CÔ ĐƠN và NHỚ
ĐỘC HÀNH
Mình tôi lạc lõng giữa trên face
Đám bạn coi thường chán ghét mà
Lễ giáng sinh nay buồn biết mấy
Noel đọng mãi bực hoài ta
Cô đơn dạo phố đêm đông giá
Độc bước đi quanh thức trắng hà
Ước nguyện trời ban cho bạn gái
Sum vầy ấm áp đỡ kêu la.
Đêm nằm nghĩ số đắng cay
Ko cho a đc say trong men tình
mượn men rượu ấy tựa bình
Nhìn mưa lại thấy một mình đắng cay
Cô đơn
Đêm dài thao thức khổ đau
Ta ngồi đếm những giọt sầu trong tim
Trăng thu lặng lẽ im lìm
Trôi theo mây gió đi tìm ước mơ
Tơ duyên cũng chỉ tình cờ
Ghép vần vụng dại làm thơ tặng người
Ngôi sao lẻ bóng vụt rơi
Để hồn hoang lạnh tìm người xa xưa
Vì tình đã mãi chia ly
Cô đơn lẻ bóng cũng vì còn thương
Bồi hồi thức trọn đêm trường
Đếm mưa lòng thấy buồn vương nghẹn ngào
ĐƠN CÔI
Đêm trăng lặng lẽ bước đơn côi,
Tìm bóng người xưa khuất thật rồi,
Chỉ mỗi riêng anh, tình vẫn vậy,
Vẫn mãi đợi chờ, vẫn thế thôi...!
Như nắng nhớ mưa buồn sắp tắt,
Gió nhớ rừng xanh giữa núi đồi,
Còn anh nhớ em tình giữ trọn,
Dẫu mãi đợi chờ, mãi đơn côi..
ĐỘC BƯỚC
Một mình trong đêm, lang thang bước
Trước mắt không còn thấy bóng em
Người đem cho tôi bao mơ ước
Giờ chỉ mình tôi, nước mắt rơi
Giữa đêm tại sao ta bật khóc
Trong lòng ta thấy nỗi sầu dâng
Nâng chén men này lòng uất hận
Mà vẫn không thể quên bóng nàng
Anh làm thơ cho mình bớt cách xa
Chút giận dỗi lên dòng thơ viết vội
Nhớ em lắm em ơi anh nhớ lắm
Ước lúc này em ở cạnh bên anh
Dẫu anh biết ngàn lần không thể được
Sao vẫn ước mong thắc thỏm đợi chờ
Nỗi nhớ em dày vò anh đến tội
Làm trái tim đập chừng quá khổ
Anh giận mình trong ước vọng xa xôi
Giận luôn cả thời gian dài đằng đẵng
Hờ hững trôi không thấy mình có tội
Làm bẽ bàng cả nỗi nhớ xót xa...
Biết viết gì khi cõi lòng trống trải
Những ngôn từ cũng mất hết còn đâu
Ta mãi ngồi trong màn đêm tĩnh lặng
Nghe tiếng mưa rỉ rả giữa canh sầu
Ánh đèn chớp đỏ dưới trời đông
Lặng lẽ mình anh với bóng lồng
Đôi lứa người ta yêu đắm đuối
Anh vẫn một mình dưới trời đông.
F.A giờ á..thường thôi
Ta chưa muốn cặp..đơn côi..chuyện thường
Mai rồi sẽ có người thương
Sẻ chia chia sẻ đẹp đường ta đi
Vui lên đừng có nghĩ chi
Ngày dài tháng rộng có gì mà lo...
...KIẾP CÔ ĐƠN
Mùa Xuân vừa đến lại...đi.
Lòng Tôi chưa nói được gì cùng Xuân.
Thương thân sao mãi một mình.
Cô đơn lẻ bóng lẻ hình cô đơn.
Trách Xuân sao chẳng cho hơn.
Biết Xuân đi để năm sau quay về !
Cuối Xuân nặng hạt mưa thề.
Mùa sau Em sẽ trở về bên Anh.
Lại lầm lũi, lại vòng quanh.
Tìm hoa làm mật hy sinh cho đời !
Ngoài trời nặng hạt mưa rơi.
