Chương 3 - Sức Mạnh Của Niềm Tin Và Sự Cố Gắng
Niềm tin đáng giá bao nhiêu? Chẳng đáng đồng nào cả, nó đôi lúc còn là sự lừa dối không ác ý. Nhưng nếu bạn kiên trì đến cùng thì niềm tin sẽ nâng cao giá trị của bạn.
Nhưng ở xã hội, lòng người chuyến biến khôn lường, nếu bạn nhận định bạn là kẻ yếu kém, bạn mãi chỉ là kẻ yếu kém, nếu bạn nghĩ bạn giỏi giang, bạn sẽ thấy mình thật sự giỏi giang, đó chính là sức mạnh của niềm tin.
Ở đâu cũng vậy thôi, bạn là kẻ nghèo hèn hay giàu sang thì vẫn nên giữ cho mình một niềm tin thật to lớn.
Khi ta không ngừng cố gắng cho một mục tiêu đã được vạch ra, ta có niềm tin là ta sẽ chinh phục được mục tiêu ấy. Nó sẽ có hai kết quả, thất bại hoặc thành công, nhưng đừng lo lắng hay tuyệt vọng nếu bạn thất bại, đó chẳng qua là bạn chưa cố gắng hết sức mình thôi.
Lúc nhỏ, tôi có được cô chỉ định tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi toán. Trong đội tuyển, toàn những bạn thực sự học giỏi môn toán, nhưng riêng tôi chỉ là kẻ nửa vời. Khi giải toán qua mạng, chúng tôi được cô giáo bên cạnh hỗ trợ, và cô đã thực sự phải kêu lên khi biết khả năng học toán của tôi thật bình thường. Và kỳ thi đầu tiên trong đời của tôi, tôi chỉ có thể dừng lại ở giải cấp trường, nhưng tôi lại không cảm thấy thất vọng cho lắm, vì tôi biết rằng mình chưa hề cố gắng.
Rồi lên cấp hai, tôi có tham gia một kỳ thi để vào lớp chọn. Và tôi cũng chẳng cố gắng chút nào cho kỳ thi ấy. Thậm chí là tôi cũng không biết mình đang thi để vào một lớp học đặc biệt hay không biết cả lớp chọn là lớp gì? Và tôi đã thất bại, hmmm, kể ra cũng chẳng thấy thất vọng bao nhiêu
Phải nói là trí thông minh của tôi luôn kém hơn so với các bạn khác trong việc tiếp thu các hàm ý sâu xa hay những sự việc liên quan đến ba môn toán - lý - hoá. Nhưng khi hiểu ra, những điều ấy như ghim vào trong não bộ của tôi một cách thật kỳ lạ. Vì khi tôi cần nhớ ra chúng, tôi lại phải có một khoảng thời gian khá dài để suy nghĩ.
Học hết cấp hai, kỳ thi quan trọng nhất lúc bấy giờ đối với tôi chính là thi chuyến cấp vào trung học phổ thông. Đối với một đứa học lực khá như tôi và học ở một lớp bình thường thì việc thi trường chuyên của thành phố quả là một việc quá sức hay thậm chí là gây buồn cười cho một vài người.
Suốt 9 năm học, tôi đã có thể chọn ra môn học mình thích nhất và ghét nhất qua những thất bại và thành công. Và tôi quyết định đấu một trận sinh tử với cuộc đời mình.
-"Lần này mày thất bại hay thành công?"
Tôi đã đặt cho kỳ thi này rất rất nhiều niềm tin, và niềm tin nhiều nhất là phải chiến thắng!
Nguyện vọng thi trường chuyên là nguyện vọng của bố mẹ tôi, nhưng nó đã thành nguyện vọng của tôi từ bao giờ khi tôi ngày càng thích thú tìm hiểu về ngôi trường ấy hơn
Khi qua hai kỳ thi thử, kết quả môn toán của tôi không thể nào tệ hơn được nữa, thật quá sức thảm hại. Tôi đã phải cố gắng trau dồi thêm kiến thức môn toán của mình nhưng mọi thứ cứ mãi ở con số 0. Phải chăng do tôi ngay từ lúc đầu đã không cố gắng?
Gia đình, bạn bè, họ đặt vào tôi rất nhiều niềm tin, tôi cũng đã đặt vào mình rất nhiều niềm tin. Một niềm tin mãnh liệt nhất từ trước tới giờ.
