Chương 4. Cuộc Sống Địa ngục
Có những buổi sáng tôi tỉnh dậy mà chẳng biết hôm nay là thứ mấy. Thời gian trôi qua lặng lẽ đến mức giống như một chiếc đồng hồ bị tháo rời kim chỉ giờ, chỉ còn tiếng tích tắc khẽ khàng của sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Căn bệnh động kinh vẫn đeo bám tôi như một cái bóng, dai dẳng và khó chịu, luôn trực chờ kéo tôi xuống bất cứ khi nào tôi vừa mới kịp đứng dậy. Tôi đã quen với việc mắt tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, tai ù đi, rồi tỉnh dậy trong tiếng cười cợt của vài kẻ cùng lớp và ánh mắt e dè của những đứa còn lại. Không ai đưa tay ra đỡ tôi, và thành thật mà nói, tôi cũng chẳng còn muốn ai đỡ. Có lẽ tôi đã quen với việc tự mình bò dậy, lau bụi trên gối và tỏ vẻ như không có gì xảy ra. Nhưng sâu bên trong, từng lời xì xào cứa vào tim tôi còn đau hơn cả những cơn co giật hành hạ thân thể.
Trường học đáng ra phải là nơi trẻ con tìm thấy niềm vui, bạn bè và ước mơ. Nhưng với tôi, đó là một chiến trường không có tiếng súng, chỉ có những lời mỉa mai, những ánh mắt thương hại pha lẫn ghê sợ. Mỗi khi bước vào lớp, tôi thấy mình như kẻ xâm nhập một thế giới không thuộc về mình. Họ tránh ánh mắt của tôi, nhưng lại không quên ném cho tôi những lời thì thầm độc địa: “Con nhỏ bị bệnh kìa, đừng chơi chung kẻo lây.” Tôi chỉ cười nhạt. Căn bệnh này không lây, nhưng sự tàn nhẫn thì lây nhanh hơn cả gió. Tôi chưa từng trách họ thẳng mặt, vì có trách cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi chỉ thấy mình càng ngày càng lạc lõng, càng ngày càng thu mình lại.
Những khi về nhà, tôi cũng không tìm được sự bình yên mà người ta vẫn gọi là mái ấm. Sau cái ngày bà cố tôi mất, cả nhà nội nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn. Họ xem tôi là gánh nặng, một đứa chẳng đem lại được điều gì ngoài bệnh tật và phiền phức. Tôi nhớ rõ cái ngày tang lễ: người lớn vừa khóc vừa trách móc, vừa trách tôi như thể cái chết ấy cũng là lỗi của tôi. Tôi đứng trong góc, tay run run nắm chặt vạt áo, mắt đỏ hoe nhưng nước mắt chẳng chảy nổi nữa. Bởi vì trước đó, tôi đã khóc quá nhiều, khóc đến mức không còn giọt nào để rơi. Tiếng chửi rủa của họ vẫn vang trong đầu tôi đến tận bây giờ: “Loại như mày chỉ tổ mang xui xẻo cho cả nhà!”
Mẹ tôi làm nghề may bao ở xưởng nhỏ, ngày nào cũng còng lưng từ sáng sớm đến tối muộn. Những đồng tiền ít ỏi mẹ mang về vừa đủ mua gạo, mua thuốc cho tôi, còn đâu chẳng còn gì dư dả. Mỗi lần thấy mẹ về khuya, đôi tay chai sần cầm kim chỉ run lên vì mệt, tôi chỉ muốn ôm mẹ thật chặt và xin lỗi vì mình đã sinh ra như thế này. Anh trai tôi đi làm thuê khắp nơi, hết bốc vác ngoài chợ đến phụ hồ ở công trình, quần áo lúc nào cũng lấm lem xi măng. Anh thương tôi, nhưng sự thương đó cũng bất lực. Khi họ hàng xỉ vả, anh chỉ biết cắn răng im lặng, vì cãi lại cũng chẳng ích gì ngoài việc bị chửi lây. Gia đình tôi nghèo đến mức đôi khi chỉ có một bữa cơm chan nước mắm qua ngày. Nhưng nghèo vật chất không đáng sợ bằng nghèo tình thương.
Có những đêm, tôi nằm trên chiếc giường ọp ẹp, nghe tiếng giọt nước từ mái tôn dột rơi xuống nền nhà thành từng nhịp đều đặn. Tiếng gió luồn qua khe cửa làm tôi rùng mình. Tôi nhắm mắt mà không ngủ được. Trong bóng tối, tôi nghe vọng lại những lời mắng nhiếc ban ngày, nghe tiếng bạn bè cười khúc khích khi thấy tôi ngã quỵ, nghe tiếng người thân buông ra những câu nặng như đá tảng đè lên ngực: “Mày sống chỉ tổ hại mẹ mày thôi.” Tôi muốn bịt tai lại, nhưng càng bịt càng rõ. Đêm tối biến thành một nhà hoang vô hình giam cầm tôi, tường cao cửa đóng, ánh sáng chẳng lọt vào nổi.
Tôi nhiều lần tự hỏi: Tại sao mình lại sinh ra trên đời này? Tại sao ông trời lại chọn tôi để trút hết những tai ương? Có khi tôi ước rằng mình chưa từng tồn tại, hoặc ít nhất, có thể biến mất mà không ai để ý. Nhưng trớ trêu thay, chính những người ghét tôi lại không bao giờ để tôi yên. Họ như cố tình nhắc tôi mỗi ngày rằng tôi là kẻ thừa thãi, là cái gai trong mắt họ. Đôi khi tôi thấy mình như một con búp bê cũ kỹ bị quăng vào xó nhà, ai cũng thấy chướng mắt nhưng chẳng ai buồn vứt hẳn đi.
Một lần, khi cơn mưa quét qua mái nhà, tiếng sấm rền vang như dội thẳng vào ngực, tôi ngồi thẫn thờ trong góc phòng. Nước mưa hắt qua cửa sổ vỡ kính, gió lạnh tạt vào làm tóc tôi rối tung. Tôi ôm lấy đầu gối, thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Tôi tưởng tượng mình bước đi trong một hành lang dài không thấy lối ra, hai bên toàn những bức tường lạnh lẽo khắc đầy những lời sỉ nhục. Tôi thấy mình la hét, nhưng chẳng ai nghe, hoặc nếu có nghe, họ cũng quay mặt đi như chưa từng thấy. Tôi cảm giác bản thân mình nhỏ bé đến mức vô nghĩa, như hạt bụi bị cuốn trôi giữa cơn bão.
Ngày qua ngày, sự tuyệt vọng bào mòn tôi. Tôi không còn thấy hứng thú với bất cứ điều gì, kể cả những thứ mà trước đây từng khiến tôi vui. Sách vở trở thành gánh nặng, bạn bè trở thành vết thương, còn gia đình trở thành một bức tường đầy gai. Tôi lặng lẽ sống, lặng lẽ chịu đựng, không dám hy vọng gì vào ngày mai. Mỗi lần nhìn gương, tôi thấy một đứa con gái gầy gò, đôi mắt thâm quầng và nụ cười héo úa. Có khi tôi tự hỏi: “Người trong gương kia có còn là mình không? Hay là một kẻ xa lạ mà cuộc đời ném xuống địa ngục để hành hạ?”
Địa ngục của tôi không có quỷ dữ, chỉ có người thân lạnh lùng và bạn bè xa lánh. Địa ngục của tôi không có lửa, chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở và những lời nói làm tim tôi rỉ máu. Mỗi ngày tôi sống như bước trên một con đường rải đầy gai nhọn. Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn khô. Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng tắc nghẹn. Và tôi biết, dù tôi có biến mất ngay lúc này, có lẽ cũng chẳng ai thực sự quan tâm.
Có lẽ, điều tàn nhẫn nhất của cuộc sống không phải là cái chết, mà là phải sống trong một nơi mà từng phút từng giây đều giống như chết đi một chút. Và đó chính là cuộc sống của tôi — một cuộc sống địa ngục không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top