? Vì cớ sự gì lại chọn chàng? Vì cớ sự gì lại vào ngày thành hôn của chúng ta? Lỡ như..." Bảo Bối nhìn y mắt đượm buồn.
"Không có lỡ như, ta sẽ quay về, ta vẫn sẽ là tướng công của nàng. Chờ ta. Có được không?" Nhìn giọt lệ nhỏ từ mi mắt nàng rơi xuống, Triệu Thanh đau lòng lấy tay lau đi, cười cười thơm nhẹ một cái lên trán nàng.
"Chàng lưu manh!" Bảo Bối trợn mắt nhìn trước nhìn sau, thấy không ai liền đánh một cái nhẹ vào ngực áo của y.
"Sớm muộn gì nàng cũng sẽ là nương tử của ta, ta chiếm một chút tiện nghi có gì là lớn lao." Triệu Thanh nheo mắt cười.
"Hứ." Bảo Bối mím môi cười nhẹ, nhìn thấy Triệu Thanh lúc quay xuống nhìn bóng của mình dưới đất... Nheo mắt "Chàng phải đi rồi sao?"
"Ngoan, ta sẽ sớm trở về, ở nhà đợi ta. Ta yêu nàng." Triệu Thanh cười xoa đầu trấn an nàng.
"..." Ngậm ngùi gật đầu, nhìn bóng lưng chàng khuất xa dần.
.
.
.
Sính lễ đã nhận, nàng bèn sống ở Triệu gia, người xưa có câu "con gái lấy chồng như nước đổ đi" quả không sai, phụ thân nàng cũng chẳng tha thiết gì đứa con thiếp thất.
Nàng vẫn nhớ cái xoa đầu cuối cùng ấy, cái thơm trán nhẹ nhàng và nụ cười tinh ranh của y... Nàng không thể nào quên được... Không thể nào... Ngày tin quân ta đại thắng từ Nam trở về, nàng buông mọi việc dang dở trong bếp chạy ra trước cửa, cứ chờ, cứ chờ... Đến tối, khi đoàn quân tang cưỡi ngựa đến, người dẫn đầu cầm một chiếu chỉ của thánh thượng, giấy tiền vàng mã được rãi khắp nơi, cờ trắng đen tang thương... Dừng trước Triệu gia nàng run rẩy, ngẩn người trong những suy nghĩ điên rồ...
"C... Chàng lừa ta. Chàng nói dối..." Bảo Bối lắc đầu lẩm bẩm nước mắt rơi lã chã. Từng lời chiếu chỉ của hoàng thượng như từng nhát dao đâm vào tâm can nàng. "Chàng bảo ta chờ chàng, chàng bảo chàng yêu ta, chàng bảo chàng sẽ lấy ta làm nương tử, chàng bảo sẽ trở về!!! Triệu Thanh!!!"
Nàng khóc rống lên mặc cho cái tướng sĩ đang nhìn mặc cho tất cả, tại sao? Tại sao ông trời lại bất công như vậy...
.
.
.
Giật mình tỉnh giấc, hơi thở gấp làm cô khó chịu, lại là nó, lại là cảm giác đau đớn đó, bao nhiêu lần mơ, bao nhiêu lần nhớ, cô vẫn nhớ như in cái cảm giác mất đi tất cả, mất đi người mình yêu như thế nào. Tại sao? Tại sao canh Mạnh Bà lại không hề khiến cô quên đi kiếp trước. Hay nó sẽ khiến cô ám ảnh từ kiếp này sang kiếp khác, tại sao ông trời không cho cô yêu một ai khác?
Chu Bảo Bối rơi nước mắt, đưa tay với lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm, cô nhếch mép cười lau đi giọt nước mắt, sẽ chẳng còn ai, chẳng còn ai đưa tay lau cho cô nữa.
Hôm nay là ngày cô công tác tại Hà Nam, sau khi thu dọn vali, cô lên xe chạy một mạch đến sân bay, đôi mắt kính đen che đi hết gần nữa gương mặt xinh đẹp của cô, một vẻ đẹp kính đáo nhưng lại gợi cảm, thu hút mọi ánh nhìn. Sau một khoảng thời gian không dài ngồi trên máy bay, cô bước xuống theo lối riêng, đưa tay nhấn điện thoại gọi thư kí.
