Chương 2 - Mẹ Chính Là Thiên Thần!

   Người sinh ra ta là ba mẹ, nhưng người chịu sự đau khổ dằn vặt nhiều nhất trong quá trình mang thai ta lại chỉ có mình mẹ thôi...
   Chín tháng mười ngày chịu sự đau đớn, rồi hạnh phúc khi ta ra đời, cũng chỉ có mẹ thôi
    Thật cảm ơn ba, lúc mẹ mệt mỏi đã ở bên cạnh mẹ thay con!
Hồi còn nhỏ...
Tôi không có bạn bè, chỉ có gia đình luôn bên cạnh mình
Lúc ấy, tính tôi hướng nội, nên hay bị cô lập hay thậm chí là bắt nạt. Tôi thường giấu, về nhà không kể cho ba mẹ nghe. Kết quả là khi mẹ biết được, mẹ đã ôm tôi vào lòng và khóc. Tôi không biết mẹ khóc vì điều gì, tôi chỉ biết lúc ấy trong tim bỗng dấy lên một cảm giác tội lỗi...
Lúc nhỏ, tôi không như bây giờ, mẹ luôn cho tôi mặc váy, nói tôi phải để tóc dài, phải nữ tính, hiền thục. Mẹ muốn tôi lớn lên với tính cách như một nàng công chúa. Và lúc ấy, tôi thực sự rất thích những nàng công chúa, dịu dàng và xinh đẹp với những bộ váy lộng lẫy!
Tiếc là, khi tôi lớn lên, tôi đã không muốn làm công chúa nữa, lại càng không muốn làm hoàng tử, hoàng tử trong truyện cổ tích luôn vô dụng. Tôi thích những mụ phù thuỷ, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ xấu xa như họ.
Dù tôi đã lớn, và có thể nói ra ý kiến của mình, nhưng mẹ vẫn luôn thích áp đặt những điều mẹ thích lên tôi, như khi tôi mua quần áo, sẽ chọn cho tôi vài bộ váy sặc sỡ, dù tôi luôn để trong tủ, chẳng mặc bao giờ.
   Mẹ không mong tôi trở thành công chúa nữa, nhưng mẹ vẫn muốn tôi lớn lên thành một cô gái dịu dàng, hiền thục và nữ tính. Và hình như đến bây giờ thì tôi vẫn chưa thực sự được như lời mẹ hay nói.
   Hồi học tiểu học, tôi rất hay chạy nhảy lung tung, việc đó chẳng có gì đáng nói nhưng lúc nào ngã xong tôi cũng bị chảy máu và để lại sẹo. Mẹ rất bực mình, và luôn nói chân tôi nhiều sẹo sẽ không thể mặc váy được, tôi luôn hùng hổ đáp lại mẹ rằng
-"Sau này con sẽ không mặc váy!"
   Và giờ nghĩ lại, tôi đã thực sự thấy hối hận khi không nghe lời mẹ. Nhiều lúc kể lại cho mẹ nghe chuyện này, mẹ thậm chí còn cười rất sảng khoái, như kiểu đáng đời con vậy...
   Nhưng cuối cùng, thì lỗi vẫn là do tôi, thật thảm làm sao!
   Tôi là một đứa con gái, câu mà một đứa con gái hay nghe dù nó bé hay lớn luôn là :"Lớn sắp thành thiếu nữ, lại sắp lấy chồng đến nơi rồi đấy." Và mọi đứa con gái lúc ấy sẽ đáp lại rằng:"Con không lấy chồng, con ở với bố mẹ thôi." Sau đó ai cũng cười khúc khích.
   Rồi khi tôi lớn, tôi vẫn giữ khư khư nhận định rằng mình sẽ không lấy chồng. Nhưng tôi thừa biết rằng, mình vẫn sẽ phải lấy, dù sớm hay muộn, chỉ cần tôi đủ tuổi. Ai biết được, lúc ấy có người khiến tôi thực sự rung động?
   Em gái tôi cũng luôn nói với tôi nó sẽ không lấy chồng, nhưng tôi chỉ cười nói với nó rằng lời nói của nó khi lớn sẽ thay đổi, vì thậm chí nó đã biết thế nào là thích một người.
   Tôi cũng hay nói với mẹ làm con gái thật chẳng sung sướng hay vui vẻ gì, nhất là cái vụ tháng nào cũng có dì cả đến thăm, mỗi lần như thế thật mệt mỏi hết sức. Làm con gái thật ra thiệt thòi chứ chẳng hay ho gì cho cam. Thể lực chênh lệch, mà con gái càng lớn thể lực lại càng yếu đi mới sợ chứ... Nói chung, con gái luôn có lúc ước mình thành con trai
   Dù anh trai hay nói với tôi làm con trai chẳng sung sướng hơn được bao nhiêu.
   Nhưng tôi thích!
   Nhà chỉ có mình tôi là con gái, mẹ luôn chăm chút cho vẻ ngoài của tôi, hay cả anh tôi cũng vậy. Mẹ không thích tôi ăn mặc ra ngoài đường như một thằng con trai, dù mẹ biết thừa tính tôi như thế.