Tự nhiên Tôi sợ... Đơn côi một Mình !
Muốn người chung bóng chung hình.
Để tôi thoát cảnh một mình cô đơn ! ?
ĐỘC HÀNH.....
ung dung tự tại giữa đời
phiêu diêu 1 cõi đất trời trong tay
dân gian đây lắm đổi thay
độc hành vẫn bước tháng ngày mình ta.
Em ném cho ta một trái tình
Dặn lòng giữ nhé mãi đinh ninh
Ngờ đâu trái đắng ùa sau đó
Để mãi hồn ta...khắc bóng hình
ĐÊM CÔ ĐƠN
Tự nhiên buồn quá nước mắt rơi
Cô đơn đêm vắng nhớ một người
Một người yêu dấu xa vời vợi
Cho lòng ta chợt thấy đơn côi
***NHỚ EM***
Giá lạnh tràn về ướt đẫm sương
Buồn nên dạo bước suốt canh trường
Đèn thăm thẳm dọi đầy niềm nhớ
Gió khẽ khàng vào gợi những thương
Giận dỗi nhiều đêm chàng tủi phận
Ghen hờn mỗi sáng thiếp sầu nương
Mình ta lặng lẽ đi trên phố
Luyến ái tình xưa cuối dặm đường.
KÝ ỨC BUỒN
Dẫu biết rằng quá khứ ở sau lưng
Ta phải bước trên con đường phía trước
Nhưng đôi khi ta ngoái đầu nhìn lại
Dẫn ta về với ký ức đau thương …
Ta đạp bằng chông gai phiá trước
Ta quên tiệt những bước thương đau
Nhớ chi quá khứ úa nhàu
Ngày mai đời sẽ nhuốm màu xanh tươi
Ký ức ơi dù có đau thương
Cũng là một bước đường đã bước
Gom nhặt lại từng mùa ký ức
Làm hành trang cho những bước mai này..:))
Cớ chi mà cứ đau hoài
Ngày mai rồi sẽ...xanh tươi một màu..:))
Những ký ức với buồn thương ấy
Hãy quên đi sẽ thấy đời vui
Đừng lưu luyến mãi bạn ơi
Tương lai phía trước rạng ngời đón ta
Cố lên nhé bước qua ghềnh đá
Để cây đời trổ lá thơm hoa
Buồn đau quá khứ chia xa
Tìm vui hạnh phúc tặng ta nụ cười ...!
Bụi thời gian rắc xuống trái tim ta.
Đem nổi đau chìm vào trong quên lãng
Bước chân ta hãy hướng về phía trước
Dẫu gập ghềnh nhưng đầy những ....Săsc hoa.
Đời vô tình mặc lại bạn tôi
Đêm tĩnh lặng thả mình vào tâm sự
Đếm thời gian với nỗi cô đơn
Tôi chợt hỏi đời sao câm lặng
Giết một người với những ưu tư...
Buồn ơi
Nỗi buồn ơi lại đến bên ta à
Sao mi đến giữa màn đêm hoang vắng
Bước bên mi là hạt mưa sầu đắng
Để tiếng lòng cứ văng vẳng trong tim
Nỗi buồn ơi sao chẳng thể gọi tên
Sao lạnh lùng giữa trời đêm buốt giá
Nếu buồn mi có thể mang đi trả
Mãi muôn đời ta chẳng nhận lại đâu
Đêm nay mưa ta đứng giữa đêm thâu
Ta không muốn nhớ thêm về người ấy
Ta cảm nhận cõi lòng đau biết mấy
Đến khi nào ta mới hết buồn ơi
Niềm nhớ em day dứt mãi không nguôi
Ta nhớ lắm một người là duy nhất
Buồn mi ơi nếu em là nước mắt
Hãy cho ta được khóc mãi muôn đời
Một mình ta lại một mình
Một mình ta với bóng hình đơn côi
Đơn côi đời mãi thế thôi
Thế thôi dạ vẫn bồi hồi nhớ ai
VALENTINE BUỒN
Cô đơn lạc lõng trên đường về
Một mình tôi bước dưới cơn mưa
Lang thang lạc lối mình tôi bước
Sẻ chia nỗi buồn với ai đây
Đường dài gập ghềnh ta chọn lấy
Yêu thầm em biết nói sao đây
Valentine buồn tôi chậm bước
Biết tỏ với ai nỗi lòng này
Khi tôi thấy em bên người khác
Nhận đóa hoa em thấy vui không
Tôi chỉ muốn khóc quên sầu muộn
Muốn uống cho say quên nỗi buồn
Tôi vẫn luôn đợi ngày được nói
Với em tình này vẫn sắc son
Thà rằng tôi cứ thầm yêu thế
Thà rằng tôi chẳng yêu thật lòng
E thấy gì ko mưa đang ngồi khóc đấy
Mưa buồn lắm mắt gió cũng cay cay
Nơi xa lắm có một người đang nhớ
Mong mãi một người khi mưa khóc giờ đây.