"Xe cậu đang ở đâu? Tôi sắp đến cổng trước, nhấc mông lên di chuyển đi. Hôm nay mấy giờ bắt đầu cuộc họp?" Bảo Bối nói chuyện cộc mạch không kiên dè, thời đại này không còn như cổ đại, cô cũng chả phải Chu Bảo Bối suốt ngày phải khép nép kiêng dè mọi thứ.
"Tôi biết vậy nên đang chờ cô ở cổng trước đây, 14h cuộc họp mới bắt đầu, hiện tại còn khoảng 4 tiếng nữa, cô có muốn đi đâu không?" Giọng trong điện thoại vang lên chậm rãi.
"Kh..." Đang định trả lời thì cô bị đụng từ phía sau thật mạnh, chân mang cao gót bị trẹo sang một bên khiến cô đau điếng người, mắt cũng vì thế mà rưng rưng, mắt kính bị hất một cái văng thẳng xuống đất. Quay người lại định chửi thì giọng nói quen thuộc đã cắt ngang.
"Tôi thật xin lỗi, có đứa bé sắp đâm vào xe đẩy, tôi cố cứu đứa bé nên... Rất xin lỗi cô." Trước mắt cô hiện tại là Triệu Thanh, à không một người rất giống Triệu Thanh, từ giọng nói, vóc dáng, cho đến cử chỉ hành động, hỏi thăm đứa bé có sao không, đều rất giống y. Thiên ý đã định, cô lại rung động một lần nữa với chính một người giống y, hay chỉ là rung động với Triệu Thanh.
"Cô... Có sao không.. A a a a a... Từ từ, từ từ tôi có khăn giấy. Có đau lắm không? Có cần tôi đưa lên bệnh viện không?" Anh sau khi dạy bảo đứa bé một chút liền cho nó đi, khi nhìn lại cô thì thấy người trước mặt nước mắt tuông ra, anh cuống cuồng tìm khăn giấy đặt vào tay cô, thấy cô chỉ nhìn anh cứ ngỡ là cô đang tức lắm, đau lắm, nên anh lấy một ít khăn giấy còn lại lau nước mắt cho cô. Nước mắt cô không những không giảm mà còn chảy nhiều hơn nhìn chầm chầm mình, anh thấy hơi sợ vỗ vỗ vai cô. "Cô ổn chứ?"
"... Không sao! Tôi đang bận, tiền viện phí và bồi thường tôi sẽ báo sau, đưa số điện thoại đây." Liếc mắt nhìn anh một cái hung dữ.
Sau khi nhận được số điện thoại, bước lên xe, cô cười cười, không nghĩ cô lại có thể gặp người giống y như vậy...
"Chu đại tiểu thư hôm nay có chuyện vui à? Ít khi nào tôi thấy cô cười một mình." Thư kí ngồi bên cạnh nhìn cô kinh ngạc chọc giỡn một xí.
"Trần Ai, dạo này cậu ăn gan hùm à?" Bảo Bối nhìn Trần Ai đe dọa. Mới đầu khi tiếp xúc với cô, cô còn thấy hắn ta sợ nhưng không từ từ khi nào lại dám nói chuyện như vậy?
"Dế gáy to, thiệt ra gan như con tép." Trần Ai cười cười nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy chân cô xưng đỏ, nheo mắt. "Đi đứng như này sao?" Nói rồi cậu nhất chân cô lên cởi giày xoa chân cho cô.
"B... Buông ra đi..." Bảo Bối giật mình nói lấp bấp, dù sao cô cũng có chút quan điểm thời phong kiến nên có chút ngượng.
"Đúng là được cái mỏ." Trần Ai phì cười lấy cao dán dự phòng trong xe dán lên chân cho cô. "Tạm thời không đi cao gót một thời gian sẽ ổn hơn." Miệng vừa nói tay làm liền hắn liền vứt một chiếc giày ra khỏi xe.