   Nên thỉnh thoảng khi mẹ đi một mình chọn quần áo cho tôi, mẹ luôn chọn trắng, xanh hoặc đen, quần áo sẽ luôn rộng hơn cỡ người thật của tôi. Mỗi lúc mua đồ về, mẹ thường than phiền về đống quần áo toàn màu trắng đen của tôi, thậm chí mẹ không phân biệt được áo nào với áo nào, vì nó đều là phông trơn màu đen. Nhưng mẹ dạo này đang vui mừng, vì tủ đồ của tôi đã có thêm màu hồng...
   Mẹ hay kể chuyện tôi hồi nhỏ, mẹ nói lúc mang thai tôi, mỗi lần chuẩn bị để đẻ tôi, tôi đều không chịu chui ra, kết quả là bố lại đưa mẹ tôi về. Thế là vào ngày 18 tháng 9, mẹ tôi xuống thăm chị gái cũng mới đẻ, đêm hôm ấy, khi trời sắp sáng, tôi trong bụng mẹ đến hơn 7 tiếng đồng hồ mới chịu chui ra, kết quả là trong chuyến đi thăm chị gái mẹ, mẹ đã sinh tôi vào đúng ngày hôm sau...
   Mẹ cũng kể rằng hơi tội cho tôi, vì khi đẻ tôi, bố không ở bên cạnh, hôm ấy, bố tôi phải đi công tác xa, chỉ có bà nội cạnh mẹ.
   Sau khi sinh tôi, mẹ không có nhiều thời gian chăm sóc tôi, tôi luôn được dì bế. Thậm chí chưa đến một năm tôi đã phải cai sữa mẹ. Khi tôi có thể ăn cơm, mẹ cũng không bón mà luôn để tôi tự xúc ăn. Đôi khi kể lại, mẹ luôn kể bằng giọng tự hào khi tôi có thể tự ăn cơm từ lúc còn rất nhỏ
   Mẹ cũng nói hồi đó tôi rất hư, hay quấy khóc, chẳng bao giờ để yên cho mẹ làm việc
   Sau này lớn, không hiểu sao tôi hay thu mình lại với mọi người, kể cả khi vào tiểu học, khi các bạn đã ngồi cả trong lớp, tôi vẫn đứng ở bên ngoài cửa ngó vào, tôi không biết làm quen với mọi người, nên các bạn hỏi gì trả lời đấy, dắt đi đâu thì đi đấy
   Đi học cũng vậy, sáng tôi có thể được bố đưa đi, mẹ đưa đi, hay thậm chí cả chú đưa đi. Nhưng lúc nào cũng phải tự đi bộ về, vì chẳng ai nhớ ra giờ đấy tôi tan học cả, ai cũng quên mất rằng phải đi đón tôi về. Nhiều lần như vậy, hoá ra cũng quen rồi.
Tôi còn nhớ hồi học mẫu giáo, khi các bạn đã về hết, tôi vẫn ở ngoài sân chơi một mình chờ bố mẹ đến đón, kết quả là khi trời đã sắp tối đen, cô giáo phải đưa tôi về.
   Đôi khi kể cho cô bạn thân của mình nghe chuyện này, nó hay nói:"Thế mà mày cũng để yên thế á, phải tao chả dỗi với bực lắm rồi." Tôi nghe xong chỉ cười trừ, tôi biết, bố mẹ tôi bận lắm...
   Khi tôi học lớp 2, một lần em gái họ lấy túi kẹo trong túi áo đồng phục của tôi, tôi rất giận đòi lại, và nó khóc, mẹ lại đem dây điện ra đánh tôi. Đó là lần tôi nhớ mãi đến bây giờ, vì tôi không biết, mình đã sai chỗ nào mà đáng bị đánh đau như thế.
   Mẹ luôn nói tôi phải tâm sự với mẹ, nhưng khi tôi có điều muốn nói, mẹ lại cáu gắt lên với tôi, vậy là tôi lại chỉ biết nín thinh.
   Mẹ luôn yêu thương em gái họ hơn tôi, vì mẹ nói tôi luôn lầm lì và ít nói, mỗi lần thấy mẹ yêu thương em gái họ, tôi lại tủi thân trốn vào góc phòng để khóc, rồi chợt nhận ra mẹ chẳng bao giờ tỏ ra yêu thương tôi như thế
   Tôi chẳng bao giờ tin vào câu :"Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi." Tôi cảm thấy, nó luôn là một cái cớ cho mọi sự ghét bỏ.
   Mẹ không so sánh tôi với con nhà người ta nhiều cho lắm, nhưng mẹ hay so sánh tôi với anh trai. Và nói tôi phải cởi mở hơn.
   Càng lớn, tôi với mẹ càng lạ lẫm...
   Chắc là vì, tôi thấy thế...
   Dù vậy, tôi không ghét mẹ hay gì đó đại loại vậy. Nói gì đi chăng nữa, mẹ vẫn là người sinh ra và nuôi lớn tôi.
    Một lời cảm ơn thôi là không đủ
   Đối với tôi, thì mẹ cũng đã là một thiên thần với đôi cánh trắng đẹp đẽ rồi
   Mong mẹ sẽ mãi trẻ đẹp như thế!
Mẹ, con hứa sẽ không để mẹ phải khóc thêm lần nào nữa!
  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cirsv8