Này gió ơi cho ta nhờ chút việc,
Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng,
Khi gió về nép bên cạnh người ấy,
Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao.
Bỗng một ngày tôi nhận ra điều đó.
Cơn gió kia không phải của riêng tôi.
Đó là của trời xanh và mặt đất.
Chẳng bao giờ có thể thuộc về tôi
Tôi bật khóc khi biết mình thua cuộc
Vòng tay này không giữ được tình yêu
Buồn làm sao với nỗi nhớ chắt chiu
Người yêu tôi ngàn đời bên kẻ khác
Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang.
Ta lang thang trên vỉa hè ký ức.
Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật.
Và bất chợt ta cảm thấy cô đơn.!
Chiều nay nghe gió cũng buồn
Khi em gửi lại cánh hồng cho ta
Tình đầu sao quá xót xa
Cho đi mộng ước, nhận về niềm đau.
NHỚ...!
Nhớ ai nhớ cả dáng đi
Nhớ một hình dáng nụ cười khi xưa!
Nhớ em chết lặng trái tim...
Nhớ những câu nói em dành cho anh
Nhớ người thôi đành viết thơ
Gửi lời yêu dấu mây đưa đi dùm
Liệu đêm nay em sẽ mơ tới ai ?
Khi ngày qua vẫn ngày dài đơn lẻ
Đôi khi nghĩ mình phí hoài tuổi trẻ
Vẫn âm thầm chọn làm kẻ cô đơn
Có đôi lúc thấy thật sự buồn hơn
Chẳng đôi tay nâng niu mình hờn dỗi
Chẳng tin nhắn ngủ ngon vào mỗi tối
Chẳng cuối tuần rất vội để gặp nhau
Rồi cuộc đời cũng trôi qua rất mau
Chẳng ai biết ra sao ngày sau nữa
Cứ trôi qua bao nhiêu lần chọn lựa
Rồi lại tự hỏi "một nửa" ở đâu ?
Mây ơi cho gửi vài đôi lời
Đến người yêu dấu nơi phương trời
Anh nhớ em, yêu em nhiều lắm
Mong ngày nào đó mình sánh đôi
Trên trời cao tôi là vì sao xấu
Dưới trần gian tôi là kẻ không may
Trong cưộc sống tôi là kẻ bất hạnh
Trên đường tình tôi là kẻ cô đơn
CÔ ĐƠN
Cuối tuần ta chỉ mình ta
Lang thang phố xá, la cà quán đêm
Cà phê khẽ chạm môi mềm
Nồng oi khẽ chạm ly kem vỉa hè
Chạnh lòng bao nỗi xa quê
Dạ luôn đau đáu trông về cố hương
Nhìn quanh chỉ thấy khói sương
Cà phê mắc nợ đêm trường chênh chao
Khê nồng một giấc chiêm bao
Buồn len vào tận tế bào tâm can
Đường khuya bất chợt thênh thang
Cô đơn một ngọn đèn vàng riêng ta
Trai độc thân
Trai độc thân đã một lần lầm lỡ
Tìm bạn bè để trao đổi tâm tư
Nếu hợp ý sẽ kết làm tri kỷ
Ai quan tâm xin mời vào comment
Bởi lâu nay anh chỉ biết mần ăn
Không để ý tình yêu hay nỗi nhớ
Giờ sực nhớ mới thấy mình quá lỡ
Từng tuổi này mà chưa có người yêu
Lỡ mai đây bóng xế ngã về chiều
Lấy ai ra đỡ đần mà chăm sóc
Nghĩ đến thế lòng anh thêm hiu quạnh
Nên quyết lòng đi kiếm bạn mau mau
Anh không kiếm người yêu sẽ giàu có
Là tài giỏi, chức cao đầy trọng vọng
Anh chỉ cần một người biết thương anh
Cùng với anh, tay trong tay đến trọn đời
Đời là thế cần bao nhiêu đó là đủ
Mong muốn nhiều chỉ khổ phải không em .... !