"Cậu điên rồi! Không nói chuyện không đâu với cậu nữa." Nói xong cô quay đầu nhìn cửa sổ, nhìn gương mặt phản chiếu bên trong kính, cao sang, xinh đẹp đến đâu, cô lại nhớ đến một Chu Bảo Bối nhơ nhuốc đê hèn lúc đó...
.
.
.
Sau khi hay tin Triệu Thanh mất, Triệu gia cũng không còn ưu ái nàng như trước, lúc nào cũng hộc hằn, chửi mắng, nào là "Xú nha đầu, đồ xui xẻo, khắc phu..." và nhiều từ ngữ hèn hạ khác nữa, Chu gia thì lại không trả sính lễ, xem nàng như "con gái gả đi" rồi.
Triệu gia nào có thể giữ lại thứ xui xẻo như nàng ăn bám mãi như vậy? Bắt nàng nai lưng ra làm việc như nô tì, thích thì chửi mắng, thích thì đánh đập. Không biết ai đã nghĩ ra ý nghĩ táo bạo hơn để "đòi" lại số tiền sính lễ mà Triệu gia phải chi trả. Bán nàng làm thiếp cho một lão già hơn tuổi phụ thân nàng.
"Tại sao người lại làm vậy với tiểu nữ? Người không nghĩ đến Triệu Thanh ở dưới suối vàng sao?" Bảo Bối hai tay bị giữ chặt, chân khụy xuống đất, van xin Triệu phu nhân.
Chát! "Ngươi còn dám nhắc đến Triệu Thanh?! Nếu không phải cưới một kẻ có tướng khắc phu như ngươi về, con ta đi chinh chiến phải hy sinh à?" Triệu phu nhân lớn tiếng, tay cầm lấy cằm của Bảo Bối vấu mạnh rồi hất ra.
"Người đừng nói vô lý như vậy có được không? Tiểu nữ không làm gì hết, Triệu Thanh chết tiểu nữ cũng rất đau lòng..."
"Đừng nói nhiều, người đâu, đem ả đi!" Phu nhân vừa dứt lời hai người giữ chặt tay Bảo Bối liền kéo lê nàng đi, mặc cho nàng van xin, mặc nàng la hét, chống trả.
Nàng chỉ nhớ sau đó nàng bị nhốt vào một phòng bếp ẩm mốc, tâm tối. Nàng co ro ngồi một góc, tay ôm lấy chân, ngẫm nghĩ một hồi, nàng cắn lấy môi, nước mắt rơi xuống.
"Triệu Thanh, chàng đợi ta." Nàng xé một bên tà áo buộc thành sợi dây dài, treo lên trần nhà, bước lên bếp vào treo cổ vào sợi dây... Khi tất cả đều mờ ảo, kể cả hơi thở của nàng. Ánh sáng từ cửa rọi đến, có phải chàng đến đón thiếp? Nàng nghĩ thầm rồi cười... Mất ý thức và ngất đi.
"Mau đem ả xuống! Lão gia không ở nhà mấy ngày này, nếu con ả này mà chết thì chúng ta không thoát khỏi bị trách mắng! Đúng là tiện nhân, chỉ biết gây họa cho người khác!"
"Dạ tam phu nhân."
Một trận nước đổ ào lên người nàng, nàng chợt tỉnh, xung quanh chỉ toàn người xa lạ, nàng hoang mang tột độ, họ là ai? Không phải nàng đã chết rồi sao?
"Tiện nhân dám mê hoặc lão gia, còn muốn chết? Đâu có dễ vậy." Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhìn nàng kinh bỉ.
"Cho ả biết thế nào là sống không bằng chết, thứ ti tiện như vậy không thể để ả tự tung tự tác." Một người địa vị không kém đứng kế bên cười lạnh.
"Không được để mặt ả có chuyện gì, nếu lão gia thấy được các ngươi sẽ chết không toàn thây." Đôi mắt lạnh lẽo của những người này khiến cô rung sợ, có lẽ họ là ba vị phu nhân có được ân sủng của "lão gia" trong lời đồn. Nói rồi họ bỏ đi chỉ để lại một đám mô tỳ và nô tài...
"Đúng là cực phẩm, hèn gì lão gia không tiếc cả ngàn lượng để mua ả về."
