Cô đơn - Hàn Băng Vũ
Cô đơn là khi ta cuộn mình trên chiếc giường quen thuộc trải đầy chăn ấm
Nhấm nháp thỏi socola trắng ta yêu thích một mình
Ta vẫn co ro thấy rét buốt khi nhớ đến ánh mắt ai đó vô tình
Thấy mặn chát trên khóe môi mà lại đắng nghẹn nơi cổ họng.
Ta cảm thấy căn phòng chật chội thường ngày trở nên quá rộng
Cả những quán hàng ồn ào thường khiến ta khó chịu cũng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường
Chỉ bởi vì thiếu đi một âm thanh quen thuộc
Hay đơn giản là một sự im lặng mà ta từng nâng niu từ tận lồng ngực
Chỉ để lắng nghe nhịp tim ai đó hòa lẫn với nhịp tim của ta thật rộn ràng
Ta trang trí lại căn phòng mình với những đóa hồng vàng
Lộng lẫy kiêu sa một cách đầy ám ảnh
Ta chọn cho mình một lớp băng giá lạnh
Ướp lấy con tim mình còn nguyên vẹn một nỗi đau
Chỉ đơn giản vì ta sợ khi thức giấc vào ngày hôm sau
Ta sẽ vô tình quên mất cái việc mà ta đã ép mình phải tin
Rằng có một người đã quay lưng với ta để đi tìm cho riêng mình một sự bình yên
Người ra đi.
Mãi mãi.
Ta vẫn mở những đĩa hài mà ta đã từng thích thú xem đi xem lại
Ta vẫn bật cười với đoạn hài hước nhất
Mà bỗng nhiên lại thấy nhói đau nơi phía trái lồng ngực
Hạnh phúc của ta giờ này ở nơi đâu?
Người có được vui, có bình yên êm ấm?
Ta vẫn đi trên con đường mà ta thích được lang thang thật chậm
Nhưng lại ùa chạy thật nhanh kể cả khi trời không đổ mưa rơi
Không phải vì ta chạy trốn sự bẽ bàng của sự cô lẻ, đơn côi
Mà chốn thân thuộc nào không còn bình yên nữa.
Ta vẫn thức dậy vào buổi sớm và ăn một ngày hai bữa
Uống những ly nước nhạt nhẽo mà ta từng ca tụng là vị ngon của sự tinh khiết
Cười với thành công của mình và rồi bỗng nhiên thở dài mỏi mệt
Chẳng hiểu sao nắng vẫn có thể vàng.
Là khi điện thoại đổ chuông réo rắt nhưng ta trùm chăn kín chẳng màng
Lười cả việc chạm vào tai nghe 1 nút bấm hay là sạc pin
Ta từ chối việc đọc lại những dòng tin
Chẳng giật mình khi lỡ tay xóa đi những con chữ mà ta từng coi là báu vật
Vì dù ta có quay mặt đi vẫn có thể đọc thuộc
Không sai cả dấu chấm phẩy hay một chữ quên không viết hoa đầu dòng.
Ta vẫn chăm chỉ lau từng hạt bụi trong căn phòng
Lại hờ hững giữ lại đầy gạt tàn thuốc lá
Thứ từng ngự trị trên môi con người đã coi ta là xa lạ
Thứ mà ta đã từng ghét cay ghét đắng
Vẫn không nỡ đổ đi.
Ta trăn trở mình trong chập chờn giấc mơ
Đôi mắt vẫn thâm quầng dù ta say giấc ngủ
Bát nước chấm cay xè trên đầu lưỡi ta trở nên vô vị
Thậm chí quên mất việc ta vừa dùng bữa xong.
Ta vẫn khao khát được chạm vào phím đàn violon
Nhưng ta thôi gắng sức
Vì thấy chẳng ý nghĩa gì
Ta không từ bỏ mà quên đi việc làm thơ
Hờ hững việc đánh mất đi cây bút mà ta quý trọng tới mức không thể tách rời
Ta vẫn nghe đi nghe lại những bản tình ca ta ca tụng là tuyệt vời
Để thảng thốt nhận ra những ca từ thân quen tới mức xa lạ
Như đâm vào lòng ta.
Ta vẫn sống trong bận rộn và lạc giữa dòng đời hối hả vội qua
Vẫn nói cười mà lại có thêm tiếng thở dài sượt qua đôi môi như một thói quen
Ta vô tình không nhận ra đôi mắt mình mang cái buồn sâu thẳm của đêm
Vô tình tự nắm bàn tay mình vào những khi cô quạnh.
Ta tự ru lòng mình rằng nỗi cô đơn đẹp đẽ ấy không phải là nỗi bất hạnh
Nhiều khi ta cũng muốn vượt qua nhưng lâu dần ta đã cảm thấy quen
Ta thôi sợ sự mùa đông gió lạnh hay là những cơn bão đêm
Đơn giản vì nỗi cô đơn đã thuộc về ta như một phần thân thể.
24/02/2011
Hàn Băng Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top