Thứ bảy trôi đi thứ bảy buồn
Tôi nhìn thứ bảy lệ càng tuôn
Thiên hạ yêu nhau chiều thứ bảy
Chỉ mỗi riêng tôi thứ bảy buồn
Họ có người yêu họ có chiều thứ bảy
Hoàng hôn về họ lại đón nhau đi
Riêng tôi tôi ghét chiều thứ bảy
Hoàng hôn về tôi cảm thấy cô đơn
nhớ người yêu xưa
Hôm nay thơ thẫn một mình
Ngồi buồn chợt nhớ chuyện tình hôm nao
Bây giờ người ấy ra sao
Lòng ta muốn hỏi biết bao nhiêu điều.
Còn không duyên dáng mỹ miều
Hay vì năm tháng vơi nhiều sắc hương
Còn ta chân bước phong sương
Đêm đêm gió lạnh, mưa sương phủ đầy.
tôi vẫn yêu mà lòng chưa dám ngỏ
nên tâm hồn muôn thưở vẫn cô đơn
gió vẫn thổi mưa bay làn tóc rối
lá vẫn rơi tôi vẫn mãi yêu người
Không biết giờ này em đang ở bên ai
Có hạnh phúc hay là buồn đau nhung nhớ
Có khi nào em chợt suy tư rồi lo sợ
Thương anh nơi này một mình mãi bơ vơ
Không biết giờ này em tỉnh giấc hay mơ
Có nghĩ về anh khi mình cùng nhau hò hẹn
Những ước mong với bao lo toan nguyên vẹn
Anh vẫn cất giữ bên mình chưa dám đánh rơi
Không biết giờ này em có thấy chơi vơi
Có nhớ đến bao ngày mình chuyện trò thủ thỉ
Mỗi sớm mai chào đón cười đùa biết bao hoan hỉ
Rồi hỏi han nhau sau những lúc tan tầm
Có lẽ giờ đây chỉ còn lại anh âm thầm
Còn em đã về bên người xây duyên mới
Chỉ là đôi lúc anh chợt suy tư nghĩ ngợi
Một chút vấn vương rồi lòng nhẹ sầu thương
VÀ CHỢT NHỚ EM
Ta nôn nao trong lòng điều khó tả
Chẳng hiểu vì sao thấp thỏm, mong chờ
Nỗi nhớ quyện tròn giữa các vần thơ
Từng chút một đặn đầy trong tâm khảm.
Ta bâng khuâng giữa lòng khuya vắng lặng
Mong một người với giòng chữ thân quen
Mà ai thế nhỉ? Khiến dạ thoáng nỗi niềm
Chẳng biết nữa. Chỉ mang mang niềm nhớ.
Ta lắng nghe trái tim mình nhẹ gõ
Những âm ba thân thiết của hẹn hò
Hay chỉ là xúc cảm của của tình thơ?
Không biết nữa. Chỉ là nhiều xao xuyến.
Từ mơ hồ, tiếng hát ai trìu mến
Vọng về tim âm hưởng của mùa thương
Ta nhận biết nửa ấy giữa ngàn phương
Và chợt nhớ
Thật nhiều
Như chưa bao giờ nhớ vậy...
