co dong

Chương 258: Tiểu Đội Ma Quỷ Dục Huyết Trọng Sinh

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Dịch giả: Hoa Thiên

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Bấm vào đây để xem nội dung.

Tư lệnh, tình huống không ổn, hạm đội Đại Tây Dương gặp phải 1 cơn giáo lốc, tốc độ bị chậm lại 3 ngày, bây giờ phải làm sao đây?"Tham mưu trưởng sắc mặt rất khó coi, đây chính là quân tiếp viện rất trọng yếu, chỉ cần cầm cự đợi viện binh đến, sau đó liều mạng chiến đấu với người Inventer, lúc đó bọn họ có muốn chiếm được quáng khu cũng không phải là dễ, chỉ là bây giờ lại khác, một khi đối phương trụ vững được, lại được tiếp viện từ phía sau, chuyện này sẽ rất nghiêm trọng.

Mã Thiệu Nhĩ gật đầu, hàng trăm tướng quân chết trận, bây giờ đến phiên hắn rồi, xem ra người Inventer quyết tâm không sợ khai chiến, mà hắn chính là trở thành vật hy sinh, oán giận ư? Còn có ý nghĩa gì, thất bại vẫn là thất bại, chỉ bất quá lần này chưa cho hắn cơ hội để "hoàn vốn".

Nhưng cho dù chết, cũng không thể chết oan ức như vậy được, hắn biết rõ một chỉ huy có sự tin tưởng đối với binh lính thì có ảnh hưởng như thế nào.

Mã Thiệu Nhĩ đứng lên," Ra lệnh cho toàn quân toàn lực cầm cự, chờ đợi viện binh đến, trời sẽ không tuyệt đường của người, bỏ qua tất cả các khu vực quanh trụ sở, tất cả các cơ động đều tập hợp về quáng khu!"

Mệnh lệnh đưa ra, đem tổn thất giảm xuống mức nhỏ nhất, chịu đựng, vẫn còn tốt hơn chết.

" Vâng, tư lệnh!"

Quá trình USE ra lệnh thu gọn phạm vi phòng thủ có chút hỗn loạn, căn bản đã không thể hình thành được công kích quy mô lớn, lực công kích đã yếu bớt rất nhiều, nhưng ở dưới loại tình huống này, muốn công kích quy mô lớn là không thực dụng, mà quy mô nhỏ thì lại không có tác dụng đối với người Inventer, lực lượng pháo hôi điều khiển từ xa của NUF chiếm phần lớn, những thứ đổ nát đáng chết này cũng gây ra không ít trở ngại đối với USE.

Mà lúc nyaf tại bộ tư lệnh NUF.

" Tướng quân, địch nhân phản kích rất mạnh mẽ, xem bộ dáng chắc là muốn cùng chúng ta liều mạng rồi. "

" Ha ha, Mã Thiệu Nhĩ mặc dù không tính là danh tướng, nhưng vẫn mang trong mình giòng máu quân nhân, làm cho hắn lui lại như vậy, tuyệt đối là không có khả năng, đã giao thủ nhiều năm như vậy, ai, quả thật có chút bi thương. "

" Bất quá chúng ta công kích đại quy mô như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ. Người USE tuyệt đối là không chịu khuất phục như vậy. "

" Vậy thì sao, nghị hội đã quyết định rồi, bọn họ làm như vậy khẳng định là có đạo lý của bọn họ, chúng ta chỉ cần chấp hành mệnh lệnh, chính mình chiến đấu tốt là được. "

" Chúng ta tổn thất cũng không ít, may là có cơ giáp không người cũng ngăn cản được không ít địch nhân. "

" Hừ, chúng ta cũng không có kém, bên tám lạng bên nửa cân, bây giờ chính là đang so sánh về ý chí, người nào kiên trì đến cùng sẽ là người thắng. "

Bỗng nhiên một nhân viên công tác đột nhiên mặt biến sắc đứng dậy. " Báo cáo, tướng quân, có chuyện rồi. Kho quân hỏa cấp A ở tiền tuyến của chúng ta bị phá hủy. Kẻ đột nhập đã trốn thoát, vừa mới nhận được tin, theo như nhân viên y tế nói, tinh thần những người của phe ta chạy trốn được đang rất hoảng hốt, trong miệng không ngừng kêu "ma quỷ". "

" Nói bậy. Nơi đó có đến 10 tiểu đội, làm sao có thể!"

Nhân viên công tác xấu hổ không nói lời nào, tin tình báo quả thật là như vậy.

" Chẳng lẻ cơ chiến tiểu đội đặc cấp của đối phương đã xâm nhập vào trong lòng chúng ta, điều này là không có khả năng, trừ phi bọn họ đã biết trước kế hoạch?"

" Ma quỷ, cái lũ ngu xuẩn, lập tức ra lệnh cho tất cả các quáng khu đề phòng, chắc hẳn đây chính là tiểu đội đặc cấp làm ra, thật đáng chết!"

Đặc Mã hung hăng đập mạnh lên mặt bàn. Qua ngu xuẩn, số quân xâm nhập của đối phương chắc chắn không vượt qua 2 tiểu đội. Nếu không nhất định sẽ bị vệ tinh phát hiện được.

Chính là cho dù là như vậy, 100 cái cơ động chiến sĩ. Hơn nữa không ngờ trụ sở phòng ngự lại bị người ta cho nổ,...... Sỉ nhục, đây chính là sự sỉ nhục của quân nhân!

Càng làm cho Đặc Mã đau lòng chính là, nơi này chính là một nơi trọng yêu để tiếp viện quân lương cho tiền tuyến, vật tư ở nơi này chiếm đến một nửa của cả chiến khu, đây quả thật là một đòn quá mạnh, tình huống đã chuyển thành cực kỳ bất lợi, nếu thật sự kéo dài chiến đấu, bên không kiên trì được đến cùng có thể chính là bọn họ!

" Thông báo cho bộ đội ở tiền tuyến, toàn lực công kích!"

" Tướng quân, như vậy thương vong của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều, đối phương phòng ngự rất chắc chắn, có phải hay không nên....?"

" Hừ, nếu để lâu thì chúng ta sẽ thua, lập tức điều động vật tư ở phía sau, cố gắng tiếp viện số lượng vật tư như bình thường. "

" Vâng!"

Đặc Mã tức giận đến mực răng cũng cắn chặt vào nhau, vốn chiến cuộc đã nắm chắc đến 9 phần vậy mà thoáng cái đã trở nên không thể nắm bắt được, rốt cuộc là tên hộn đản nào làm ra việc này, nếu bị hắn bắt được,......vậy hãy tự tưởng tượng đi.

Lý Phong, Thản Khắc, LãoK chính là ba đầu sói đói(ngạ lang) trên sa mạc, phàm là trụ sở của người Inventer đối với họ đều là thịt, tâm nguyện của Thác Nhi vẫn còn đọng trong lòng họ, một là chữ ký của Angel, cái khác đó chính là co thể cầm được huân chương trên tay mà lui về, bây giờ hai nguyện vọng này Lý Phong sẽ giúp hắn hoàn thành.

Bây giờ Lý Phong mới thật sự hiểu được, hắn thật sự không phải vạn năng(nếu vạn năng>>>GOD), nhưng Thác Nhi chết cũng không làm dao động được quyết tâm chiến đấu của hắn, ngược lại nó càng thêm kiên định, đây chính là một con đường không có về đường, mà hắn nhất định phải đi, bây giờ hắn càng kiên định hơn về điểm này, có chút chính là vì không ngừng chiến đấu.

Ba người đích thị đã xâm nhập sâu vào trong trận địa của người Inventer, trải qua một giờ lục lọi quan sát, lực lượng thường trú của đối phương chỉ là một chi tiểu đội, mà thúc ăn của bọn họ cũng vừa mới hết, vừa lúc kịp thời có bổ xung.

Lần này không cần chờ đến buổi tối, LãoK tìm chỗ mai phục, hắn cũng đã thay đổi sang dùng một súng ngắm hạng nặng, hắn không thể cứ dùng vũ khí "cùi bắp" mãi được, chỉ là trước đây không có điều kiện, bây giờ ba người chính là "dĩ chiến dưỡng chiến"(lấy chiến tranh nuôi chiến tranh).

