Chương 7 - Chúng Ta Đã Hứa Sẽ là Bạn
-"Mày mày!" - Hoàng Nam ngồi bên cạnh huých huých vào tay tôi
-"Cái gì cơ?" - Tôi cau mày quay sang nhìn nó
Hoàng Nam gí sát mặt nó vô mặt tôi-"Sao tao có thấy mắt mày màu xanh đâu nhỉ?"
Sau khi nghiêng người ra phía sau tôi khẽ quát lên -"Hả? Mày nhảm cái gì đấy!"
Nó khoanh tay trước ngực nhìn tôi -"Tao hỏi Dương làm thế nào tán đổ mày ấy, nó bảo lọt vào mắt xanh của mày khó lắm!" Ngừng ngừng chốc lát nó lại thở dài đánh thượt - "Khó thật mày ạ!"
-"Nhìn cho kĩ, mắt tao màu nâu!" - Tôi chỉ tay vào mắt mình rồi kêu lên
Nó nhìn nhìn một lúc, để lại cho tôi một tiếng "ừ" rồi nhanh chân chạy ra ngoài đi chơi. Từ dãy bàn học phía tay phải, tôi len lén nhìn Hải Dương đang ngồi ở dãy bàn gần khung cửa sổ, ánh nắng toả vào chan hoà lạ kỳ.
Ước gì lúc đó có thể đến gần cậu ấy và nói :"Lọt vào mắt xanh của tớ khó thật cậu nhỉ? Thế mà cậu vẫn lọt vào được đấy thôi!" Tiếc là lá gan của tôi quá bé, chẳng thể nào làm gì hơn ngoài việc ngắm nhìn từng giọt nắng rớt trên vai cậu ấy.
Lúc ấy, tôi học lớp 7...
Đôi lúc tôi thực sự nghĩ, có phải cậu ấy cũng có cảm giác với tôi không? Nhưng tôi không trả lời được, không đủ can đảm để hỏi cậu ấy, cũng không đủ sự tự tin để tự trả lời câu hỏi cho chính mình đặt ra...
Lễ nghỉ tết năm ấy, vào ngày mồng 5 tết, nhân lúc thấy nick Facebook của cậu ấy sáng, tui chợt nảy ra một ý nghĩ thực oái ăm, đó chính là thổ lộ!
Đồng ý? Hay là từ chối đây?
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, tôi đã bất chấp nhắn tin chào hỏi, sau khi nhận được tin nhắn reply, tôi nhanh tay ấn một dòng chữ.
-"Tớ hỏi cậu một câu được không?"
-"Được, cậu hỏi đi."
Sau khi nhận được câu trả lời, tôi thực sự chẳng còn chút cản đảm nào viết :"Tớ thích cậu!" nữa. Nhỡ rằng, cậu ấy không có chút cảm giác gì với tôi thì sao? Chỉ còn chút chống chế, tôi gửi lại cho cậu ấy dòng chữ :"Không có gì!" Và tôi thừa biết đó chẳng phải là ý định của tôi, thật tồi tệ làm sao!
Khoảng thời gian tiếp theo khá yên bình, lẳng lặng như dòng suối nhỏ nhẹ trôi...
Nếu không phải bởi vì, tôi cảm giác cậu ấy đang tránh né mình...
Không hề để ý lời tôi bắt chuyện, hay tảng lờ tôi đi, và thậm chí tôi cảm thấy, tựa như tôi và cậu ấy chẳng hề quen biết vậy!
Khoảng thời gian ấy thật tệ hại làm sao, dù lúc nào cũng lén nhìn cậu ấy, nhưng thái độ của cậu ấy đối với tôi lại làm phần tình cảm kiên định trong tôi bị lung lay.
Tôi nghĩ mình nên từ bỏ! Cậu ấy có lẽ cũng chẳng có tí tình cảm nào với mình đâu...
Một đứa con gái như tôi, đanh đá, hay giận dữ vô cớ, học hành chẳng có gì giỏi giang, chẳng thuỳ mị cũng chẳng có chút gì nết na...
Con gái như tôi, chắc có lẽ không đúng kiểu của cậu ấy...
Một người con trai tốt bụng, học giỏi, hiền lành ngoan ngoãn, chắc gì đã thèm để ý đến tôi?
Có lẽ khoảng thời gian lớp 9 là khoảng thời gian tình cảm trong tôi chắc chắn nhất!
Vì đó là một tình cảm đơn phương! Tình cảm mà người ta chỉ có thể nhìn về một phía, loại tình cảm như thế, đáng ra không nên tồn tại...
Vậy mà nó vẫn tồn tại, không những thế còn đang lớn dần trong tôi, tôi không biết phải làm cách nào để thoát ra được loại tình cảm vô định này!