"Hay ta cùng ngươi chén thử một chút cho ả biết mùi nam nhân cũng không muộn? Dù sao thì lão già kia cũng có rất nhiều nữ nhân."
"Được đấy." Nói rồi hai tên đó cười tà, cô trợn mắt hoảng sợ, tay chân vô lực lùi về phía sau.
"Các người... Các người muốn làm gì? Làm ơn, làm ơn tha cho ta... Ta xin các người." Nói rồi nàng lùi về sau, toan chạy đi nhưng bị nắm tóc kéo ngược về, bị cưỡng bức giữa thanh thiên bạch nhật, đau đớn, nhục nhã, bẩn thỉu... Hôm nay có lẽ nàng đã nhận đủ... Nàng trơ mắt nhìn thân thể dơ bẩn của mình, nước mắt cũng không còn để tuông... Vô hồn. Không những vậy ngay sau đó ba người phu nhân đã "bắt tại trận" dâm phụ ô loạn, liền sai người thiêu sống nàng...
.
.
.
Cô nhắm mắt lại thở ra một hơi, miệng khẽ nhếch, có lẽ vì quá hận, những phẫn uất này khiến cô không thể quên được, khiến cô mỗi năm càng một nhớ rõ, khiến cô sau khi uống canh Mạnh Bà để đầu thai vẫn không quên được kiếp trước. Cô còn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên nàng gặp được y là vào ngày xuân bên hồ, nghe nàng ngâm thơ y đã đi đến và trò chuyện. Một ngày vào mùa hạ, chàng đã ngỏ lời muốn cưới nàng làm nương tử. Cuối cùng chàng tử trận và qua đời vào mùa đông...
"Đến công ty rồi!" Trần Ai nhìn cô, không lẽ cô không biết đã đến công ty từ rất lâu rồi à? Lúc nào cũng như người trên trển không tập trung vào một thứ gì.
"Tôi biết rồi." Nói rồi Bảo Bối định bước xuống xe nhưng nhớ lại chân mình không mang giày, mắt liếc xéo Trần Ai một cái.
Chưa kịp định thần cả người đã bị nhấc bỗng lên, tay theo quán tính bám vào người hắn.
"Cậu điên rồi, mau thả tôi xuống, Trần Ai!" Bảo Bối quát to, đây là công ty đấy?
"Đừng liếc tôi. Tôi chỉ đang cố sửa những gì mình gây ra thôi, hay cô muốn đi khập khiển trước mặt mọi người?" Trần Ai nhỏ giọng.
"..." Đúng vậy, thà cô bị người ta nói còn hơn mất vẻ tự tin trước mặt nhân viên, qua những việc bị nhục nhã ở kiếp trước, kiếp này cô qua trọng sĩ diện hơn tất cả. Nhược điểm của cô đã bị Trần Ai nắm được.
Đúng lúc đó một người quen tuộc từ công ty bước ra... Tại sao "Triệu Thanh" lại có mặt ở đây? Cô trợn mắt định đẩy Trần Ai ra nhưng dường như Trần Ai phát hiện sự kì lạ trong mắt cô liền dùng sức hơn để cố định cô.
"Cậu đang cố làm gì? Tôi thấy khó chịu rồi đấy." Bước qua một đoạn xa, vào thang máy, cô liếc mắt nhìn Trần Ai, vùng vẩy đứng xuống đất.
"Tôi đang cố khiến cô yêu tôi, khiến cô hạnh phúc." Trần Ai cười nhẹ nhìn cô, không giả dối, cũng không trêu đùa. "Mặc dù tôi không biết quá khứ cô đã trải qua những gì nhưng cô khiến tôi muốn che chở, yêu thương cô."
"Không được, chỉ vậy thôi."
"Tại sao lại không? Cô phải nói rõ lí do chứ?"
"Sau này không có chỉ thị của tôi, không được vào phòng làm việc của tôi nữa."
"Nhưng bàn làm việc của tôi cạnh bàn làm việc của cô."
"... Dọn ra trước cửa đi."
"..."
Lâu sau cô cũng chẳng còn nghe nhiều lời trái tai của Trần Ai nữa. Cô đang cưa đỗ lại tình cũ kiếp trước, bằng cách bắt anh bồi thường nhiều thứ, cùng với quan hệ đối tác, cô và anh có thể nói chuyện nhiều hơn. Mặc dù cô không biết việc mình làm có hiệu quả hay không nhưng cô vẫn rất cố gắng. Đôi khi cô cũng cảm thấy anh có một chút quan tâm lo lắng cho cô. Giả dụ cô có thể làm trò con vịt, nhưng không lời phàn nàn anh cũng có chút quan tâm cô, đưa cô về hay mua thuốc giúp cô.
Hôm nay cô bước khỏi công ty với gương mặt tươi rói, xinh đẹp. Cô có hẹn với Trạch An, Trạch An là tên của Triệu Thanh ở kiếp này, bước ra khỏi xe nhấn chân ga đi được một đoạn, cô liền nghe giọng nói quen thuộc bên đường, không phải là giọng ôn tồn dễ nghe mà xen lẫn vào đó là lời cãi vã.
"Em nghe anh giải thích, anh và cô ấy chỉ là đối tác, anh đã từng làm cô ấy bị thương ở sân bay thôi. Không có gì khác." Trạch An cố trấn an cô gái, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô gái.
"Vậy anh đi ăn với cô ta, nhắn tin, quan tâm cô ta không phải sao? Rốt cuộc ai mới là bạn gái của anh đây? Em hay cô giám đốc đó?" Cô gái hất tay anh ra giận dữ quát.
"Đương nhiên là em, anh thật sự không hiểu, anh không biết tại sao khi nhìn cô ấy đáng thương, khi nhìn cô ấy đau đớn anh lại có cảm giác tội lỗi, lại có cảm giác muốn cùng cô ấy san sẻ, nhưng cùng lắm chỉ là thương hại, không có gì khác... Em hiểu chứ? Cô ấy có gì đó rất đáng thươ..." Khi cô nghe đến đây miệng khẽ nhếch, lập tức nhấn chân ga chạy đi.
Quả thật trong mắt người khác cô đáng thương đến vậy sao? Cô đáng để thương hại đến vậy sao? Hay đó là tình cảm còn sót lại một chút ít của Triệu Thanh? Quả thật Triệu Thanh của cô không còn nữa... Quả thật sẽ chẳng còn ai là Triệu Thanh, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, cô và Triệu Thanh hết duyên hết nợ người cô yêu là người Mãn Thanh của một ngàn năm trước...
Cô dừng xe trước tàng cây bên đường, mát mẻ và thanh tịnh, nước mắt rơi không ngừng nhưng không phải đau lòng, cũng chẳng phải khó chịu, cô chỉ đơn giản là trút đi thứ tình cảm còn vương một ngàn năm về trước. Nàng và y gặp nhau lần đầu vào ngày xuân. Y ngõ lời lấy nàng vào ngày hạ. Chàng tử trận vào mùa đông, nàng chết tình vào mùa đông của nghìn năm sau.
Trần Ai ngồi trong xe nhìn theo bóng hình đơn độc của cô gái đó, cũng đã đến lúc cô nên quên đi tình cảm dài lê thê lúc trước. Năm đó anh chậm trễ vài khắc liền bị Triệu Thanh cướp đi người trong mộng, hận mình không thể cứu nàng, hận mình vô tài vô đức, tâm hận, tâm uất, hắn bèn không uống canh Mạnh Bà, theo nàng cho đến nghìn vạn năm sau...
.
.
.
Bước xuống xe tay cầm theo một vài món mực và cá khô, đi đến gần cô nhìn ngắm bóng lưng đang sụt sùi. Trần Ai đưa bịch khô đánh một cái vào đầu cô.
"Đi nhậu thôi, tôi thất tình, cô cũng thất tình, hôm nay khô tôi mời, còn bia là cô mua đấy."
"..." Cô đang thất tình có được không? Cô đang buồn có được không? Nghĩ đến đây cô mím môi rưng rưng nước mắt, cả thất tình cũng không yên với tên điên này...
"Thôi được thôi được, bia tôi cũng mua, cô không cần phải ra vẻ yếu đuối như vậy, tôi lại rung rinh thì khổ." Nói rồi anh kéo cô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top