Cô Đơn Theo Tôi Vào Những Ngày Giữa Tháng 5!
"Làm gì cũng được đừng làm gì cô đơn..."
Tôi có nhớ là mình đọc được dòng này ở đâu đó. Cứ như là nó cố tình đập vào mắt và in sâu vào trí nhớ của tôi vậy. Những ngày qua đối với tôi không hề dễ thở chút nào. Đúng là phải đối mặt với sự ra đi của người khác có báo trước làm cho tôi khó chịu. Khó chịu đến nổi dù muốn khóc, tôi cũng không nấc lên dù chỉ một giọt.
Là do tôi mạnh mẽ quá nên không khóc được nữa ư?
Không đâu. Tôi chưa bao giờ mạnh mẽ. Chỉ là lí trí tôi không cho tôi ngã quỵ mà thôi. Bạn biết đó, khi phải đối mặt với sự ra đi của người bạn yêu quý. Bạn sẽ làm gì? Dù bạn có làm gì thì họ cũng sẽ đi. Vì sao à? Tôi nghĩ là vì họ THÍCH NHƯ THẾ. :)) và khi tôi cũng nghĩ là khi một người yêu thương một người, hơn cả một tình bạn, hơn cả một tình anh em thông thường thì nó được gọi là Tình Yêu. Nhưng tình yêu đó nó vĩ đại lắm... còn chúng ta thì nhỏ bé, nhỏ đến nổi lúc nào cũng bị nó đánh cho gục ngã và ngu mụi vẫn thỏa thích bám vào.
Một ngày ngập nắng của tháng 5.
Tôi giật mình dậy theo thói quen. Căn phòng vẫn không có gì thay đổi, mà tôi cũng chẳng muốn thay đổi. Vẫn 4 góc tường, tủ đựng quần áo có tấm gương dài phía trước. Nắng vàng ngoài cửa sổ đan xen với màu trắng của chiếc màn làm tôi chói mắt. Quơ tay tôi tìm điện thoại, điều cần làm ngay bây giờ là xem giờ và check nofi Facebook. Ngày nào cũng vậy đấy.
Như một thói quen mọi chuyện cứ xãy ra theo chu kỳ.
Tôi cũng chả thích bới móc nó lên để làm gì. Và chả muốn ai xen vào thay đổi nó, lần nữa.
Con người là vậy đấy, cứ ôm khư khư mớ cảm xúc lẫn lộn ngày qua ngày rồi hối hả tìm lại bình yên cho mình. Tôi xuống nhà bếp chuẩn bị một ly sửa nóng cho đầu ngày. Và nổi nhớ cứ hiện ra trong đầu tôi bất chợt, mập mờ không rõ ràng rồi tan biến.
Tôi có nhiều nổi nhớ không đến xuể.
Tôi có nhiều nổi đau còn hơn cả nổi nhớ. Cảm giác bị bỏ rơi rồi lại cuống cuồng chạy về. Bị bỏ rơi thêm lần nữa rồi lại hối hả níu tay làm tôi mệt mõi. Tôi là kẻ bị động. Còn anh ta là kẻ tác động mọi thứ lên tôi. Từ bao giờ, tôi chẳng còn có thể thanh thản chơi đùa với cảm xúc của người khác nữa mà thay vào đó tôi tự lấy cảm xúc của mình ra để đánh đồng, để đặt cược, để so đo và chứng minh. Nhưng tôi thua- lúc nào cũng thua. Đúng ra tôi phải ích kĩ hơn một chút, một chút nữa thôi...
Người ta nói nếu như còn thương thì hãy quay về không thì sau này sẽ hối hận lắm, cuộc đời tôi đã có nhiều, à không, quá nhiều điều làm tôi hối tiếc khi nghĩ lại rồi, nên dù thế nào, lựa chọn của tôi ra sao, tôi cũng không hối tiếc thêm nữa. Lí do ra sao thì anh ta biết. Còn tại sao lại như thế thì tôi biết. Chúng tôi- không ai rời bỏ ai cả. Nhưng là hi vọng bỏ rơi chúng tôi. :))
Nếu có một lần nào đó bạn buộc phải tin vào một người lạ mặt nhưng bạn chắc rằng anh ta sẽ là người gây dựng lại niềm tin cho bạn. Thì liệu bạn có muốn thử không? Khi bạn liều mình thử tin một ai đó. Không chỉ bản thân bạn cảm thấy bối rối và lo sợ thôi đâu. Mà còn cả niềm tin trong tim bạn nữa. Nhưng sao bạn vẫn làm nhỉ? Vì cho chính mình được nuông chiều cảm xúc thêm lần nữa. Dù đúng hay sai, thì chỉ cần rung động, thổn thức lần nữa cũng đủ ấm áp cho một kẻ cô đơn như tôi rồi. Đúng không? ^^~
Khi yêu một ai đó và chia tay 1 ai đó. Chúng ta không thể hận thù đối phương được. Trước khi tiến tới với nhau thì phải nắm rõ đây là gì trước đã. Nếu là tình yêu xin đừng thù hận sau này. Nếu thù hận sau này thì đừng mở miệng ra nói là "Tôi đã từng yêu anh/cô nhiều lắm. V..v". Vì đó không phải là tình yêu mà là sự ích kỹ. :))
Họ luôn đến với câu "Anh sẽ làm em hạnh phúc!" và rời đi với câu "Anh xin lỗi, sẽ có người làm em hạnh phúc hơn anh!" và thế là họ đi.
Tôi phải nói là quá quen thuộc với cách này rồi.
Và tôi lúc nào cũng đủ nhạy cảm để biết trước được khi nào họ sẽ đi, khi nào họ chuẩn bị quay về, khi nào họ sắp làm tổn thương tôi.
Sự thật không phải lúc nào cũng ngọt ngào đâu nhưng tôi thích nghe sự thật hơn vì nó làm tôi an tâm được phần nào trong cái xã hội đầy gian dối này.
Khi đau thương qua đi chỉ còn lại im lặng và im lặng, im lặng đến đau lòng.
Từ bỏ ai đó không đơn giản là bạn chỉ nói "Ờ! Thôi chia tay đi!" mà là khi bạn cho họ hết hi vọng và bạn rạch 1 vết khá sâu vào trái tim họ.
Đừng bao giờ làm tổn thương một người con gái. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được tại sao người con gái lại dễ dàng tha thứ như vậy, dễ dàng hi sinh cho bạn, dễ dàng tin tưởng bạn nhiều đến như vậy. Nhưng họ cũng dễ dàng đứng lên, vùng dậy, mạnh mẽ hơn cả đàn ông, những lời nói tổn thương sẽ in sâu vào trong trái tim một cô gái.
Rồi đến một ngày nào đó, họ sẽ lấy lại gấp đôi những gì bạn lấy từ họ.
Thế đấy, nên tôi đã nói mà, đừng làm tổn thương người con gái.
Khi sự hi sinh quá lớn, bất giác họ sẽ tự tìm cho mình một chỗ dựa, chỗ dựa đó không hẵn là bạn bè, gia đình hay đàn ông. Chỗ dựa của họ là chính bản thân họ.
Khi họ gạt đi nước mắt, thoa chút son môi, tô thêm má hồng, chuốt mi cong, mang giày cao gót, mặc váy xúng xính, cắt một kiểu tóc mới và quan trọng hơn là hở một nụ cười khi đối diện với hình ảnh yếu đuối ngày nào trong gương. Là lúc họ quyết định buông bỏ người đã từng là quan trọng với họ rồi.:))
À và anh- người em yêu.
Nếu sau này anh có yêu ai, à không, phải nói là cảm nắng hay thích một cô gái nào đó thì nên cân nhắc một tí. Khi anh muốn ai đó yêu anh thật lòng thì trước tin anh hãy thật lòng trước cái đã. Đừng say mê chân dài tối ngày lả lướt chốn xa hoa, hay hàng tá cô gái giả nai với hàng đống nụ cười đờ đẫn trên mặt nữa. Thay vào đó hãy chọn 1 cô gái yếu đuối bên ngoài để anh bảo vệ che chở nhưng mạnh mẽ ở bên trong để cô ta có thể bên cạnh anh những lúc anh cần. Anh nhé!
Tôi đeo headphone vào tai, nghe những bản nhạc quen thuộc đến nằm lòng. Nhưng hôm nay tôi laị có hứng nghe nhạc cũ. Thế là tôi lại nghe bài nhạc "Because l'm stupid của SS501".
Cũng cảm ơn bộ phim Hàn Quốc nào đó đã cho tôi tìm lại cảm xúc sau hơn một tuần bị đơ. ^^~
Vẫn thế, tôi ước gì hạnh phúc sẽ chọn tôi vào một ngày nào đó... :))
- From: Pinky Ngọc Ánh
12/05/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top