Dù tôi thật sự đã biết trước kết quả của mình rồi.
Thật tệ làm sao, qua ba ngày thi, tôi thấp thỏm chờ đợi điểm số, khi xem điểm tôi tưởng chừng hô hấp của mình bị trì trệ.
Và tôi đã trượt!
Tôi biết dù không nói nhưng mọi người đã thất vọng về tôi nhiều! Phải chăng tôi chưa thực sự cố gắng, nhưng nếu bây giờ tôi vẫn chưa dùng hết sức mình để cố gắng thì tôi phải đợi đến bao giờ nữa
Tôi đã thực sự thất vọng và chán nản!
Nhưng bố đã nói với tôi rằng thành công mà đạt được dễ dàng thì không đem đến cho ta được cảm giác của thành công. Dù tôi biết như vậy, nhưng tôi vẫn quá thất vọng về mình.
Bố kể cho tôi nghe một câu truyện về niềm tin:
-" Con biết Thomas Edison chứ? Ông ấy là một nhà phát minh vĩ đại. Nhưng khi còn nhỏ giáo viên tiểu học của Thomas Edison viết thư cho mẹ cậu bé. Sau khi đưa thư cho mẹ, Edison hỏi bà về nội dung, mắt bà nhòe lệ khi đọc cho con từng chữ một: "Con trai bà là một thiên tài. Trường học này quá bé và không có giáo viên đủ tốt để đào tạo nó. Xin hãy để nó tự dạy chính mình".
Sau khi đọc xong bức thư cho con trai nghe, bà đã cho Edison nghỉ học ở trường và tự dạy cậu bé tại nhà, bà chính là giáo viên.
Rất nhiều năm sau, khi mẹ đã qua đời và Edison đã trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất thế kỷ, ông ngồi xem lại những vật dụng cũ trong gia đình. Đột nhiên, ông tìm thấy tờ giấy gấp lại trong góc ngăn kéo bàn. Ông mở ra và nhìn thấy dòng chữ được viết trên đó: "Con trai bà là một kẻ đần độn. Chúng tôi sẽ không để nó đến trường nữa".
Edison đã khóc trong nhiều giờ liền, sau đó viết vào nhật ký: "Thomas Alva Edison là một đứa trẻ đần độn, nhờ người mẹ anh hùng mà trở thành thiên tài của thế kỷ".
Niềm tin dẫn lối và chỉ dẫn cho con người ta như thế, nếu ngày đó, bà mẹ đọc đúng nội dung bức thư cho Edison nghe thì liệu Edison có thể trở thành một nhà phát minh vĩ đại đến tận bây giờ không? Con cũng phải xây cho mình một niềm tin thật vững chắc, đừng chưa ra trận đã sợ thua."
Sau câu truyện, tôi thực sự đã xây dựng cho mình một niềm tin và đã phải cố gắng rất nhiều. Dù đến cuối tôi vẫn thất bại và cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng vẫn không khỏi vui mừng khi nhận ra trong khoảng thời gian ấy mình cũng đã rất vất vả. Trong mọi việc, tôi vẫn luôn có niềm tin và đi kèm đó là sự cố gắng. Nếu chỉ thất bại một lần mà bỏ cuộc thì thật là hèn nhát. Tôi vẫn còn rất nhiều cuộc thi trong cuộc đời của mình.
Tôi tin chắc rằng, đối với mỗi con người trên thế giới này, ai cũng muốn ước mơ một lần thời gian sẽ quay trở lại. Vì đơn giản chúng ta là con người, đã là con người thì chẳng ai là hoàn hảo cả, chúng ta đều được phép sai lầm, sự sai lầm ấy dẫn chúng ta tới một thành công tươi đẹp hơn. Trời hết mưa chưa hẳn đã nắng, chẳng có ai một lần thất bại có thể gây dựng được giang sơn rộng lớn cho riêng mình. Vậy nên, hãy kiên trì tới cùng để đạt cho kỳ được ước mơ của bạn, nếu chúng ta thất bại thì đó chỉ là do ta chưa cố gắng hết mình mà thôi. Đâu có ai sinh ra đã được trời phú cho hơn người? Nhớ rằng, ngày mai bạn ra sao, tất cả đã được nắm chắc trong lòng bàn tay bạn rồi.
Thật tốt vì tôi đã tin tưởng và cố gắng cho niềm tin của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top