Trog nkà ko vk cug ko con
Tkay gái di wa ngam moj mòn
Khog câ'n lo so ai hò'n trách
Kiep sô'ng cô don có gì hon
Cô đơn
Đêm dài thao thức khổ đau
Ta ngồi đếm những giọt sầu trong tim
Trăng thu lặng lẽ im lìm
Trôi theo mây gió đi tìm ước mơ
Tơ duyên cũng chỉ tình cờ
Ghép vần vụng dại làm thơ tặng người
Ngôi sao lẻ bóng vụt rơi
Để hồn hoang lạnh tìm người xa xưa
Đêm tàn trăng lặn sao thưa
Gió lay chao động lá vừa chợt rơi
Thương đau tình cũng xa rồi
Mi buồn khép lại mắt rơi lệ sầu
Giọt sầu ơi hãy khô mau
Để dành đôi mắt bồ câu rạng ngời
Bình minh ló rạng chân trời
Xua tan lệ, đón nụ cười Ngoc Cun
Hỡj cô kon gáj kja ơj!
Thôj đừng khóc nữa kẻo tôj thêm buồn.
Tôj buồn tôj lạj buồn thêm.
Tôj trông mây nước tôj thèm duyên tơ.
Mắt tôj nc mắt như mưa.
Tôj k muốn gạt tôj chờ aj lau.
Aj lau nc mắt cô mình.
Dướj đây duy có 1mình ta thôj.
Cầm khăn lệ nhửng bùj ngùj.
Lệ ta kủng chửa aj ngườj lau cho.
Ngồi một mình trong đêm, ta tự hỏi mình : “Những lúc nào ta cảm thấy cô đơn nhất nhỉ ???”
Phải chăng ta chỉ cô đơn khi chỉ có một mình ??? Cô độc và lẻ loi ....
Hình như không đúng ...
Ta cô đơn ...
... khi thấy mình quá nhỏ bé giữa một không gian rộng lớn
... khi mình đi giữa một biển người mà như chốn không người
... khi chẳng ai nhận ra sự có mặt của mình trong cuộc sống
... khi ta chợt nhận ra mình như kẻ vô hình.
Có lẽ ai cũng đôi lần than thở : “Sao ta thấy cô đơn quá !!!”
Các bậc vĩ nhân thường cảm thấy cô đơn vì khó kiếm ra người nào đó cũng vĩ đại như mình.
Bệnh nhân tâm thần cũng cảm thấy cô đơn vì khó kiếm ra người loạn trí cùng kiểu với mình.
Còn ta ... Ta chỉ là người bình thường thôi, tất nhiên cũng có những lúc cô đơn ...
Ai đó đã viết ...
Cô đơn không phải là việc không có ai trò chuyện trong buổi tiệc. Cô đơn là khi giữa cuộc vui ta và mọi người cùng cười vui và cụng ly côm cốp, nhưng khi ta muốn ra về, chẳng cần phải chào ai và cũng chẳng ai nhận ra sự vắng mặt của ta ...
Cô đơn không phải là không có ai cùng đi uống cafe. Cô đơn là khi đi vòng vòng ngoài phố, muốn ghé vào quán ngồi một mình nhưng lại thôi vì thấy cả anh bồi bàn cũng xa lạ vô cùng.
Cô đơn không phải là không có ai sáng đèn trong yahoo list. Cô đơn là khi nhìn vào cái list sáng choang mà không biết nhấp chuột vào đâu.
Cô đơn không phải là ngồi một mình trong bóng tối với bản nhạc buồn da diết. Cô đơn là khi lạc lõng giữa đám đông với tiếng nói cười lạ hoắc và vô nghĩa hơn cả lá cây trong gió.
Cô đơn không phải là không có người an ủi khi buồn. Cô đơn là khi ngay cả chuyện vui cũng không có ai để cùng chung vui.
.....
Người ta có hàng nghìn lý do để cảm thấy cô đơn. Nhưng đôi lúc ta cảm thấy cô đơn mà chẳng thể tìm ra lý do nào cả.
Sao ta lại cô đơn khi mọi người xung quanh vẫn quan tâm đến ta, bạn bè vẫn yêu quí ta, ...
Chính bản thân mình cũng không biết nữa ...
Cảm giác ấy chỉ chợt thoáng qua rất nhanh, rất nhanh. Thậm chí chỉ là trong khoảnh khắc thôi ...
Dường như chính ta tự tìm đến sự cô đơn .........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top