Chương 5 - Đừng Ngoảnh Lại
Con người thật lạ, cứ nói nhất định phải tiến lên, vậy mà lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhìn lại quá khứ. Nhưng không phải những quá khứ ấy mới là bàn đạp để ta tiến lên đấy sao?
Một nhận định, người nói sai, người nói đúng. Thật ra cũng là tuỳ thuộc vào bản thân bạn cảm nhận nó ra sao.
Đó chính là lý do, xã hội là những câu hỏi không có một đáp án chuẩn xác.
Thật ra tôi là người yêu thích những dấu vết. Tôi ngoảnh lại nhiều và hối hận cũng nhiều. Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì ngoài cứ mãi vùi lấp bản thân trong những điều đã cũ.
Người ta có thể nhìn về quá khứ để lấy nó làm nền tảng xây dựng cho tương lai. Nhưng có những người lại cứ mãi chìm đắm để rồi quên mất mình mỗi ngày đang sống để làm gì.
Xét trên phương diện cá nhân tôi. Nhìn về hay không nhìn về thì cũng là vừa đúng vừa sai. Không ai có thể khẳng định hay phủ định sự đúng sai trong xã hội biến chuyển từng ngày.
Cuộc sống như một bài ca dao dân gian. Qua mỗi người lại trở thành một nhịp khác, nhưng không sao. Đó cũng chính là cách khiến cuộc sống nhộn nhịp và đầy sắc màu.
Có những người, cứ hoài nuối tiếc những điều trong quá khứ, rồi quên mất đi thực tại, quên mất đi động lực tiến lên, và riêng với cá nhân tôi, điều đó là không đúng. Phải làm thế nào để sống trong khi mất đi mục đích?
Tôi quen một người, chỉ suốt ngày than thở với tôi sợ không đỗ được đại học. Tôi ghét nhất là loại người không có ý chí, chưa làm đã sợ mình làm không nổi, vì vậy khi những người như họ thành công, tôi cảm thấy thật không đáng.
Không đáng vì ý chí của họ không bằng bao người khác, luôn kém cỏi và sợ mình thua cuộc. Không vấp ngã thì làm sao biết đoạn đường đó có đá sỏi?
Tôi cũng từng rất sợ khi phải đối mặt với những điều lớn lao, những điều trước đây tôi chưa từng làm. Nhưng sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ phải đối mặt với những điều đó. Sẽ chẳng có gì tốt hơn ngoài việc chuẩn bị sẵn ý chí để vượt qua mọi chuyện kề cận sắp tới.
Dù là khó khăn thử thách hay dễ dàng vượt qua. Tôi cũng phải khiến mình thật mạnh mẽ. Những lúc như vậy có thể nhìn lại quá khứ một chút, tôi không thể kém cỏi như trong quá khứ nữa, tôi cần phải mạnh mẽ hơn để vượt qua tất cả.
Hay có thể là, những chuyện trong quá khứ tôi còn chưa kịp làm, thì hiện tại bây giờ tôi sẽ làm. Và sẽ còn làm tốt hơn nữa kia.
Nhìn về quá khứ một chút, tôi có thể nhìn thấy những người vẫn khinh thường tôi, vào ngay mai thôi chỉ có thể đứng ở dưới ngước nhìn tôi.
Những gì quá khứ tôi hứa sẽ làm, tôi chắc chắn sẽ làm. Làm ra sao để được kết quả tốt nhất tôi có thể đạt. Lời tôi nói ra không phải xuông, đừng cười khi nghe tôi nói, thậm chí ngay mai thôi tôi có thể khiến bạn im miệng ngay tức khắc.
Sau đây là một câu truyện tôi từng được nghe kể, tôi muốn chia sẻ nó cho các bạn.
Một lớp của trường tiểu học Mỹ có 26 học sinh đặc biệt vì chúng đều có những quá khứ tội lỗi: em thì đã từng tiêm chích, em thì đã vào trại cải tạo, thậm chí có một học sinh nữ trong một năm đã phá thai ba lần.
Gia đình đã từ bỏ chúng, các thầy cô giáo và nhà trường cũng coi chúng là đồ bỏ đi. Cuối cùng, lớp học được giao cho cô giáo Phila chủ nhiệm.