Và tôi trốn tránh, trốn tránh một cách thật thảm hại làm sao...
Ngỡ như rằng, khoảng cách của cậu ấy và tôi được thu hẹp lại, chỉ bằng bàn trên bàn dưới!
Khi tôi muốn, tôi có thể quay xuống hỏi bài cậu ấy, có thể mượn đồ dùng học tập của cậu ấy, có thể vô tư bắt chuyện với cậu ấy và vô vàn ti tỉ nhưng việc tôi muốn có thể làm khác nữa!
Nhưng thật tệ làm sao, tất cả nhưng việc tôi muốn có thể làm, tôi đều chưa thể thực hiện được việc nào cả, à có lẽ vì tôi đã mất hết sạch can đảm rồi...
Năm lớp 9, tôi nói chuyện với Như Quỳnh nhiều hơn, đôi lúc cố tình hỏi những chuyện liên quan đến Hải Dương, vì ngoài cô ấy ra, tôi chẳng còn biết có thể hỏi ai về chuyện của cậu cả...
Chỉ có điều, những gì tôi muốn biết đều như một cây kim sắc nhọn đâm vào đoạn tình cảm dang dở của tôi...
Cô ấy kể rất nhiều, rất nhiều, mỗi ngày đến lớp tôi đều nghe cô ấy kể chuyện, mỗi tối về nhà chúng tôi đều kể nhau nghe, kể cho nhau biết..Và tôi nghĩ là mình đã đang ghen tị hay ngưỡng mộ cũng không biết nữa. Tại sao cô ấy có thể biết nhiều về cậu như thế, trong khi tôi chẳng biết chút gì?
Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ, cô ấy thực sự là một cô gái tốt...
Tôi quay lưng, và đi đến một tình cảm khác, tôi có người yêu, chỉ một lí do duy nhất là trốn tránh tình cảm của mình, và tôi cảm thấy tội lỗi!
Sau hơn hai tháng yêu nhau, chúng tôi chia tay, tôi thực sự cảm thấy sợ và căm ghét chính mình, làm sao tôi có thể dối lừa một người yêu tôi nhiều đến thế?
Nhưng mà, chuyện gì rồi thì cũng đã rồi, tôi chẳng có năng lực tối cao để điều khiển thời gian, cái gì đã là dĩ vãng thì cứ nên để nó là dĩ vãng đi thôi!
Nhưng mà, cậu ấy lại xin chuyển chỗ ngồi, vậy là khoảng cách của chúng tôi không chỉ là bàn trên bàn dưới nữa, mà là ba dãy bàn cùng mười mấy còn người...
Những cuộc nói chuyện đã ít, nay còn ít hơn, thậm chí là không thể nào nói được nữa...
Những việc tôi muốn có thể làm, giờ lại chẳng bao giờ "có thể làm" được nữa...
Khoảng cách giữa hai nhịp đập của hai con tim tưởng chừng đã xa lắm rồi, nay lại không có cách nào với đến nổi nữa...
Tôi vẫn nói chuyện với Như Quỳnh, tôi thấy cô ấy là một cô gái thực sự tốt, thấu hiểu suy nghĩ và cảm giác của tôi, chúng tôi thực sự rất hợp nhau...kể cả những câu chuyện của chúng tôi không kể về cậu ấy nữa...
Vào một ngày trời xanh, mây trắng. Tôi với Như Quỳnh ngồi trên lan can tầng hai nói chuyện, tôi và cô ấy luôn là hai kẻ đến sớm chỉ để tám chuyện...
Ngày ấy trời rất đẹp, chắc chắn rồi! Tôi vẫn nhớ rõ, lúc Như Quỳnh nói rằng Hải Dương có nói thích tôi. Cảm giác của tôi lúc ấy thế nào? Tôi hơi đơ người rồi cười xòa, mở miệng bật ra hai chữ :"Thế à!"
Sau đó tôi hít một hơi, nhẹ giọng nói:"Ừ, thật ra tao cũng có thích Dương mà." Rồi hai chúng tôi cũng bật cười ngỡ ngàng nhìn nhau, nụ cười ngượng nghịu thật lạ.
Khi về nhà, tôi có nghĩ đến câu nói của Như Quỳnh hôm ấy, và trong lòng đương nhiên không tránh khỏi cảm giác vui mừng. Thử tưởng tượng mà xem, một người mà bạn yêu thầm bao lâu, một ngày lại nói thích bạn, cảm giác đó thực sự lạ không thể tả.
Ba ngày sau, vào một buổi chiều hè ánh mặt trời rừng rực cháy, tôi vào đón Diệp Anh đi học thêm, chúng tôi là bạn thân. Trên con đường nóng bỏng rát, tôi ghé sát tai Diệp Anh nói :" Quỳnh có bảo tao là Dương thích tao mày ạ!" Diệp Anh cũng hơi quay người xuống nói với tôi :"Ừ, Quỳnh với Dương yêu nhau được ba ngày rồi mà, nó vừa kể với tao xong!"
Nụ cười của tôi bỗng trở nên nhăn nhó trông đến khó coi, hẳn là Diệp Anh đã nghe nhầm rồi, sao câu hỏi và câu trả lời chẳng ăn nhập nhau gì thế? Dù vậy, tôi cũng chẳng nói thêm điều gì, chỉ nhẹ giọng nói :"Ừ, thế à!"
Tôi đã ngỡ ngày hôm đó đi học về, tôi sẽ đóng cửa phòng ôm gối khóc thật lớn, nhưng tôi lại không. Tôi chỉ đơn giản là ngồi viết từng dòng nhật ký, rồi để kệ cho nước mắt rơi nhòe hết cả chữ...
Tại sao tôi lại không để ý những lúc họ gần gũi nhỉ? Sao lại không để ý những lúc họ nói chuyện với nhau? Sao một chút thôi tôi cũng chẳng để ý, tại sao nhỉ?
Mà dù có là tại sao, thì chấm hết cũng đã là chấm hết...
Cả hai con người ấy đều đối với tôi rất quan trọng, nếu lên tiếng chất vấn thì tình bạn sẽ trở nên tệ hại, nếu im lặng chúc phúc thì là tôi đang dối lòng, nên làm sao thì mới phải?
Và tôi im lặng, nhưng không chúc phúc hay gì cả. Tôi chỉ đơn giản là im lặng và coi như mình không hề biết điều gì!
Tình cảm của tôi đã đến lúc buông bỏ được rồi đấy thôi! Cơ hội tốt như vậy sao lại có thể bỏ lỡ cho được?
Sau đấy một khoảng thời gian, tôi đã phải chấp nhận rằng họ là một đôi tuyệt vời! Còn tình cảm của tôi dư thừa như vậy thì để nó tồn tại là điều không nên
Tôi cũng không nhớ rõ là bao lâu sau đó, chỉ nhớ là người yêu cũ của Như Quỳnh có làm phiền đến hai người họ. Tôi đã làm tất cả những gì đối với tôi mà nói là có thể làm để giúp hai người họ. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, tôi thực sự đã chẳng làm được bất cứ điều gì, tôi cảm thấy chán nản và buồn bực, không phải là với ai khác mà là với chính tôi, tôi thấy mình là một kẻ ưa thất bại...
Cũng nhờ có vậy, mà tôi đã có thể nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Cô ấy cũng hay nhờ tôi rủ Hải Dương đi chơi để hai người họ có thể gặp nhau. Tôi làm hết sức có thể của mình, cố gắng và cố gắng... giúp họ hàn gắn mối quan hệ và cũng như không muốn hai người họ tách rời...
Nhưng cuối cùng thì họ vẫn xa nhau, tôi cảm thấy một chút tiếc nuối, họ thực sự rất đẹp đôi. Tôi nghĩ là Hải Dương cũng rất vui khi ở cạnh một co gái như Quỳnh, cô ấy đơn giản là rất biết cách đem đến niềm vui cho mọi người...
Kỳ thi chuyển cấp trôi qua...
Nghỉ hè đến...
Tôi và cậu ấy nói chuyện nhiều như chưa từng, nói hết những gì sâu trong lòng tôi vẫn giấu kín, và cậu ấy cũng vậy. Tôi mừng vì chúng tôi đã mở lòng với nhau!
Nhưng nếu hỏi tôi bây giờ còn thích cậu ấy nữa không? Thì thật lòng tôi cũng chẳng biết trả lời ra sao nữa! Liệu tôi có còn giữ chút tình cảm nào không?
Rồi như thế đùng một cái, tôi có người bạn thân là người tôi từng thương!
Tôi rất thích nói chuyện qua tin nhắn với cậu, đơn giản là vì lúc ấy, cậu sẽ chẳng thể nào biết nổi tôi đang buồn bã nuốt nước mắt hay đang vui vẻ cười, tôi cũng chẳng thể nhìn thấy cảm xúc của cậu đang ra sao? Chúng ta có thể chẳng cần chào những lúc đi qua nhau nếu điều đó làm cậu bối rối, chỉ cần không quá coi nhau như vô hình là được. Thật tốt vì đã làm bạn với cậu!
Nếu đã đọc đến đây, cậu đừng cảm thấy tội nghiệp, tổn thương hay những cảm xúc tương tự thế! Đây là tuổi trẻ của tôi và cảm ơn vì cậu đã góp mặt chung vui, nhưng những gì đã qua thì cũng là đã qua, nghĩ nhiều cũng không thể đổi khác. Chúc cậu một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top