Trải lòng..

Em hồi tưởng nhớ về những lần tay nắm tay dạo phố, những buổi chiều ta chờ nhau ở ghế đá bên trường, hay lúc mắt mũi lem nhem vì nước mắt..
Chia tay nhau là chuyện quá đỗi bình thường trong tình yêu. Cũng chã ai nhớ mãi, đợi mãi một ai. Chỉ là thời gian để làm lành vết thương và cất nhau sâu vào tim là ngắn hay dài.
Không ai chắc chắn rằng người nói lời chia tay là người không đau, và người bị động mới là người mang nỗi đau. Vì không phải chỉ khi người thứ 3 xuấy hiện, hay hiểu lầm nhau mà lạc mất nhau. Mà khi đó có thể lý trí chiến thắng con tim, nên buộc phải dừng lại..
Đau - nỗi đau mà ai đó nhận lấy, có thể đau nhưng người ta sẽ chóng quên và có thể đến với người khác. Hay là đau một lần đến nỗi gục ngã - sau đó người ta lại sống tiếp phần đời mình phải sống và lãng quên. Còn với tôi, nỗi đau dai dẵng, tôi vẫn có thể đến với người khác, yêu thương nhưng vết thương lòng thì vẫn cứ ở đó, khi có cơ hội thì dậy sóng lên, dằn vặt đến vô cùng.
Ngày em chưa chấp nhận tình cảm của anh. Anh thì cứ lẽo đẽo theo sau, mặc sự vô tâm, mặc cho e cố tình làm những chuyện khiến anh từ bỏ. Rồi anh cũng từ bỏ theo như em muốn, nhưng rồi dường như là anh thật lòng, nên một lần nữa anh lại cố gắn cho e thấy tình cảm của a. Mưa dầm thấm đất, sự cố gắn khiến em yếu lòng. Đến với anh bằng sự cảm động khi chưa có tình cảm giữa chúng ta.
Ngày ngày tháng tháng, tình cảm ngày một lớn lên. Có lẽ vì quá lâu bên nhau, nên cũng có chút nhàm chán. Là con gái, hơn nữa lại rất nhạy cảm. Thế nên những lần anh vui cùng bạn bè, lại để em ở nhà, chỉ bằng câu nói "Em ở nhà đi anh dắt em đi chơi sau". Em thật buồn nhưng chẵn bận tâm. Khi đỉnh điểm mà không thể giải quyết với nhau là những lần cộc cằn từ áp lực học tập của anh, ngày qua tháng lại em cảm giác sợ hải sự cộc cằn đó, em lại chẵn chấp nhận lý do stress nên hút thuốc. Đương nhiên em không cấm anh hút thuốc, nhưng anh hút quá nhiều so với sự cho phép. Sau nhiều lần lớn tiếng và cải nhau. Em quyết định dừng lại, vì sợ mình chẵn thể hiểu nhau để đi tiếp.
Lúc ấy em chỉ nghĩ là nói chia tay để anh thay đỗi. Rồi anh có xin lỗi, hứa hẹn thay đỗi. Nhưng chẵn hiểu sau một lần nữa lý trí khiến em quyết định dừng lại. Mình chấm hết.
Đã một thời gian dài, em đến với người khác. Nhưng không dằn được nước mắt mỗi khi nhớ về anh.
Từng thói quen về anh, em đều ghi nhớ rất rõ. Và anh cũng thế, không quên những sở thích của em.
Những buổi chiều vừa mới quen, 2 cây kem cùng bịch bánh tráng trộn. Khi thì 2 ly nước mía cùng vài quả trứng gà nướng. Quen nhau thời học sinh, chiều lặng lẽ ra đường ngồi ăn hóng gió. Ra chơi thì chạy lên lớp ngồi chơi game. Tính anh chẵn chịu nhường nhịn em, ấy mà vẫn rất vui. E không thể quên đi sở thích hay từng tính tình của anh. Đến giờ sở thích anh chắc là vẫn thế, tính tình vẫn không đỗi nhưng điều duy nhất thay đỗi là thế giới của anh không còn chổ cho em nữa rồi.
Em vốn ích kĩ, dù rời bỏ anh, nhưng vẫn không muốn quên. Nhưng sâu thẩm trong lòng, em vốn không thể quên đi anh. Làm sao em quên, khi mỗi ai đó nhắc về anh, tim em lại nhói lên như ta mới vừa chia xa hôm qua. Làm sao em xoá được khi lặng lẽ bước qua ghế đá ta từng ngồi. Khồn hiểu sao khi đó em quá quyết tâm để rời xa anh. Để rồi anh đau đớn một lần rồi quên đi em. Còn em, đến tận giờ vẫn nhói lên khi nghĩ về anh. Và em đã hụt hẫng nhường nào khi nghe tin anh sắp kết hôn.
Lý do chẵn đáng để mình chia xa. Nhưng lỡ lạc nhau là mất nhau cả đời.
Em nên vui mừng vì anh cũng tìm được người anh thương yếu và người ta cũng thương anh. Lẽ ra em phải hết tự trách mình vì anh đã hạnh phúc. Nhưng không, không như thế, tim em nhói gấp trăm lần khi biết anh đã hoàn toàn quên đi em. Anh cất giấu những kí ức về nhau để sống hạnh phúc bên người khác.
Khi cô đơn không còn là của anh.
Những năm tháng sóng gió, thăng trầm trong cuộc sống không khiến ta lạc mất nhau. Vậy mà chỉ khi không thông cảm được cho nhau lúc đó thì đã đường ai nấy đi.
Thời gian đi qua, thứ em còn lại là kỉ niệm, chứ không phải những năm tháng ấy.
Là e ích kỉ không muốn xoá đi những tháng ngày đó. Dù cho sau ngày bước qua những con đường hay những nơi ta đến, thứ trỗi dậy trong lòng vẫn khiến ta hụt hẫng đến nhường nào.
Là khi đó e hiểu cô đơn nhường bước cho e bước vào. Và phần đời a sống cũng chẵn còn e. Giá như một lần anh nói rằng anh vẫn còn thương em. Thì em sẽ hạnh phúc nhường nào.
Em không thể hiễu được suy nghĩ của anh.
Để hôm nay gặp lại, anh nói là do lúc đó em không hiểu được anh. Ừh, có lẽ do vậy nên lúc đó mình mất nhau, nhưng vậy thì lúc đó sao anh chẵn hiễu được em?
Dù gì thì anh cũng sắp kết hôn. Em cũng có hạnh phúc riêng em. Nhưng sao e vẫn còn nhớ anh đến thế. Tâm tư này mình em giữ thế thôi.
Anh cứ việc quên em, nhưng đừng bắt em phải quên đi anh. Vì tình cảm quá lớn, kỉ niệm quá nhiều, hình ảnh đậm nét. Nên em xin giử lại cho riêng mình. Tự nhủ rằng em rất mạnh mẽ nên chẵn để ai biết em như thế.
Hiện tại tim em rất đau, anh hạnh phúc chứ?
Anh quên em thật sao?
Tình cảm anh dành hết cho ai đó rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh