Cô đơn trong trái tim anh

Đưa tay khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt,tôi khẽ thở dài nhìn qua ô cửa kính .Ngoài phố thưa thớt người đi lại,mưa bụi giăng mờ mọi ngóc ngách quen thuộc,đã là ngày mưa thứ ba rồi !
Tôi vẫn như cũ,vẫn thích ngồi cạnh cửa sổ,nhâm nhi một cốc cà phê nóng ,ngắm mưa và nhớ người ấy.
Tôi đang chờ ...
Nhưng chờ đợi điều gì tôi cũng chẳng rõ nữa..
Rồi thì phép màu cũng đến ,Duy xuất hiện,trên môi vẫn là nụ cười thờ ơ xen chút cô đơn như lần đầu gặp mặt dưới gốc hoa bằng lăng năm xưa.
Cậu ấy bước đến bàn tôi thì dừng lại , kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi:
- Một năm rồi không gặp, Ly vẫn giữ thói quen cũ nhỉ?
Tôi khẽ cười lơ đãng nhìn lọ hoa trên bàn ,nhẹ giọng trả lời :
- Thói quen mà ! Khó bỏ lắm ...mà tớ cũng chẳng muốn từ bỏ
Dứt lời,giữa hai chúng tôi lại là những khoảng lặng yên đến nao lòng...
Cuối cùng,tôi vẫn là người phá vỡ nó:
- Duy ạ,tớ vẫn thích cậu,không hiểu tại sao ..nhưng tớ không quên cậu được.
- Tớ đồng ý
Tôi ngơ ngác nhìn Duy ,không hiểu cậu ấy đang nói gì nữa,bèn hỏi lại:
-Đồng ý? Đồng ý gì cơ? Tớ không hiểu
- Đồng ý làm bạn trai cậu,ngốc ạ- Duy mỉm cười cốc đầu tôi
Tôi...tôi...lẽ ra tôi phải vui mừng mới đúng chứ,phải biết đây là lần tỏ tình thứ 77 cậu ấy mới nhận lời đấy ...
Nhưng sao,tim lại đau thế này ,là vì đôi mắt kia đang xuyên qua tôi để tìm một hình bóng khác ư?
Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt đất,nở một nụ cười giễu cợt .Đợi 5năm,kết quả nhận được ,lại là làm người thế thân.
Rồi tôi nhìn thẳng vào mắt Duy ,nở nụ cười,có lẽ đây là nụ cười rực rỡ nhất sau năm năm đợi chờ mòn mỏi và nói :
- Cảm ơn cậu!
Hoá ra tình yêu có thể khiến con người ta trở nên hèn mọn đến thế! Chấp nhận làm người thay thế ,chỉ đổi lại một lần ở bên cạnh ,để Người Ấy tìm lại chút ấm áp xưa cũ thuộc về một người khác ..
Hạnh phúc vốn chỉ được đo bằng khoảnh khắc ,nên giấc mộng lâu dài của tôi cũng chỉ tồn tại vẻn vẹn một năm.
Người ấy của Người Ấy quay về...
Phá tan giấc mộng tưởng chừng như đã thành hiện thực của tôi
Chỉ một câu nói:
-Em vẫn còn yêu anh
Duy bỏ mặc tôi đứng giữa lòng Sài Gòn với lời hứa còn giang giở,với bó hoa hồng tôi còn chưa kịp trao tay...
Duy đi rồi,cả thế giới quanh tôi như vụn nát,mưa bụi lại lất phất bay như ngày Duy nói : "Tớ đồng ý" ấy
Một năm,365 ngày bên nhau chẳng tài nào sánh nổi với 3năm xa cách của Duy và người ấy ...
Duy à !
Một năm này cậu đặt tớ ở đâu thế?
Thầm mến cậu năm năm,bên cậu 365 ngày ngắn ngủi ...tớ mới nhận ra rằng: Tớ thật cô đơn! Cô đơn trong trái tim cậu,cô đơn trong thứ tình yêu mong manh giữa hai chúng ta.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: