Chương 8 - Lời Xin Lỗi Muộn

Người ta đã nói rồi, con gái trước tuổi 25, ít nhất phải kiếm được một đứa bạn thân, như vậy mới là trọn vẹn thanh xuân!
Đây là tuổi trẻ, không phải cứ xin lỗi thì có thể sửa sai, nếu không thể kiếm được một người toàn tâm toàn ý bảo hộ mình, ít nhất cũng hãy ít nhất kiếm được cho mình một người chẳng lấy làm tâm đầu ý hợp, nhưng vẫn có thể ở cạnh nhau!
Chúng tôi thân nhau 3 năm, thường thì miệng nó cứ oang oang là tao với mày đã làm bạn thân 4 năm rồi, nhưng tính thật ra thì chỉ có 3 năm thôi. Ba năm cũng được, cũng chẳng phải khoảng thời gian ngắn ngủi gì, ít nhất chúng tôi cũng hiểu kha khá về nhau, cùng nhau trải qua một quãng thời gian vui vẻ.
Hồi mới vào lớp 6, tôi phải nói là rất không ưa nó, tại vì nó cứ suốt ngày nhờ tôi in lời bài hát hộ, tôi không thích làm việc này, nhưng lại không biết làm sao từ chối được. Đã vậy, tôi lại có tính hay quên, cứ ậm à ậm ừ rằng mai tớ sẽ mang lời bài hát cho cậu nhưng cứ quên béng đi mất, nó cứ suốt ngày hỏi đi hỏi lại tôi rất nhiều lần hôm nay cậu có đem lời bài hát cho tớ không?...Chẳng ngờ rằng, chính như vậy đã giúp tôi với nó trở thành bạn thân của nhau.
Phải nói là hồi còn hừm...trẻ trâu ấy, chúng tôi chẳng cãi nhau bao giờ, thậm chí tôi cũng chỉ lờ mờ đoán ra chúng tôi đã thân nhau rồi, vì mỗi khi các bạn muốn hỏi Diệp Anh đang ở đâu, thì đều hỏi qua tôi cả. Khi lớn thêm một chút, từ tính cách đến ngoại hình chúng tôi đều khác nhau hoàn toàn, cả cách suy nghĩ cũng thay đổi, vì vậy nó dẫn chúng tôi đến nhiều cãi vã
Nó đen thì tôi trắng, nó cao thì tôi lùn, nó theo tự nhiên thì tôi theo xã hội, nó thích "rất" thích K-pop còn tôi thì không ( vì tôi chỉ thích "một chút"), nó thích nghe nhạc US-UK, K-pop và V-pop thì tôi còn thích cả Vocaloid, J-pop và thậm chí là cả nhạc Trung( tôi thích mọi thể loại nhạc chỉ cần bắt tai), tôi thích vẽ còn nó thì không, tôi thích đam mỹ còn nó thì theo phe ngôn tình,...và còn ti tỉ những thứ khác tôi chẳng thể kể hết!
Nhưng, có khác nhau thì cũng phải có giống nhau chứ!
Chúng tôi đều thích anime, đều thích những thứ dễ thương ( hẳn đây là mảnh con gái còn sót lại của chúng tôi), đều thích Big Bang, đều rất mê giầy, đều mê mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến rện, cũng có gu thẩm mỹ giống nhau...và thậm chí đôi lúc chỉ bằng ánh mắt cũng có thể hiểu nhau đang nghĩ gì nữa!
Ngoài việc hay véo đùi tôi ra, thì nó cũng rất tốt tính, như khi mua đồ đôi, lúc nào nó cũng chiều theo ý tôi. Khi chuẩn bị post ảnh, lúc nào cũng gởi cho tôi xem trước. Đôi lúc cũng hay xoè tiền ra mà bao tôi đi trà sữa nữa. Rất ít khi đón tôi đi học, nhưng đã đón thì lại rất nhiệt tình!
Và bên cạnh đó, những chuyện xấu tính của nó cho tôi thời gian kể thì đến tết Âm Lịch, tôi cũng kể chưa xong!
Tôi rất ngưỡng mộ nó, nó rất hoạt bát, năng động, khác hẳn với tính cách lầm lì, ít nói của tôi. Nhờ vậy mà nó có nhiều bạn bè, cả trên mạng ảo hay đời thực, phải nói là tôi rất khâm phục nó ở tính cách vô tư này!
   Mẹ tôi rất thích Diệp Anh, nói tôi làm bạn với nó là đúng rồi. Lúc nào cũng kêu tôi phải học Diệp Anh nói nhiều lên chứ, nhưng thật ra thì tôi cũng có nói ít đâu.
   Chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều, nhưng hầu hết là nó tâm sự với tôi, còn tôi thì nghe nó tâm sự, không phải là tôi không đủ tin tưởng, còn thừa ra ấy chứ, chỉ có điều là tôi không phải người hay nói ra những điều mình nghĩ, tôi thường viết ra nhật ký rồi có thể đưa cho nó đọc.
   Nhiều lúc hai đứa đang nói chuyện với nhau, hết chuyện để nói thì chửi nhau, sau đó nó thường kết thúc bằng một câu hỏi như thế này :"Sao tao với mày thế này lại làm bạn thân được nhỉ?"
-"Ừ!Tại sao nhỉ?"
   Tôi thường trả lời nó là :"Vì tao điên giống mày." Nhưng mà lí do chính đáng hơn, thì tôi lại chưa tìm ra.
   Diệp Anh có nhiều người yêu cũ hơn tôi, dù vậy, tôi không phải nói là nó lăng nhăng gì, mà thứ tôi muốn nói, là mỗi mối tình của nó, phải kéo dài gần đến một năm. Còn tôi thì hai tháng là nhiều rồi, nhiều lúc tôi nói với nó là mình không muốn yêu, hay thật ra là tôi không thích cảm giác khi được người ta yêu, khi yêu thì anh anh em em, rồi phải thế này thế kia, thật không thoải mái gì cả!
   Nhưng Diệp Anh lại thích yêu, cái đó cũng là sự khác nhau của hai chúng tôi.
   Những lúc thất tình, tinh thần nó thường suy sụp và khóc rất nhiều, chúng tôi có thể mạnh mẽ hoặc là giả vờ mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng, nụ cười hay ánh mắt, cũng đều chỉ là vỏ bọc để che đi sự yếu đuối, và nó thì rất thích mấy cái kiểu như vậy...
   Hay cả những lúc xem phim, nó có ngồi khóc thì mặt tôi cũng lạnh như tiền, không mảy may một chút cảm động, nhưng mà lúc anh tôi đi học đại học, tôi rất nhớ anh, tôi đã ôm nó ở dưới sân trường khóc một trận, vậy mới biết, hoá ra tôi chẳng mạnh mẽ hơn nó là bao nhiêu!
   Vậy là chúng tôi lại có một điểm chung nữa, đều thích che đi sự yếu đuối, nhưng chúng tôi lại khác nhau ở chỗ, mỗi lúc nó buồn sẽ tìm đến tôi, nhưng lúc tôi buồn, tôi sẽ gặm nhấm một mình thôi.
    Và một cái nữa, chúng tôi đều rất ích kỷ, đều không muốn chia sẻ bạn thân mình cho ai, nếu một trong hai chúng tôi thân thiết với người khác, thì cũng đều khó chịu. Rồi lại một điểm khác nhau nữa, nó khó chịu thì hay nói thẳng mặt tôi, nhưng tôi thì toàn giương mắt lên nhìn chứ ít khi nói điều gì.
   Tôi thường là người xin lỗi sau những lần cãi vã, nhiều lúc tôi không thấy mình sai, nhưng tôi vẫn phải xin lỗi, vì nếu bạn thân của tôi mà cứ mặt lạnh với tôi như vậy, tôi chẳng thể nào chịu nổi!
   Bây giờ, tôi với nó lên cấp 3, học khác lớp, hai đứa học hai dẫy nhà khác nhau, đã vậy nó còn học tận tầng 3, tôi không nghĩ khoảng cách địa lí như vậy là dài hay khó khăn gì để gặp mặt nói chuyện với nhau, nhưng đối với Diệp Anh thì lại khó khăn, tôi không hiểu, nếu nó không xuống gặp tôi, tôi có thể lên gặp nó, nhưng nó cứ có ngàn lí do. Điều đó làm tôi cảm thấy lo sợ, sợ rằng tình bạn của chúng tôi sắp rạn nứt rồi.
   Mọi chuyện chưa xảy ra, nhưng nếu có, hẳn tôi lại chỉ biết im lặng thôi, chỉ mong lúc đó nó đừng học cách im lặng như tôi
My best friend, wish you always happy and happy
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cirsv8