cô đơn. tôi quen rồi
Tập2
Hắn ta ko những ko đẩy nhỏ đó ra còn đưa tay ôm ấp. Cơn giận lại bắt đầu ập đến trong tôi.
Tôi đứng bật dậy tay chỉ thẳng về phía nhỏ kiều vi hét
{ phong hoàng là của tôi }
Đúng lúc đó bà hiệu trửơng cáo già bứơc vào giọng chanh chua nói { ô ko ngờ trong trừơng của tôi còn có thứ học sinh ko cha mẹ dạy, suốt ngày lo yêu đương đấy}
{ cô ơi bạn ấy đâu có cha dạy dỗ mẹ bạn ấy suốt ngày đi làm chúng ta nên thông cảm cho bạn ấy cô ơi }
{ kiều vi em nói đúng cái thứ rách nát khố ôm như lâm như nguyệt hahaaa chỉ là một con kiến trong xã hội này}
{ ak còn cả mẹ cô ta nữa chứ vi em thấy ko mẹ cô ta đi làm bon chen vậy mà cô ta ko lo học chỉ biết đánh nhau, gây sự}
Hai mắt tôi đỏ ngầu lên lao vào đánh hai ngừơi bọn họ. Nhưng hoàng lại kéo tôi lại.
{ im hết cho tôi, cả cô nữa nguyệt bình tĩnh lại giải tán hết cho tôi nếu ko các ngừơi tự biết hậu quả}
Nói xong cậu ấy kéo tôi ra ngoài để hai ngừơi xấu xa ở đằng sau gọi. Tôi rất vui khi cậu ấy gíup tôi, đang cảm thấy vui vui bỗng cậu ấy dừng lại nói { cô tránh xa tôi ra}
Mặt tôi như tái lại, thầm nghĩ thì ra trứơc giờ anh cũng nghĩ tôi hư hỏng.
Tôi lấy lại bình tĩnh, miệng nở nụ cừơi lạnh { haha đến anh cũng vậy, đựơc tôi nhất định ko bao giờ đến gần anh}
Tôi thẫn thờ về lớp lấy cặp chạy ra khỏi ngô trừơng thối nát đó. Tôi thẫn thờ về nhà, mẹ tôi thấy ôm tôi và cừơi { con gái từ giờ chúng ta mạnh mẽ lên nhé, mẹ sẽ làm thủ tục chuyển trừơng cho con }
Có lẽ bà cô hiệu trửơng đã báo cho mẹ tôi biết mọi chuyện.
Tôi im lặng ôm mẹ khóc và ko biết ngất đi từ lúc nào.....
Mn góp ý giúp mk với, mk chỉ vừa mới bắt đầu viết còn nhiều sai sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top