Lý Phong cùng Thản Khắc, thì lén lút ẩn núp, người Inventer có một căn bệnh, luôn thích thiết kế trụ sở của mình giống như tòa thành, bốn phương đều trông rất đẹp, nhưng tầm mắt lại bị hạn chế, này đã là cái trụ sở thứ ba họ gặp rồi, trong tay Lý Phong đang cầm hai khẩu tản đạn lôi xạ(chắc là súng lôi xạ bắn tỏa sao?), cho nên hắn căn bản không sợ bất cứ kẻ nào.

Tiến tới them 50 mét, đối phương đã phát hiện ra, bất quá thấy là Kỹ Sĩ X, phiên hiệu, Lý Phong đương nhiên là đem tên của tiểu đội rackow Lu nói ra, nhưng lần này nhưng lần này lại lập tức xuất hiện 12 cái cơ động chiến sĩ, xem ra có chút gì đó không hay.

" Buông vũ khí ra, sẽ tha không giết các ngươi!"

12 vs 2, khó trách khẩu khí lớn như vậy.

" Đội trưởng...... "Thản Khắc vừa muốn nói gì đó, Lý Phong cùng LãoK đã động thủ rồi, khiến cho Thản Khắc gấp đến độ trực tiếp dậm dậm chân, thiệt là, hắn muốn nói là lưu lại cho hắn "chén" với!

Vốn tưởng rằng chính mình đã là rất quái vật trời sinh có khí lực mạnh mẽ, nhưng bây giờ xem ra LãoK và đội trưởng mới chính là quái vật, hai tên điên(láo, chửi đội trưởng , chém luôn), mình còn chưa kịp nói.

X 2 đạn cường khống!

Súng của đối phương vừa mới giơ lên, tám cái cơ động chiến sĩ đã ngã xuống rồi, mà súng ngắm của LãoK cũng làm ba "chú", cuối cùng để lại cho Thản Khắc một "bé", tên này hưng phấn lao tới, luôn mồm hô sát sát sát(bố cái bọn cuồng sát)!

Kỹ Sĩ X của đối phương giơ đao lên đỡ, đây là vì tinh thần chiến đấu, bất quá vừa mới chạy được hai bước, đầu đã biến mất.

Thản Khắc choáng váng, xoay người quát: " LãoK, ngươi là đồ khốn, nói bao nhiêu lần rồi là phải lưu lại một cái cho lão tử, tức chết à(giết người mà như trẻ con tranh kẹo)!"

LãoK cũng không phản bác, cùng Lý Phong tiến vào bên trong trụ sở, tìm kiếm và bổ sung vật tư, không thể không nói vũ khí của người Inventer quả thật rất tuyệt, so với bên họ thì tốt hơn nhiều.

Thản Khắc không nói nhìn hai người,...... hai tên điên(lại chửi, lại chém nó), cỗ máy giết chóc, xem ra hắn cũng phải thay đổi lại phương thức tác chiến một chút rồi, nếu không sau này "xuống dưới", sẽ bị Thác Nhi cười nhạo.

" Thông báo, thông báo, tiểu đội 34, mời trả lời, mời trả lời. "

Lý Phong nhìn thoáng qua thiết bị thông tin, một cước đá nổ luôn, cũng không them lúc xoát bên trong nữa, ba người tiếp tục ra đi, trước khi đi còn tặng miễn phí một quả tạc đạn.

Kỳ thật tổn thất ở quy mô nhỏ như vậy cũng không khiến chop he NUF để ý, chính là bây giờ lại khác, đang ở lúc chiến cuộc kịch liệt nhất, phía sau lại phát sinh sự tình như vậy, giống như là đâm vào "chỗ hiểm", Đặc Mã mặc dù không biết tiểu đội kia có lại lịch thế nào, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho phép họ tiếp tục làm loạn nữa, khiến cho hắn mỗi lúc đều phải đề phòng, tiểu đội đặc chiến được ra lệnh xuất phát, xem đường đi của đối phương, hiển nhiên là chạy tới quáng khu, nơi này cũng sẽ là mồ chôn cho cái tiểu đội kia, bất quá Đặc Mã vẫn nêu rõ nhiệm vụ, đó chính là tra rõ danh hiệu của tiểu đội kia, đến tột cùng là ai dám động thổ trên đầu thái tuế?

Trải qua tổn thất liên tiếp, tất cả các trụ sở của NUF đều đã bắt đầu cảnh giác, đối phương chắc hẳn là đặc loại chiến sĩ của quân khu Takelama, nhân số vào kkhoangr 10 người(ngu có 3 thôi, gà), sức chiến đấu kinh người, một khi phát hiện ra thì phải đưa toàn lực phòng thủ đồng thời phải phát ra tín hiệu thông báo.

Bọn Lý Phong cũng không nghĩ đến chính mình đã thành cái đinh trong mắt của người Inventer, vẫn giữ nguyên lộ tuyến, chỉ là Đặc Mã đã đoán sai một chút, bọn họ cũng không có mục tiêu cụ thể, chỉ là thấy cái gì thì hủy đi cái đó, bởi vì bọn họ cũng không phải là tiểu đội đặc chiến, bọn họ chỉ là tiểu đội 120.

Lý Phong đương nhiên rất rõ ràng tình trạng của họ trong mắt đối phương, may là bây giờ đối phương cũng không biết vị trí chính xác của họ, nếu ngụy trang không được, thiết bị phát tín hiệu trên cơ động cũng sẽ bị bọn họ phá hủy(chắc là thiết bị GPRS quá), mặc kệ tất cả, bọn họ vẫn tiến về phía trụ sở của đối phương.

Ban ngày thì hành quân, buổi tối cũng hành quân, lúc rạng sáng sẽ nghỉ ngơi một chút, ngay cả Thản Khắc vốn cường tráng như vậy cũng đã gầy đi, trên mặt LãoK cũng hiện ra nét uể oải, chỉ có ánh mắt Lý Phong là vẫn sắc bén như trước, không có vẻ gì mệt mỏi cả.

Sở dĩ phải vội vàng hành quân như vậy chính vì không để cho đối phương phản ứng kịp, đối phương biết địa điểm họ xuất hiện một lần, những trụ sở ở phụ cận nới đó sẽ tăng mạnh đề phòng, nhưng những trụ sở ở xa hơn sẽ không nghỉ đến bị bọn họ tập kích.

Chương 259: Anh Hùng

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Dịch giả: Hoa Thiên

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Bấm vào đây để xem nội dung.

Quáng khu cuối cùng cũng đã được bảo vệ kịp thời, lập công chính là tiểu đội liệt hỏa, bọn họ chạy tới nhanh nhất, lại đột phá qua được sự phong tỏa của đối phương, trong đó có một chiến sĩ tên Salta, một mình "làm thịt" 13 cơ động chiến sĩ của đối phương, áp lực đè nặng lên bộ đội phòng thủ quáng khu đã giảm bớt nhiều, những tiểu đội khác cũng đang dần quay lại.

Viên binh đã quay lại, cơ động chiến sĩ của NUF buộc phải lui lại, USE chiếm ưu thế về nhân số, hơn nữa lại trong ngoài kết hợp, bọn họ không tút lui thì sẽ vĩnh viễn không thể lui lại nữa.

Chỉ là một quáng khu đã bị chiếm mất, Mã Thiệu Nhĩ cũng sẽ không bỏ qua như thế, hắn ra lệnh lập tức tập kết bộ đội, chuẩn bị quyết chiến cùng đối phương, saong phương cũng đã ngừng lại kiểu công kích điên cuồng.

Đây không phải diễn kịch, nếu không sử lý tốt một quả tên lữa, vậy cũng đủ để mọi người đi gặp thượng đế, nhưng vẫn tránh vùng phụ cận quáng khu, song phương vẫn còn một chút lý trí, cái loại địa khu này không thể sử dụng vụ khí có phạm vi sát thương lớn, nếu không cả địa khu sẽ bị hủy diệt, các điều kiện đặt ra trước đây cũng không cho phép sử dụng vũ khí nguyên tử, song phương cũng đã thống nhất không cho phép sử dụng Normandy A để giải thảm vũ khí có lực sát thương lớn.

Loại cho phép này có thể quản được sao?

Có lẽ.

Chiến tranh đã đi tới trạng thải thảm liệt, nghe nói nhân viên ngoại giao của song phương đã dừng việc đàm phán do không muốn lãng phí "nước miếng", song phương đã bắt đầu triển khai động thủ, loạn thành một đoàn, hiển nhiên NUF rất quyết tâm, lúc này trên không trunghạm đội vũ trụ cũng đang giằng co, chỉ cần có mệnh lệnh, tùy thời đều có thể khai chiến, hiển nhiên quá trính chiến đấu ở Takelama cũng dẫn đến phản ứng lien thông.

Song phương cũng đã thử dò xét đối phương, vấn đề là USE đến bây giờ cũng không hiểu tại sao người Inventer đột nhiên lại lớn mật như vậy, bọn họ chẳng lẻ thật sự không muốn hợp tác?

Lý Phong. Thản Khắc, LãoK đã đi tới trận địa tên lửa của đối phương. Lúc này cũng đang chứng khiến một loạt tên lửa bay lên.

"Đội trưởng, làm sao bây giờ, nơi này ít nhất có 10 tiểu đội phòng thủ. "

"Liều mạng cũng không được, cẩn thận quan sát thêm một chút. "

"Vâng. "

Ba người nằm im không nhúc nhích xem xét trận địa tên lửa, xem ra định tiến vào bên trong phá hoại, nghĩ đến muốn vào chắc chắn không dễ dàng như vậy, xem ra chắc phải dùng chiêu đã thảo kinh xà rồi.

"Thản Khắc. Thấy cái chỗ trên cao kia không, lên đó rồi nổ súng, bắn cái gì cũng được, khẳng định sẽ thu hút được các tiểu đội kia ra, chỉ cần dẫn bọn họ chạy vào sa mạc, các ngươi có thể lui lại. Việc ở đây cứ giao cho ta. "

"Đội trưởng, người không phải định một mình làm loạn nơi này chứ?"

"Tất cả chúng ta cùng đi!"

"Hãy tin tưởng vào kỹ thuật của ta, các ngươi dẫn bọn họ đi ra, không nên ham chiến, lui lại, chúng ta sẽ gặp nhau tại trụ sở!"

"Đội trưởng...... "

"Đây là mệnh lệnh, nếu vẫn coi ta là đội trưởng, lần này nhất định phải nghe ta!"

LãoK kéo Thản Khắc vốn đang định nói lại, "Đội trưởng, gặp ở trụ sở!"

"Tốt. Nhất định phải sống!"

Ba người nắm tay nhau thật chặ(tình an hem thôi).

LãoK trước tiên là tìm địa điểm mai phục. Lý Phong bắt đầu cẩn thận lại gần trụ sở chứa tên lửa, lúc Lý Phong đã chuẩn bị sẵn sàng. Thản Khắc bắt đầu công kích. Với hình dáng của Kỵ Sĩ X, nằm trong sa mạc quả thật rất khó bị phát hiện.

Thản Khắc nâng khẩu súng bắn tên lửa loại nhỏ lên quay về phía trận địa tên lữa bắn bừa một phát. Trong trụ sở lập tức đại loạn, vị trí của hắn lập tức bị phát hiện, một đội cơ động chiến sĩ lập tức lao đến định bao vây hắn.

Thản Khắc lập tức ném khẩu súng đi rồi nhanh chân bỏ chạy, mà LãoK ở xa xa cũng bắt đầu ngắm bắn yểm trợ cho Thản Khắc, liên tục "thịt 2 bé", lúc này người Inventer lập tức "thưởng" cho hắn một cơn mưa lôi xạ, nhưng từ lúc phát hiện ra có Sniper quân Inventer cũng không dám chạy loạn, Thản Khắc thì lại dùng hết toàn lực địa chạy như điên, hắn cũng không quan tâm đến hai cái cơ động bị hạ kia, sau lưng hắn vẫn còn một đống cơ động đang rượt sát theo.

Mà Lý Phong cũng thừa lúc hỗn loạn để chui vào trụ sở, không còn gì bận tâm, hắn muốn đại khai sát giới!

Màu hồng trong mắt hắn vốn mấy ngày nay bị áp chế lập tức xuất hiện, trên tay cầm hai khẩu tản đạn lôi xạ giơ lên, hai cái cơ động chiến sĩ vọt ra, nhưng tử vong dang vẫy tay chờ đợi bọn họ.

Kỵ Sĩ X tăng tốc, giống như gió lốc phóng đi trong trụ sở.

Tất cả đều phải chết!

Cơ động chiến sĩ ở bên ngoài nhận được tin trụ sở bị công kích lập tức chia ra một đội để đuổi theo mục tiêu cũ, những người khác toàn bộ đều quay lại.

"Mẹ kiếp, LãoK, làm sao bây giờ, rút lui cũng không rút lui được?"

"Ngươi nói gì?"

"Nói nhảm, làm sao lại để đội trưởng chịu chết một mình, đầu óc ta không bằng ngươi, nói đi, bây giờ phải làm sao!"

"Chúng ta ở bên ngoài tiếp ứng, đánh ngược vào cho thêm loạn, trước tiên là phải giết chết 10 cái bên ngoài này đã!"

"Mẹ kiếp, đánh thì đánh, không nghĩ tới lão tử cũng có ngày tiêu sái như vậy!"

"Tốt, chúng ta ngạnh kháng trước mặt thì phần thằng không cao, vẫn quy củ cũ, ngươi làm mồi dụ, ta bắn tỉa, dùng sức mà chạy, ngàn vạn lần đừng dừng lại, nếu không mà bị chết thì đừng oán ta!"

"Thúi lắm, mồm quạ đen, nhắm chuẩn chút, cẩn thận bọn người kia đem ngươi giết thịt!"

"Hành động!"

Hai người nhanh chóng di chuyển địa điểm, LãoK đã rút ngắn khoảng cách lại, tìm chỗ mai phục, mà Thản Khắc thì phi ra ngoài, quay lại quạt vài phát lôi xạ, bắn loạn một trận, sau đó quay người chạy tiếp.

"Mẹ kiếp, tên hỗn đản này lại dám trêu chúng ta, ta đi giết chết hắn, các ngươi phụ trách tên Sniper!"

LãoK tĩnh táo nấp trong đối cát, một cái cơ động chiến sĩ lộ đầu ra, hừ, thoát sao, quả thật có thể tránh thoát được Sniper bình thường, đáng tiếc hắn lại không bình thường(ặc)!

Chỉ sử dụng thiết bị ngắm như ống nhòm, oanh......

Bay đầu(hơi khiếp)!

Cơ động chiến sĩ kia chán nản ngã xuống, ầm ầm nổ tung.

Cái bị nổ này chính là mồi nhử, những cái cơ động chiến sĩ khác bắt đầu hoảng loạn phi ra, không kể gì phương hướng, nhưng sau khi hai cái cơ động chiến sĩ nữa "rụng", vị trí của LãoK cũng đã bị phát hiện, một trận lôi xạ bắn tới, có thể nói là giống như một trận cuồng phong.

Cận chiến hắn không giỏi lắm, nhưng nếu nói đến bắn xa, không ai hơn được hắn!

Vừa di chuyện vừa ngắm bắn!

Lúc này Thản Khắc đột nhiên quay đầu lại, quyết định đối chiến với những người Inventer đang đuổi theo, ném khẩu súng trên tay xuống, sau đó rút trường đao ra chem. chém, "Tên NUF ngu ngốc, có bản lãnh thì lại đây đánh nhau với ta!"

Kỳ thật lúc này Thản Khắc cũng đã đổ mồ hôi, người này rất lợi hại, đuổi theo rất nhanh, nếu so sánh về dùng súng, hắn khẳng định sẽ xong đời, nhưng......

"Tên ngu xuẩn, để ta tiễn ngươi một đoạn vậy!"

Nói rồi hắn(NUF) thu hồi lôi xạ súng, rút đao hợp kim ra, hướng Thản Khắc vẫy vẫy. Nhưng Thản Khắc cũng không có xông qua, trong tay có đao nhưng..... một trận tiếng súng vang lên, đối phương căn bản không nghĩ tới Thản Khắc lại vô sỉ như vậy, trực tiếp ngây ra chết.

"Ha ha, ta chả nhẽ không bắn chết được ngươi, ai dám nói lão tử không có đầu óc, ta sẽ cho hắn xem!"

Thản Khắc giơ lôi xạ súng lên dùng chiêu "xung phong"đâm tới, còn chưa nói. Hắn khí thế như vậy quả thật có chút dọa người, ít nhất cũng khiến cho đám Inventer đang tuy đuổi chạy mất, quả thật lôi xạ súng cũng không phải để làm cảnh.

Điều này đã cho LãoK cơ hội, mà Thản Khắc khi chiến đấu cũng khá thông minh, hắn không có ngu mà đứng lại chịu chết, oanh liệt một trận. Lập tức phủ phục trên mặt đất,***, mặt cũng hơi cười, hắn còn muốn trở về để lấy huân chương !

Lý Phong thì đang tiến hành giết chóc, loại địa phương này không cách nào sử dụng được vũ khí cơ diện tích sát thương lớn, vì vậy muốn đấu cùng Lý Phong, quả thực là nằm mơ, hai khẩu tản đạn lôi xạ ở đây chính là vũ khí trí mạng, hắn bây giờ chính là giữa vạn quân thoải mái mở đường.

Vào đến bên trong lôi xạ đã không còn bắn được sao, vậy thì dùng đao Anpha mở đường chứ sao. Những cơ động chiến sĩ ngăn cản hắn một chiêu cũng không đỡ được. Tốc độ kém quá xa, mà Lý Phong cũng không có ý muốn dây dưa với bọn họ.

Thông thường cứ một đao là xong.

Trung đội cơ động chiến sĩ của người Inventer dù mạnh. Nhưng cũng vào 1 chết 1, vào 2 thì chết một đôi. Không ngờ ngay cả chống cự cũng không có, quả là gặp quỷ rồi!

Rất nhanh đã chỉ còn lại hai mươi mấy người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chẳng biết người nào sẽ đi xuống, đối phương quả thực chính là cơ động chiến sĩ cấp bậc vương bài, làm sao lại đến loại địa phương này?

Đây hoàn toàn không phải chiến đấu cùng cấp bậc.

Tiếng người kêu thảm thiết cùng với tiếng trận địa tên lửa nổ mạnh cũng không them để ý, bây giờ Lý Phong đã không còn là người rồi, trong hai mắt chỉ có sát khí hồng rực, chỉ có không ngừng chiến đấu!

Cả trụ sở to lớn rất nhanh đã không còn lực phản kháng, tất cả nhân viên công tác trong đại sảnh đều ngơ ngác nhìn cơ động chiến sĩ đang phi tới, hai khẩu tản đạn lôi xạ nhằm về phía họ, chỉ cần nổ súng một lần, bọn họ lập tức biến thành nhục tương(thịt vụn).

Bên trong một ít đàn bà đã bắt đầu điên cuồng gào thét, con người yếu ớt muốn chống lại cơ động chiến sĩ là điều không thể, người này phi tới đây chứng tỏ cơ động chiến sĩ bên ngoài đã hoàn toàn bị quét sạch.

Quái vật.

"Cho các ngươi 1 phút, toàn bộ cút hết cho ta!"

Tạp tạp tạp tạp...... Tản đạn lôi xạ phun ra một loạt đạn như là tử thần vẫy gọi, nhân viên công tác sửng sốt một chút, sau đó điên cuồng chạy ra bên ngoài.

Oanh...... Oanh...... Oanh......

Phàm là thiết bị theo dõi đều bị phá hủy, sau một hồi cả trụ sở đã chìm trong biển lửa, tiện tay thiết lập thiết bị tự hủy.

Lúc Lý Phong lao ra, trụ sở đã loạn thành một đoàn, nhân viên công tác giống như lũ kiến đang chạy loạn, Lý Phong chiến đấu, chứ không phải là giết chóc, mặc dù những người này cũng là quân nhân, nhưng lúc này đã không còn lực chiến đấu, đơn phương giết hại không phải là điều hắn muốn, mặc dù Ma Quỷ Kim thường nói, bất cứ cái gì có thể uy hiếp đến mình thì đều phải tiêu diệt, nhưng hắn là người, không phải ma quỷ(thật không).

Oanh long long......

Trụ sở tên lửa của người Inventer đã hoàn toàn bị phá hủy.

Mặc dù LãoK cùng Thản Khắc không có rời đi, nhưng trong lòng Lý Phong vẫn có một chút lo lắng, phải tiếp tục chiến đấu, tràng chiến tranh này còn chưa có dừng lại.

Trận địa tên lửa bị phá hủy, tên lửa của USE:+:NUF sẽ phải dè chừng~:

Chiến đấu diễn ra được 1 giờ, nhân viên ngoại giao của NUF cũng đã vo dụng, bởi vì bọn họ đã nhận được tin tức, kế hoạch tác chiến thất bại trong gang tấc.

Mất đi trận địa tên lửa, đối mặt với oanh tạc của đối phương, muốn chiếm lĩnh quáng khu đã phòng ngự là điều không thể, hơn nữa gần đây trạm bổ cấp(bổ xung và cung cấp) đã bị phá hủy, tuyến bổ cấp trong "bác rác" thì quá nguy hiểm, nếu đối phương lại phái người đến phá hoại, chiến đấu sẽ lâm vào trạng thái khó khăn.

NUF rút cục cũng nói ra ý tứ, mà bên này USE thiệt hại lại càng thảm trọng, bọn họ cường công, cùng với trạng thái chiến đấu vô tổ chức, tạo thành thương vong rất lớn, về phần kết quả cũng là thắng rất bất ngờ.

Chiến đấu từ từ dừng lại, ở trên hiệp ước chính khách, người Inventer phải trả lại quáng khu đã chiếm, phải bắt đầu lui lại, kiến trì đối với bọn họ bây giờ mà nói là cũng không có lợi ích gì.

Tất cả quân đội của song phương cũng theo lệnh rút quân, đám người Lý Phong cũng chỉ có cách dừng lại kế hoạch tiến công và bắt đầu quay về.

Ngày thứ 2 sau khi cuộc chiến kết thúc, một cái tin tức đã được đưa đến bộ tư lệnh, tướng quân Mã Thiệu Nhĩ rốt cục đã rõ tại sao NUF lại đột nhiên buông tha cực diện vốn đng có lợ cho họ, cũng rõ ràng tại sao đối phương lại không sử dụng trận địa tên lửa để uy hiếp họ, đối phương vẫn đem tin tức phong tỏa, nếu không hắn cũng sẽ không đáp ứng đình chiến như vậy.

Kết quả vẫn khiến người ta suy nghĩ, hiệp định song phương tương đối đơn giản, người Inventer phải trả lại quáng khu đã chiếm, USE cũng sẽ không nhắc đến bồi thường, mặc dù có chút tiếc hận, nhưng Mã Thiệu Nhĩ vẫn tương đối vui vẻ đích, vốn đã tới mức không thể vãn hồi được, không nghĩ tới lại có thể xoay chuyển được tình thế.

5 cái trụ sở bị phá hủy, một trạm bổ cấp lớn cũng bị hủy diệt, một trận địa tên lửa đã mất đi hiệu lực, này không ngờ lại do một tiểu đội hoàn thành, mà tiểu đội này là tiểu đội 120vốn nổi danh trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ nó thật sự đã trở thành truyền thuyết, cả quân khu cũng thảo luận về thần thoại này, quá quỷ dị, đừng nói là địch nhân không nghĩ tới, đến chính bọn họ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, vốn tưởng rằng đã xong rồi, thậm chí cũng chuẩn bị bỏ qua quân khu Takelama, ai ngờ được cục diện bất lợi lại được xoay chuyển thuận lợi.

Tiểu đội cấp cứu không thể nghi ngờ là đã lập công lớn, kịp thời cung cấp ý đồ khai chiến của đối phương, đã là một công lao rất lớn, rồi sau đó lại làm chuyện càng không thể tưởng tượng được, có thể nói là kỳ tích, chỉ bốn người mà đã làm cho bên trong NUF long trời lở đất, được coi là tiểu đội tốt nhất của cả quân khu Takelama, trong 12 ngày, vội cã hành quân, vượt qua ngàn dậm, thể hiện ra lực chiến đấu cùng thể lực kinh người.

Tiểu đội cấp cứu vẫn là tiểu đội cứu cấp, mọi người cũng mơ mơ hồ hồ, nhưng không thể nghi ngờ, chỉ chớp mắt tiểu đội này đã trở thành anh hùng của cả chiến dịch, ai cũng muốn biết 4 người đã đột nhập vào lòng địch này là loại "quái vật" gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top