Ngay ngày đầu tiên của năm học, Phila đã không dọa nạt, ra oai với chúng như những giáo viên trước mà cô nêu Ra cho cả lớp một câu hỏi sau: "Cô kể cho các em một số điểm trong quá khứ của 3 ứng cử viên như sau:
Người thứ nhất luôn tin vào y thuật của thầy cúng. Ông ấy từng có hai người tình, ông ta hút thuốc và nghiện rượu trong nhiều năm liền.
Người thứ hai đã từng bị đuổi việc hai lần. Ngày nào ông ta cũng ngủ đến trưa, tối nào cũng uống một lít rượu brandy và cũng từng hút thuốc phiện.
Người thứ ba từng là anh hùng trong chiến đấu. Ông ta luôn giữ thói quen ăn kiêng, không hút thuốc, thỉnh thoảng mới uống rượu, thường uống bia nhưng không uống nhiều. Thời thanh niên chưa từng làm gì phạm pháp".
Cô hỏi cả lớp trong 3 người, ai sau này sẽ cống hiến nhiều nhất cho nhân loại. Các em học sinh đồng thanh chọn người thứ 3, nhưng cô giáo làm cho cả lớp kinh ngạc khi trả lời:
"Các em thân mến, cô biết chắc chắn các em sẽ cho rằng chỉ có người thứ ba mới có thể cống hiến được nhiều cho nhân loại. Nhưng các em đã sai rồi đấy.
Ba người này là những nhân vật nổi tiếng trong thế chiến thứ 2:
Người thứ nhất là Franklin Roosevelt, tuy tàn tật nhưng ý chí kiên cường, ông đảm nhận chức vụ tổng thống Mỹ trong bốn nhiểm kỳ liên tiếp.
Người thứ hai là Winston Churchill, thủ tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Anh.
Người thứ ba là Adolf Hitler, con ác quỷ phát xít đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người dân vô tội".
Khi cô nói xong, tất cả học sinh đều ngây người nhìn cô và như không tin nổi những gì chúng vừa nghe thấy. Cô giáo nói tiếp: "Các em có biết không, những điều mà cô nói về ba nhân vật này là quá khứ của họ. Còn sự nghiệp sau này của họ, là những việc mà họ đã làm sau khi họ thoát ra khỏi cái quá khứ đó. Các em ạ, cuộc sống của các em chỉ mới bắt đầu, vinh quang và tủi nhục trong quá khứ chỉ đại diện cho quá khứ. Cái thực sự đại diện cho cuộc đời một con người chính là những việc làm ở hiện tại và tương lai. Hãy bước Ra từ bóng tối của quá khứ, bắt đầu làm lại từ hôm nay, cố gắng làm những việc mà các em muốn làm nhất trong cuộc đời mình, các em sẽ trở thành những người xuất chúng... ".
Sau khi những học sinh này trưởng thành, rất nhiều người trên cương vị công tác của mình đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào: Có người trở thành bác sĩ tâm lý, có người trở thành quan tòa, có người trở thành nhà du hành vũ trụ. Điều đáng nói là, Robert Harrison, cậu học sinh thấp nhất và quậy phá nhất lớp, giờ đây trở thành giám đốc tài chính trẻ nhất của phố Wall.
Trong cuộc đời của con người, mỗi ngày đều có thể là một sự bắt đầu mới mẻ và hướng thiện, những vinh quang và tủi nhục của ngày hôm qua đều trở thành dĩ vãng. Chỉ cần bạn thực sự chịu trách nhiệm với bản thân, chịu trách nhiệm với tương lai, tích cực nỗ lực để gia nhập vào đội ngũ những người cầu tiến, ngày mai chắc chắn bạn sẽ thành công.
Nhiều người không hiểu vị trí và giá trị của mình ở đời nên cứ lần nữa chờ đợi. Quá khứ đằng sau và tương lai phía trước đều là những khái niệm trừu tượng, khó nắm bắt, chỉ hôm nay mới thật sự là của bạn. Vậy sao ta không sống hết mình cho hôm nay?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top